24. Odazai - Lễ Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ADA Odazai. Oda Sakunosuke (29) x Dazai Osamu (24)

Oda đã là tiểu thuyết gia nổi tiếng nên có Goods ăn theo aka con Odasakuman =)))))))))))))))))))))

Ngọt, đường, hường họe sến súa, cơm tró Odazai cho Valentine.

14/02 vui vẻ. Nguyện người có tình luôn tìm được về bên nhau.

---

1.

Atsushi cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly kem bạc hà đã gần chảy trước mặt, lặng lẽ nuốt nước bọt.

Mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế này ?

Nửa tiếng trước, Dazai đột nhiên vác một bộ mặt nghiêm túc trầm trọng, sầm sà ra lệnh bảo cậu ra quán ngồi với hắn một chút. Dáng vẻ hắn lúc đó thật sự khiến hổ nhỏ hốt hoảng, trên đường đi cứ tự chất vấn bản thân có phạm tội tày trời gì với hắn không. Sau đó còn tưởng tượng ra 1001 cách hắn xài để xử mình, rồi tự sợ hãi. 

"Da...Dazai-san...Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ ?"

Đối phương không trả lời, chỉ lẳng lặng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ly kem dâu trước mặt hắn đã trống rỗng. Một lúc sau mới dịu dàng lên tiếng bảo.

"Ăn đi rồi tôi nói. Nay tôi mời cậu."

Atsushi đổ mồ hôi, tay run rẩy múc kem ăn. Kem vẫn lạnh làm cho tâm trạng cậu cũng xuống dốc theo, bầu không khí căng thẳng đến cực độ làm cậu khóc không ra nước mắt.

Đến khi muỗng kem cuối cùng đã yên vị trong miệng cậu, Dazai mới quay mặt lại, chậm rãi mở miệng.

"A~tsu~shi~kun ~"

Atsushi: "..."

Sao cậu có cảm giác có điềm gì đó không lành nhỉ ?

"Đàn anh đẹp trai đào hoa tài năng tuyệt vời của cậu đang có một chút khó khăn nhỏ cần cậu giúp đỡ ~"

"...Là gì thế ạ ?" Atsushi giật giật khóe mắt, coi bộ nãy giờ là cậu lo lắng thái quá.

"Ngày mai, anh đây cần cậu giúp anh đánh lạc hướng người bạn dzai hoàn hảo của anh trong khi anh chuẩn bị quà ~"

"...Em không nghĩ mình đủ khả năng kéo dài thời gian của Oda-san đâu..." Phải rồi, mốt là 14/02 - Lễ Tình Nhân, Dazai hiển nhiên sẽ muốn làm gì đó cho Oda để bày tỏ tình yêu nồng nhiệt đôi khi hơi quá mức của mình.

Kỳ thật nghĩ lại, ngày nào cũng thấy hai người chim chuột ve vãn rất ngọt ngào ở trụ sở. Đúng hơn là Dazai tán tỉnh, nhưng Oda chiều Dazai cỡ nào cả cái Yokohama đều biết, mặc kệ đối phương bám lấy mình, hắn nói gì nhảm nhí cũng trả lời lại rất tỉ mỉ dịu dàng. 

Nhìn ánh mắt nuông chiều của Oda mỗi khi nhìn về Dazai, Atsushi không khỏi xuýt xoa, ai dám nói chỉ mỗi Dazai-san mới u mê Oda-san cơ chứ...Hai người này rõ ràng sinh ra là một cặp dành cho nhau. 

Thế nên qua bao nhiêu chuỗi ngày ăn cơm chó liên hồi, cậu gần như suýt quên mất cái ngày Valentine có tồn tại...

"Anh cũng biết thế. Nên là anh chỉ cần cậu dụ Odasaku ngày mai đến thăm tụi nhỏ ở cô nhi viện cùng ảnh thôi. Kiếm một cái cớ đuổi ảnh đi để anh còn chuẩn bị chứ. Bữa này anh mời. Cậu làm tốt anh sẽ không bắt cậu làm hồ sơ của anh trong 3 tháng ~"

Dazai chống cằm, cười tít mắt.

"Nhờ cả vào Atsushi-kun đó ~"

2.

Tiếng động lớn cùng tia nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ là thứ đánh thức hắn dậy.

Dazai dụi mắt, ngái ngủ ngáp dài, theo thói quen vơ qua bên cạnh. Không có ai ở đó, chỉ có một con Odasakuman nhồi bông khổng lồ. 

"Osamu, tôi làm em tỉnh à ?" Dazai rướn người ôm lấy con Odasakuman, quay đầu lại nhìn về phía tủ quần áo. Oda đang đứng đấy, cài nút áo ngay thẳng, đồ đã được đóng thùng lịch sự cùng mái tóc đỏ nâu đã được chải gọn gàng lịch lãm.

"Không sao. Anh đi đâu sớm vậy ? Nay là Chủ Nhật mà." Còn ăn mặc rất đẹp nữa, hắn muốn nhào đến ôm hôn anh quá đi mất. 

"Thống đốc nhờ tôi cùng Atsushi đến thăm tụi nhỏ ở cô nhi viện. Sẵn tham dự tiệc mừng kỷ niệm 2 năm xây lại cơ sở vật chất. Lẽ ra thứ 6 tuần sau mới đúng ngày, nhưng viện trưởng lại bận đúng hôm đấy nên quyết định tổ chức sớm luôn." 

"Hể ~ Không rủ tôi đi cùng à. Odasaku xấu quá ~~~" Hắn bĩu môi, lăn qua lăn lại lên giường, mặc kệ việc bản thân đã 24 tuổi mà làm nũng như một đứa trẻ.

"Nếu em muốn thì được thôi. Tôi vẫn nghĩ em không thích tham gia mấy bữa tiệc như thế này-" Oda khó khăn chỉnh lại cà vạt, Dazai ngồi dậy, tiến lại ngẩng đầu giúp anh thắt lại. 

"Tôi đùa đó ~ Không đi đâu. Tôi mà đi sẽ bám anh hết ngày mất, đâu thể để Atsushi-kun bơ vơ một mình giữa một buổi tiệc lớn được. Cậu nhóc sẽ hoảng chết mất ~" Dazai cười cười, chỉnh lại vạt áo ngoài cho anh rồi hôn một cái lên má Oda. "Đi cẩn thận, về sớm nhé, yêu anh."

Hơn nữa tôi cũng có kế hoạch rồi ~ Dazai thè lưỡi trong lòng, cười tinh nghịch.

"Ừm. Tôi sẽ về sớm. Yêu em." Oda cười dịu dàng đáp lại, hôn lên cái đầu tóc đang bù xù của hắn rồi rời đi.

Dazai cười cười vẫy tay chào anh, ngay khi bóng anh vừa khuất, hắn nhảy bổ lên giường ôm lấy con Odasakuman nhồi bông khổng lồ, khúc khích dụi dụi vào nó. 

Hắn phải làm gì đó thật đặc biệt nhân ngày 14/02 dành cho anh mới được.

3.

Mãi đến 10 giờ Dazai mới chịu lết khỏi căn phòng đầy mùi hương của hai người.

Dazai cắn đuôi bút, nhíu mày nhìn vào tờ giấy trắng trên bàn. Sẵn tiện, đúng thế, hắn đang chiếm dụng bàn làm việc vốn là chỗ viết tiểu thuyết của Odasaku. Đây cũng là nơi khiến hắn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp nhất trong nhà, đứng thứ hai là phòng ngủ nói đến hồi nãy.

Hắn có rất nhiều ý tưởng muốn dành cho anh, nhưng trong số đó chưa có cái nào thật sự làm hắn ưng ý...

Ngẫm lại mấy năm trước, dù hắn có làm gì anh cũng đều thích. Từ thiệp đến tranh rồi kẹo chocolate đều được Oda trân trọng giữ gìn. Cái thiệp hắn tặng anh năm 20 tuổi vẫn đang được anh kẹp trong nhật ký của mình.

Dazai nhìn tờ giấy trắng đã bị mình dày vò viết lên một chữ ngoằn ngoèo tạp nham hỗn loạn, chớp mắt vo nó lại, ném chung vào thùng giấy đựng bản thảo hỏng của Oda. Có những thứ vẫn nên bình thường như vậy thì tốt hơn.

Hắn cầm điện thoại hí ha hí hửng chạy vào phòng bếp. Hắn sẽ làm bánh quy hình trái tim nhân chocolate vậy.

Ít ai biết, nhưng thật ra Dazai nấu ăn khá tốt. Nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể làm ra một bàn tiệc ngon miệng.

Cơ mà trọng điểm ở đây là chỉ khi hắn muốn làm nó ngon. Thế nên phần lớn mọi người đều nghĩ Dazai không giỏi bếp núc, hơn nữa cơm hộp hắn mang đến trụ sở là cùng loại với Oda, nên họ đều tưởng cơm trưa cả hai ăn là do Oda làm.

Chưa kể đến những dư chấn do người đời truyền lại, mà điển hình là Ango cùng nồi lẩu gà bóng đêm và Kunikida với nồi cháo khét lẹt. Dù Atsushi có nỗ lực tẩy trắng hắn bằng bát trà chan cơm đến mức nào thì bóng ma tâm lý cũng đã in sâu vào tâm trí của mọi người...

Hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn chỉ muốn làm đồ ngon cái đẹp cho Odasaku thân yêu của hắn thôi ~

Dazai cẩn thận dịch chuyển những cái hộp đựng đồ ăn hắn cố tình dùng để che đống nguyên liệu đã chuẩn bị trước trên tủ đá, lấy ra một bịch nguyên liệu linh tinh với đủ các thứ vật liệu quen thuộc thường thấy khi làm bánh như bột mì, sữa, trứng,...

Hắn xoa cằm suy nghĩ, Odasaku thích ăn cay, vậy cho chút rượu hơi cay trộn cùng chocolate đắng...Không ngờ chai rượu hắn chôm được của con sên lùn nào đấy tháng trước thế mà thật sự có lợi ích khác ngoài việc chỉ để nhâm nhi vui miệng.

Trong lúc Dazai chăm chú nấu nướng, thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng.

Nhìn mẻ bánh thơm phức, mùi ngọt ngọt, thoảng qua hương rượu cùng bạc hà đã hoàn thành trước mắt, Dazai không khỏi tự khen ngợi bản thân, hắn nên đi mở tiệm bánh mới phải.

Ngay lúc đấy, chiếc điện thoại bị hắn bỏ rơi từ sáng đến giờ đột nhiên vang lên.

"..."

"Sáng mai anh mới về được à ?"

Hắn nhẹ giọng nói, hàng mi cong dài che khuất đôi mắt đã vương chút ảm đạm.

4.

"Ừm. Giữ an toàn nhé. Tôi chờ anh. Không sao mà. Không sao cả. Thật đó...Anh đừng lo xa, tôi đâu mỏng manh như vậy !?"

Dazai nhìn màn hình điện thoại đã tắt, hiếm khi thở dài. Hắn quả thật có bàn chuyện với viện trưởng cô nhi viện trước đó về việc kéo dài thời gian dự lễ, nhưng không ngờ lại đến mức này...Hắn bĩu môi, hiếm khi kế hoạch của hắn mới có vấn đề, nhưng sao lại là ngày Lễ Tình Nhân cơ chứ...

Dazai nhìn gói quà đựng đầy bánh quy chocolate bạc hà đã được mình cẩn thận gói lại, bỗng dưng lại có chút giận dỗi. Cơ mà hắn chỉ có thể giận chính mình thôi chứ nào đổ tội lên ai được.

Hắn cầm theo điện thoại và gói quà, chán nản nhấc chân trở về phòng ngủ. Bịch bánh được hắn để cẩn thận trên chiếc tủ đầu giường, ngay kế bên là khung ảnh hắn cùng Odasaku chụp vào giáng sinh 3 năm trước. Trong khi chiếc điện thoại đáng thương bị hắn nhẫn tâm quăng đại lên nệm giường.

Dazai chớp mắt nhìn trần nhà, rồi lại nhìn khung ảnh hắn và anh đang cười vui vẻ với nhau, tâm tình đột nhiên tụt dốc.

'Chán quá, mệt quá, cô đơn quá...' Hắn ôm con Odasakuman khổng lồ, rầu rĩ gục mặt vào nó dụi dụi. Dazai nhớ anh chết đi được, rõ ràng mới có vài tiếng trôi qua thôi mà hắn cảm giác cứ như đã hàng tỷ năm vậy. Hắn nhớ giọng nói ấm áp luôn nhẹ nhàng trả lời hắn dù cho hắn có nói những gì ngớ ngẩn nhất. Hắn nhớ đôi mắt xanh biếc luôn trao cho hắn ánh nhìn dịu dàng. Hắn nhớ mái tóc đỏ nâu lúc hoàng hôn sẽ ánh lên màu lửa đẹp đẽ. Hắn nhớ đôi tay rộng lớn luôn che chở bảo vệ hắn, những lần họ nắm tay nhau thật chặt, hay khi anh dùng nó ôm hắn vào lòng.

Đêm khuya làm nỗi nhớ càng gia tăng, Dazai vỗ mặt uể oải tiến vào nhà tắm vệ sinh một cách qua loa rồi nhanh chóng trở lại giường, tay ôm theo một cuốn Album khổng lồ.

Dazai nhìn ở trang thứ nhất, bức ảnh đầu tiên họ chụp với nhau là vào 7 năm trước, khi họ ở quán bar Lupin. Hắn nhớ hôm đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi trắng xóa, tối ấy cả hắn và Odasaku đều uống say bí tỉ, làm ba cái trò con bò với nhau. Ango để kỷ niệm số ngày ít ỏi không bị hai người hùa nhau dày vò đã chụp lại khung cảnh buồn cười ấy.

 Trong bức ảnh, Dazai cả người mềm oặt dựa hẳn lên Oda, không khác gì một con bạch tuộc bám người, một tay ôm cổ anh một tay mơ màng cầm ly rượu. Oda hai tay giữ chặt eo hắn để hắn không bị ngã, nhưng cuối cùng vì không đỡ nổi men say mà gục lên vai Dazai ngủ quên mất.

Cuối cùng, Ango phải nhờ chủ quán bar giúp anh cùng vác cả hai người ra xe để về nhà. Hôm sau vừa tỉnh dậy liền nghe anh than thở cả hai dính chặt với nhau thế nào, cư xử khùng điên ra sao. Đó cũng là số ít lần Ango thành công trả đũa hai người sau bao nhiêu lần bị họ chọc tức. Hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt thỏa mãn của đối phương trong khi mình và Odasaku cúi đầu ngượng ngùng.

Dazai mỉm cười khi nhớ lại những khoảnh khắc xa xưa đó. Giờ hắn cũng chẳng còn là thiếu niên 16, 17 gì nữa. Nhưng kỷ niệm dù sao cũng không chỉ tồn tại ở mỗi trong quá khứ.

Lại một bức ảnh khác chụp hắn và anh đứng trước đu quay khổng lồ ở công viên Yokohama, trái ngược với cảnh đẹp phía sau là bộ dạng xuề xòa có chút...thảm hại của hai người, tương phản hoàn toàn với bầu không gian xung quanh. Nhưng nụ cười tươi rói trên mặt hắn và ánh nhìn dịu dàng của anh hướng về Dazai cho thấy rõ họ vẫn đang rất hạnh phúc.

Phải rồi. Hôm đấy hắn cùng con sên lùn Chuuya đến nhận nhiệm vụ đột nhập vào tầng hầm thủy cung để tiêu diệt đám buôn lậu bất hợp pháp đã làm hủy hoại một lượng lớn tài sản của Mafia Cảng. Trùng hợp thay Oda cũng có việc lặt vặt gần đấy. Thế là sau khi xong việc, hắn thản nhiên quăng hết chuyện dọn dẹp cho cộng sự đáng thương của mình, bản thân thì bỏ mặc Chuuya chạy đến tiếp tục công cuộc bám lấy bạn trai thân yêu của mình.

Dazai lật thêm mấy trang nữa. Có một tấm ảnh là để kỷ niệm nhân ngày nhiệm vụ đầu tiên của họ thành công tại trụ sở thám tử tại 4 năm trước. Hai con người mang mái tóc đối nghịch dựa đầu vào nhau, Oda khá tơi tả, cả người băng bó đầy trong khi Dazai vẫn tương đối lành lặn. Yosano là người đã chụp bức ảnh, thậm chí còn trêu Oda giờ cũng quấn đầy băng vải giống hắn rồi, hai người có tướng phu phu phết.

Aaaaa. Dazai ôm mặt lăn lộn. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác được anh ôm chặt che chở khỏi quả bom gây ra vụ nổ hồi vụ Lam Vương. Odasaku nhà hắn ngầu quá đi mất ~

Mải mê ngắm nghía những tấm ảnh chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của hai người, Dazai cứ thế thiếp đi lúc nào không biết.

5.

Rạng sáng sớm hôm sau, Oda cuối cùng cũng quay về. Anh nhẹ nhàng gõ cửa, rồi chậm rãi dùng chìa khóa mở cửa. Anh biết rõ người yêu giờ nãy hẳn đang say giấc nồng rồi. 

Anh cẩn thận nhấc chân tiến vào phòng ngủ của cả hai, hơi nhíu mày thở dài nhìn khung cảnh lộn xộn trước mắt. Dazai lại không đắp chăn khi ngủ rồi. Hắn vẫn chẳng chịu chú ý đến sức khỏe của mình gì hết. 

Anh nhìn lên tủ giường, đôi mắt hơi dao động vì ngạc nhiên khi nhìn thấy bịch bánh ở đó. 

Oda sau khi đắp chăn cho hắn liền nhẹ nhàng sửa lại cuốn Album cùng đống ảnh, sau đó ngồi ở đầu giường dùng tay nghịch tóc hắn.

Ở tủ giường, ngoài gói bánh quy và khung ảnh, còn có thêm một hộp quà hình chữ nhật được gói ngay ngắn, và hai con búp bê nhỏ có mái tóc đỏ và đen.

6.

"Anh đang đọc gì thế Dazai-san ?"

"Tiểu thuyết tình cảm. Hàng đặc biệt chỉ có duy nhất một cuốn thôi đó ~"

"...Oda-san cũng lãng mạn ghê...Dùng nguyên đêm để khâu búp bê hình hai người, rồi còn viết một cuốn sách chỉ dành riêng cho anh..."

"Haha ~ Cảm ơn Atsushi-kun vì hôm qua nhé. Cơ mà giờ anh chưa có hứng làm việc, anh đi kiếm Odasaku đây ~"

---

Chúc mọi người Valentine dzui dzẻ UwU 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro