26. AllDazai - Những Lời Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Platonic
Klq xíu mà nay tôi đang đi chơi Đà Lạt ó =))))))))))))))

---------------------

Dazai Osamu chỉ toàn nói ra những lời nói dối.

1. Ghét nhất Mori-san.

"Rồi rồi. Giờ thì ngoan ngoãn để ta chữa thương có được không ?" Mori ôm đầu, bất đắc dĩ nhìn con mèo đen đang xù lông quấn chăn trước mặt mình. "Dazai-kun thật là. Ta đã an bài cho cậu những nhiệm vụ đàm phán phù hợp với khả năng cậu rồi mà. Cứ thích hành động mạo hiểm một mình vậy ?" Đứa nhỏ nhà mình, hỡ cái là giở trò bị bắt tra tấn đã đời mới chịu gọi cộng sự đến xử lý. Không xót sao được.

"Bởi vì muốn thoát khỏi Mori-san xấu tính đó." Dazai lầm bầm, vẫn không chịu chui đầu ra khỏi chăn. "Bóc lột sức lao động trẻ em, tăng ca ngay trong ngày nghỉ, ép tôi phải ở chung với con sên nhớp nháp,...Ghét ghét ghét !!!"

Thủ lĩnh Mafia Cảng thở dài. "Ta sẽ kêu Chuuya-kun đãi cậu 1 bữa cua, dưới danh nghĩa của ta."

"..."

"Không phải làm hồ sơ 2 ngày."

"1 tuần."

"...Được rồi. Không phải làm hồ sơ 1 tuần."

"..." Hắn cười, nhìn cậu nhóc cuối cùng cũng đã lủi thủi chui ra, lầm bầm gì đấy.

"...Nói dối đó...Thật ra Mori-san cũng không đáng ghét lắm..."

2. Chuuya là đồ ngốc.

"Hả ?! Cho mày nói lại đấy ???"

"Sên lùn là đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc !!!"

Dazai khúc khích cười, nhìn vẻ mặt đỏ rực vì tức giận của Chuuya. "Sên lùn là phái hành động vật lý, tôi nghiêng về chiến lược đầu óc. Hiển nhiên sẽ ngu ngốc hơn tôi rồi !"

Dazai cười toe toét, quay đầu bỏ đi, mặc kệ Chuuya lải nhải chửi bới đang bám theo sau.

15 tuổi, đúng là một khoảng thời gian đặc biệt.

---

"...Tao xài Ô Uế, là vì tao tin mày."

Hắn chết lặng, đờ đẫn nhìn nụ cười chói lóa hiếm hoi còn vương máu của gã.

"..."

"...Được rồi. Nói dối đó." Hắn dịu dàng bảo, nhìn cộng sự sau khi xài Ô Uế đã gục lên đùi mình. "Chuuya thật ra cũng không ngu ngốc đến vậy."

3. Elise...

"Hửm ?" Cô bé tóc vàng quay mặt nhìn cậu, hai tay vẫn đang cầm vòng hoa chuẩn bị vươn đến. "Gì thế Osamu ?"

"Em sẽ tan biến khi đụng vào tôi đó."

"Thì sao chứ. Đâu phải tan biến vĩnh viễn !" Cô bĩu môi, đôi chân mang giày búp bê dậm dậm tức giận nói. "Em đã mất công đan cho Osamu mà ! Bỏ đi thì phí lắm ! Em chỉ muốn tự tay mình để nó lên đầu Osamu thôi !"

"Với lại, chỉ cần không đụng đến anh thì đâu có sao. Em chỉ cần cẩn thận để nó lên đầu anh mà không chạm tới là được !"

Cậu cắn môi, đôi mắt lảng tránh ra chỗ khác, ngập ngùng nói. "Tôi không thích hoa."

Chúng quá rực rỡ, quá tươi tắn.
Nếu để cạnh cậu, sẽ nhanh chóng héo tàn mất.

Elise chớp mắt, rồi bất chợt vươn tay nhào đến để lên đầu cậu vòng hoa cô vừa đan. Dazai trợn mắt, nhìn cô cười khúc khích.

"Nói dối. Osamu hợp với hoa như vậy, rõ ràng là rất thích mà ~"

4. Đại tỷ thật nghiêm khắc...

Kouyou chớp mắt, bật cười nhìn thiếu niên đang hờn giận trước mặt mình. "Lễ nghi là điều cần thiết cho một người thuộc dạng giỏi đàm phán như Dazai-kun mà. Phải cố gắng chứ."

Dazai khóc không ra nước mắt. Phải luôn ngồi thẳng lưng, phải luôn tươi cười, tuy nhiên khóe môi không được cong quá 25 độ, luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương để thể hiện uy quyền, khi bàn chuyện phải khoanh tay ngước đầu lên, cúi quá thấp sẽ khiến kẻ thù đánh giá, nhưng cao quá lại khiến họ cảm thấy bị xúc phạm,...

Nếu không phải do cậu thuộc ban đàm phán chiến thuật, cậu chắc chắn sẽ rút súng bắn một phát vào đầu xử luôn kẻ thù thay vì dành hàng giờ đồng hồ nói chuyện với mấy tên đầu đất đó mất.

Kouyou cười, nhìn đứa nhỏ trước mặt cô đã đập đầu xuống mặt bàn giả chết. "Cố gắng thêm nửa tiếng nữa thôi. Nếu đợt đàm phán này thành công ngoài mong đợi, tiết sau chúng ta sẽ nghỉ và chỉ uống trà thôi được không ?"

"..."

"Ta nhớ Chuuya có nói Dazai-kun khá thích cái bánh quy nhân dâu tằm hai hôm trước ta đem đến nhỉ. Đại tỷ sẽ làm chỉ riêng cho cậu thôi nhé."

"...Con sên lắm chuyện..."

Dazai gặm bánh, nhai rộp rộp trước ánh mắt hiền từ của cô.

"...Nói dối đấy. Kouyou-nee thật sự rất dịu dàng. Không nghiêm khắc đến thế..."

5. Akutagawa đúng là thằng nhóc ngu ngốc !

Gin chớp mắt, nhìn thiếu niên chỉ lớn hơn cô một chút đang than vãn về anh trai mình trước mặt. "Anh ấy lại làm gì sai ạ...?"

"Cái thằng nhóc cứng đầu ! Em không biết là tôi đã nhắc nó bao nhiêu lần đâu ! Đã bảo phải canh thời gian kích hoạt, và phải kích hoạt đúng lúc rồi mà ! Dị năng của nó rất mạnh, nhưng nó lại không chịu cân bằng giữa cả tấn công và phòng thủ. Chiến đấu kiểu này nó sẽ tan xác trước khi kịp lập chiến công mang vinh quang về cho Mafia Cảng mất ! Đã yếu nhớt còn không chăm lo sức khoẻ cho đàng hoàng. Đêm qua còn mò đi đâu đấy không chịu ngủ nghỉ gì hết. Tôi quát cho một trận mới chịu luống cuống về phòng."

Dazai tức giận xổ một tràng gần như hết hơi, phải dừng lại một chút để cầm cốc trà Gin đưa cho để uống một ngụm lấy lại sức. "Cảm ơn em Gin-chan...Nãy tôi lỡ hơi mạnh tay với thằng nhóc, em cầm theo hộp cứu thương cùng tôi đến chăm nó cái. Thật tình...Đã vậy bộ phận y tế mấy nay lại đang mất tăm hơi..."

Gin cười, ngập ngùng bảo. "...Thật ra...Đêm qua anh ấy tính tìm anh để trả lại cái áo khoác bữa nọ anh che cho anh ấy lúc anh hai ngất xỉu ở chiến trường Shibayawa đó..."

"...Nó biết tôi là người che cho nó à." Dazai tối mặt chặc lưỡi. Đã định giấu nhẹm đi rồi mà. Cả cái Mafia Cảng hàng trăm nghìn người mặc áo đen, sao Akutagawa biết hắn là kẻ đã che cho cậu ta được ???

"...Được rồi đùa đó. Có lẽ nó cũng không đến nỗi ngu ngốc. Chỉ là hơi phiền phức và không bao giờ khiến đàn anh của nó bớt lo thôi."

Gin không đáp lời lảm nhảm vừa rồi của Dazai, chỉ vui vẻ nắm tay hắn đến phòng bệnh.

6. Tôi không phải người tốt.

"...Cậu nói gì vậy, Dazai ?"

Fukuzawa nhíu mày, nhìn thanh niên mảnh khảnh cùng đôi mắt trống rỗng đang nằm trên giường bệnh. Hắn không nhìn ngài, chỉ chăm chăm ngước lên trần bệnh viện trắng tinh.

"Nhiệm vụ thất bại thảm hại. Cả khách hàng và nhóm người phạm tội đều chết, hiện trường cháy rụi, chẳng có một bằng chứng nào để thu thập được nữa."

"..."

"Tôi không phải người tốt."

Fukuzawa trầm ngâm, chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Ngài giơ tay lên búng một phát trên trán hắn, rồi lại nhẹ nhàng xoa.

"Người tốt cũng sẽ mắc sai lầm. Chúng ta không phải lúc nào cũng hoàn hảo."

Dazai xoa đầu, bĩu môi nhìn Fukuzawa. "Mori-san từng bảo những kẻ tước đoạt mạng sống của người khác là kẻ xấu."

"Gã nói dối đấy. Đừng biến thành kẻ nói dối như lão ta."

"Dazai, sẽ trở thành một đứa trẻ tốt."

7. Lần sau tôi sẽ làm mà ~

"Tôi nghe câu này suốt 2 năm trời làm việc với cậu rồi !!! Đi làm đống hồ sơ đã chất thành đống kia cho tôi mau !!!" Kunikida nổi giận, véo mạnh hai bên má của Dazai khiến hắn la oái oái.

"Đau au au au...Kunikida-kun bạo lực quá ! Tôi vừa mới xuất viện mà ~ Thương tôi xíu đi ~" Dazai phụng phịu, lay lay cánh tay anh. "Nha nha, chỉ một lần này nữa thôi ~"

"Thật là hết cách với cậu ! Có thể chăm chỉ và có trách nhiệm hơn một chút không ?" Kunikida cau mày, tiếp tục công cuộc "bạo hành" Dazai bằng cách cốc đầu hắn. "Suốt ngày nói dối, chỉ để làm gương xấu cho hậu bối. Tôi ghét cậu chết đi được !"

"He he ~ Mắng tôi vậy thôi chứ Kunikida-kun vẫn phụ tôi mà. Có lẽ không chỉ có tôi mới là kẻ nói dối đâu ha ~"

8. Chỉ lần này thôi.

"Tôi nghiêm túc đấy. Dazai."

Hắn cười gượng, nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của Ranpo.

"Trước giờ luôn như vậy mà, không phải tôi đã bảo phong cách của mình là hành động một mình rồi sao ?" Dazai ôm chặt đống hồ sơ vào lồng ngực, lảng tránh ánh mắt xanh biếc của anh.

"Thương tích của cậu chưa khỏi đâu. Ngoan ngoãn ngồi yên và nghỉ ngơi đến khi khỏi đi. Chúng ta đều là thành viên của trụ sở thám tử, cậu không phải làm việc đơn độc như vậy." Ranpo cắn nát thanh kẹo anh đang cầm, sẵn tiện chôm luôn tập hồ sơ hắn đang ôm. "Đừng hòng nói dối tôi nữa. Giờ thì về bàn ngồi vẽ vời linh tinh gì đi hoặc tôi sẽ gọi Yosano vác cậu về phòng bệnh tổng kiểm tra."

Anh thỏa mãn, nhìn khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu của hắn quay đi lầm bầm gì đó.

9. Tôi ổn.

"Nói câu đó một lần nữa và tôi sẽ giết anh trước khi anh kịp tự giết chính mình đấy." Yosano cau mày, sát khí tỏa ra không hề che giấu. "Ranpo-san báo hết với tôi rồi. Đừng có nói dối làm gương xấu cho mấy đứa nhỏ. Giờ thì một là anh theo tôi vào phòng khám kiểm tra sơ qua, hai là tôi cho anh một phát vào đầu ngay bây giờ, để khi anh bất tỉnh tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn."

Dazai ngậm miệng, nhắm mắt buông tay chịu trói. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, người khôn ngoan là người ngoan ngoãn đúng lúc nổi loạn đúng nơi.

Dù sao, bác sĩ Yosano nổi giận đáng sợ lắm à nha.

Nhất là đối với những bệnh nhân không biết giữ sức khoẻ, còn hay nói dối.

10. Anh không sao.

"Anh có sao đấy !" Atsushi hai mắt đỏ ngầu, sụt sịt cõng đàn anh bị thương nặng của mình nhanh nhẹn trốn khỏi làn đạn đang lao đến.

Thái dương đau nhức cùng máu chảy khiến tóc mái bết lại làm Dazai nheo mắt, đau đớn làm hắn nhăn lại không nhìn rõ được đường đi.

"Chậc...Ai da- Cứ bình tĩnh đi Atsushi-kun...Không tệ đến thế đâu..."

"..." Cậu nhóc cau mày khó chịu, cẩn thận vác hắn nhẹ nhàng hơn. "Thật lòng, đôi khi em muốn đập anh một trận cho anh bất tỉnh rồi vác anh thẳng đến bệnh viện luôn cho rồi."

"Ê này, cái ý tưởng đó hơi bị nguy hiểm à nha...Anh không ngờ cậu hoang dã vậy đó..."

"He he..."

"Cậu học hư từ Akutagawa-kun rồi...Rõ ràng tôi ghép hai cậu với nhau để thằng nhóc đó ngoan hơn xíu...Cuối cùng hoá ra lại là Atsushi-kun học hư à..."

"Này anh đừng có cười ! Ảnh hưởng đến vết thương bây giờ ! QAQ"

Chỉ với mỗi anh thôi.

11. Không lời.

"Anh lại nói dối rồi. Odasaku."

Dazai dựa đầu vào bia mộ xám xịt, khoé môi nở nụ cười.

Tuy mặt bề tông đó vô hồn, lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy rất ấm áp.

"À không...Có lẽ tôi mới là kẻ nói dối."

Anh vẫn luôn ở đây mà.

12. Vĩnh viễn không tha thứ.

Thật ra là nói dối đó. Dazai chưa bao giờ xé tấm ảnh cuối cùng ngày hôm ấy. Tuy ý định đấy vẫn luôn bay nhảy trong đầu hắn.

Hắn vĩnh viễn không thể hận Sakaguchi Ango.

Hắn chỉ hận chính bản thân.

13. Tôi muốn chết.

Không. Là lời nói dối đó.

Thế giới này vẫn còn quá nhiều thứ để hắn còn lưu luyến. Dù cho nó có mục rữa, thối nát như thế nào đi nữa.

Dazai cười, thả con dao xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro