29. KuniDaz - Birthday Ségg chắc vậy (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi tôi về cái tiêu đề. Tôi không biết đặt gì hết.

Pỏn mừng sinh nhật Kunikida
Thống đốc Kunikida 25 x Trợ lý Dazai 25

Ghen tuông + mặc vest + public/office sex + drunkKunikida/subDazai + bịt mắt

Possessive Sex maybe

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chúc mừng sinh nhật anh Kunikida !"

"Chúc mừng sinh nhật !"

"Anh Kunikida sinh nhật vui vẻ!"

"Chúc mừng."

"Chúc mừng ngài Kunikida."

Dazai nghiêng đầu, đứng một góc đùa với ly rượu trong tay mình. Đôi mắt phượng màu hoàng hôn khẽ hé ra, không rõ đang hiển thị biểu cảm gì, nhìn về phía trung tâm của bữa tiệc.

Hôm nay là sinh nhật thứ 25 của Kunikida, cộng sự, đồng thời cũng là sếp của hắn.

'Vớ vẩn thật.' Hắn thầm nghĩ. Đúng ra họ đã tổ chức sinh nhật cho anh một lần vào hồi chiều ở trụ sở rồi. Không khí lúc đó vừa vui vừa thoải mái vừa mang cảm giác ấm áp của một đại gia đình, khác hoàn toàn sự khách sáo đến giả tạo ở nơi đây.

Thế nên mới có cái tình huống chỉ có Dazai và anh, mặc một bộ sơ mi đen nhàm chán, tới cái buổi tiệc mang tiếng là kỷ niệm ngày sinh của giám đốc vĩ đại công ty thám tử này

Trụ sở thám tử sau nhiều năm vất vả cũng đã mở rộng được nơi làm việc của mình, được xây lại khang trang hơn ở một mảnh đất khác, đồng thời mở rộng nguồn nhân lực và việc làm, khiến họ ngày càng nổi tiếng. Nhờ công lao vang dội của chiến tranh Thiên Nhân Ngũ Suy 3 năm trước, toàn bộ hiểu lầm và phán xét sai trái đã hoàn toàn hủy bỏ.

Đồng thời sau đó, Fukuzawa Yukichi ra một quyết định động trời: ngài đột ngột tuyên bố nghỉ hưu và truyền lại chức vụ của mình cho Kunikida, lấy lý do là sức khoẻ kém không còn theo nổi lớp trẻ nữa.

Dazai nhấp một ngụm rượu, tặc lưỡi. Rõ ràng là mới hôm bữa còn thấy ngài rất khoẻ mạnh đến giúp Kunikida họp với thầy Natsume Souseki và thủ lĩnh Mafia Mori Ougai. Chủ yếu là ngài muốn nhượng sớm bồi dưỡng cho Kunikida thành một giám đốc hoàn hảo thôi.

Từ ngày thăng cấp, công việc của Kunikida ngày càng dày đặc, khiến ai cũng ngán ngẩm lo lắng. Dazai ban đầu vẫn giữ thái độ làm việc thất thường của mình, nhưng sau cùng không biết vì lý do gì, hắn dừng hẳn nó, nghiêm túc hẳn lên để giúp đỡ Kunikida.

Tại sao nhỉ ? Dazai ngẩng đầu nhìn chùm đèn treo lấp lánh trên trần hội trường. Là vì nỗi lo kỳ lạ trong tim khi nhìn vành mắt thâm quầng, những lần xoa trán ôm đầu của anh ? Hoặc khi anh khàn giọng cảm ơn đón lấy cốc cà phê hắn pha. Cũng có thể là những lúc họ dựa vào nhau ngủ gục trong phòng làm việc với giấy tờ ngổn ngang lộn xộn khắp bàn cùng sàn nhà giữa màn đêm đầy mây không trăng.

Hắn híp mắt, xiết chặt ly rượu nhìn vài cô gái đang cố gắng tiếp cận cùng rót rượu mừng cho anh. Dazai đã quá rõ rành ánh mắt đó, ánh mắt hắn thường xuyên thấy được của những kẻ hám lợi thời Mafia Cảng.

Danh tiếng cùng sự nghiệp của anh tốt đến thế, không ngoài dự đoán sẽ có những kẻ muốn bám lấy. Dù sao cái danh phu nhân thống đốc công ty thám tử nghe cũng hay ho phết. Tuy là 58 cái tiêu chuẩn chọn phụ nữ của anh không dễ dàng gì, hay nên nói là bất khả thi.

"Ngài Dazai, không phiền một ly chứ ?"

Hắn cong mắt cười, khẽ cúi đầu nâng bàn tay không cầm ly rượu của cô gái vô danh trước mặt lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mang găng của nàng.

"Rất hân hạnh nếu có thể cùng tiểu thư xinh đẹp đây uống một ly, nhưng đáng tiếc là tôi phải hộ tống cấp trên của tôi rồi ~"

Dazai không để ý đến lời than tiếc nuối nho nhỏ của cô gái, hắn nghiêng đầu, vui vẻ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Kunikida.

Mãnh liệt làm sao.

***

Dazai hiếm khi nghiêm chỉnh lái xe về trụ sở, hứng thú liếc qua nhìn Kunikida đang khó chịu cởi cà vạt ra.

"Thật kinh khủng...Tôi đã hiểu lý do tại sao ngài Fukuzawa ghét mấy cái tiệc này rồi...Một đám người chỉ biết nói lời ngoài mặt..."

"Phư phư ~ Lâu lắm rồi mới thấy anh như vậy đấy. Dù sao ngân sách nhà nước cũng phải dựa vào tài sản của quý tộc và các chủ doanh nghiệp giàu có mà. Đôi bên lợi dụng lẫn nhau để cùng có lợi."

Hắn mỉa mai đáp lại anh, đôi mắt không hề che giấu vẻ khinh thường. "Thế nên để tạo dựng một thế giới tuyệt đẹp như trong lý tưởng của anh, chúng ta còn phải vất vả nhiều lắm."

Dazai quay đầu, vừa định mở cửa đã bị Kunikida kéo lại, hôn lên môi hắn. Hắn giật mình, chưa kịp định hình đã bị kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

"...Doppo...anh say thật rồi." Dazai chủ động tách môi mình ra khỏi miệng anh, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. Hắn cười, liếm môi. Hương rượu vang đắt đỏ thoang thoảng xung quanh, cùng vị ngọt cay nồng trên môi. "Anh vừa mới cắn môi em đấy à ?"

"Trả thù đấy." Anh vòng tay ôm qua eo hắn, ghé vào tai Dazai thủ thỉ. "Tùy tiện đụng chạm với một cô gái không quen biết. Osamu, em nên nhớ em là của tôi."

"Ôi trời..." Dazai ôm trán, để mặc Kunikida bám chặt lấy mình, hai má đỏ lên, xấu hổ nhắm mắt lại. "Khi say anh đúng là không giống bình thường một chút nào..."

Dazai đau lòng, hồi trước Kunikida dễ trêu ghẹo biết bao. 1 năm sau khi nhận chức, Kunikida tỏ tình với hắn, ngay khi hai người vừa thành công phá bom. Đúng là một thời điểm không thể lãng mạn hơn. Hoá ra anh ngoài mấy trang giấy ghi 58 tiêu chuẩn chọn hình mẫu phụ nữ lý tưởng ra, còn có một trang ghi 10 tiêu chuẩn đàn ông, hay nói thẳng ra là tên của Dazai Osamu được ghi lại 10 lần.

Hồi mới bị phanh phui, anh bị hắn cùng Yosano và Ranpo hợp tác với nhau chọc riết. Lúc nào cũng thẹn tới phát giận.

3 năm cộng sự không vấn đề gì, chẳng hiểu sao 2 năm làm người yêu của Dazai, da mặt Kunikida nhờ đó cũng dày thêm mấy tấc. Điển hình là khi hai người soạn báo cáo, mỗi khi buồn ngủ hoặc chán nản, anh sẽ quay ra hôn hắn ngấu nghiến một phát cho tỉnh, rồi quay lại làm tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cái này Dazai cũng chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình thôi. Thời gian đầu thường xuyên cưỡng hôn Kunikida ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đến mức Atsushi lúc nào cũng phải cẩn trọng xem khi nào nên che mắt Kyouka. Tuy trông cuồng nhiệt là thế, nhưng hôn môi là cảnh giới xa nhất của hai người tại thời điểm đó. Tính Kunikida vốn kỷ cương nghiêm túc, nên mãi tận 1 năm sau khi tỏ tình mới chịu ngỏ lời đính hôn hắn.

Khỏi phải nói Dazai mừng thế nào, ngay lập tức đè anh xuống giường, cởi áo hành sự. Thề với chiều cao của Nakahara Chuuya hắn mua sẵn bao cao su và đồ bôi trơn chỉ chờ đến ngày này.

Tuy là hôm sau mệt đến mức phải xin nghỉ, nhưng hắn thật sự rất sảng khoái.

Thế là từ đó trung bình hai người đều làm ít nhất 1 lần/tuần, nhiều thì 2-3 lần.

Kunikida nhờ thế mà được Dazai mở mang cho hàng loạt các kiến thức kỳ quái mới liên quan đến đời sống tình dục của con người. Dù không có ý định tiếp thu chút nào, anh vẫn cắn răng đỏ mặt ghi lại vào một cuốn sổ khác.

À, đó là chuyện 2 năm trước.

Nói theo hướng tích cực thì là Kunikida có cái nhìn thoáng hơn rồi, dù sao đời sống tình dục phong phú cũng gia tăng tình cảm hai người. Còn nói theo hướng tiêu cực thì là bị Dazai lây xấu.

Thế nên giờ hai người mới làm chuyện người lớn ở ngay bàn làm việc của họ trong trụ sở thế này. Trên sàn nhà vẫn còn giấy hoa trang trí bắn từ pháo ra, bàn làm việc ngổn ngang hộp rỗng cùng ruy băng gói quà.

Trời đã khuya, ánh trăng sáng nhạt nhoà ngoài cửa sổ không chiếu được qua lớp màn che mờ ảo.

"A...Ưm...Doppo-"
Dazai run rẩy dựa lên bàn làm việc, cảm nhận đôi tay thoăn thoắt của Kunikida đang hành động phía dưới. Một tay xoa nắn dương vật, tay kia an ủi thả lỏng hậu huyệt rất chuyên nghiệp. Hắn khẽ bật ra một tiếng cười, đây toàn bộ đều là hắn dạy cho anh.

"Vui vẻ gì mà cười." Anh nhíu máy, đẩy ba ngón tay sâu hơn chút khiến hắn giật mình rên lên một tiếng. "Tôi thành như vậy...Đều là do em hết. Cái hay cái tốt không học..."

Dazai ngoái đầu, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu cùng mái tóc vàng được vuốt ngược ra sau của Kunikida, tim khẽ rớt một nhịp. Người yêu hắn đẹp trai quá đi mất.

"Do Doppo muốn học ấy chứ...Em chỉ truyền đạt lại những gì mình có thể thôi mà ~" Dazai cười khiêu khích, hai chân bám chặt vòng eo của anh, cảm nhận thứ cứng nóng kia đang cạ trên mông mình. Hắn rất có tinh thần tìm đường chết, cố tình cọ cọ lại , nụ cười trên môi càng lớn khi cảm nhận cơ bắp anh cứng lại.

"..." Kunikida thở dài, gằn giọng nhéo một cái lên eo hắn, để lại một dấu đỏ mờ mờ. "...Dazai Osamu, rõ ràng em lớn hơn tôi tận 2 tháng tuổi, nhưng sao lại hành xử như một thằng nhóc bướng bỉnh thế nhỉ ?"

Hắn bĩu môi, Kunikida có thật sự đang say không vậy ? Dazai ngẩng đầu hôn lên cổ anh. "Thế thì cậu em có thể thực hành cho anh đây thấy 'kiến thức' mà cậu học được cùng anh trong 2 năm qua không ?"

"Rất sẵn lòng. Cơ mà trước tiên..." Anh quơ tay sang bên cạnh lấy cái cà vạt, nhanh chóng quấn che đi đôi mắt của Dazai rồi kéo hắn cùng anh ngồi lên ghế. Dazai bị một chuỗi những hành động liên tiếp của Kunikida làm cho giật mình không kịp phản ứng, đến khi định hình lại thì đã ngồi lên đùi của anh từ lúc nào.

"Tự động đi. Rồi tôi giúp em..." Dazai mở to mắt, không tin vào tai mình.

"Doppo...Đừng đùa mà..." Từ đầu đến giờ anh chuẩn bị cho hắn rất kỹ, miệng huyệt non mềm nhớp nháp nước khẽ khép mở như đang chờ đợi thứ gì đó tiến vào. Bắt hắn tự xử trong thời điểm này ? Chẳng khác gì đang tự sát giữa chừng mà bị người ngăn cản cả. Hai chân Dazai run rẩy ép lên đùi Kunikida vẫn còn quần tây đen hoàn chỉnh làm nó càng thêm trắng. Băng vải trên người hắn đã bị lột gần hết, lẫn lộn với những sợi ruy băng gói quà đủ sắc màu.

Hắn bĩu môi, có chút oan ức. Rõ ràng đều mang sơ mi như nhau, cuối cùng chỉ có hắn bị lột gần hết. Cả người chỉ còn mỗi áo trắng cùng cái cà vạt lỏng lẻo. Trong khi Kunikida ngoài việc cởi cái áo đen bên ngoài ra cùng, ừm, khoá quần, cả cái cà vạt còn đang che mắt hắn nữa. So sánh ra nhìn kiểu gì cũng thấy Dazai đang là phía bị thiệt.

Kunikida híp mắt, thản nhiên vỗ lên mông hắn. "Tôi có bao giờ đùa em à ?"

À phải rồi, Dazai xấu hổ cắn môi. Giám đốc Kunikida Doppo luôn nghiêm túc chuẩn mực có bao giờ đùa với hắn đâu. 

Thôi được rồi, anh đã muốn chơi thì hắn cùng anh chơi nhiệt tình tới bến luôn. Dazai nâng người, tay mò mẫm ra sau cầm lấy dương vật của anh rồi chỉnh nó hướng về phía hậu huyệt của mình.
Và tất nhiên, hắn không hề do dự, rất có tinh thần hiến dâng cơ thể ngồi thẳng xuống.

"!!!" Ôi mẹ ơi...Dazai kiềm chế tiếng hét của mình, thở ra một hơi. Tư thế ngồi làm dương vật anh càng đâm sâu hơn vào trong hắn. Hắn bặm môi, tay để lên trên ngực Kunikida vẫn đang đầy đủ áo trắng khoác đen, bắt đầu nhấc lên ngồi xuống nhịp nhàng. Thị giác bị che đi khiến hắn càng thêm nhạy cảm, nhất là khi anh cứ vuốt ve sống lưng và đùa giỡn ngực hắn như vậy.

"...Ư..." Sau một hồi tự túc là hạnh phúc, Dazai cay đắng nhận ra thể lực của mình so với Kunikida yếu đến thảm thương. Hắn bất lực nằm lên người anh, khó chịu cựa quậy thủ thỉ bên tai anh. "Thôi nào Doppo...Thương em đi mà..."

Không hiểu sao, hắn có cảm giác anh đang cười hắn, dù không nhìn được.

Chết tiệt. Rõ ràng là Kunikida đang lợi dụng cơ hội chọc ghẹo hắn rồi ! Dazai khóc không ra nước mắt. Anh, có thật sự, đang say không vậy ??????

Ngay lúc Dazai đang mơ màng chửi thầm trong lòng, anh nhanh chóng ôm eo hắn quay người lại đè hắn xuống ghế, thân dưới bắt đầu di chuyển mãnh liệt.

"!!! Ơ này Doppo- A...Đừng vội như vậy...!" Hắn hoảng hốt. Bàn tay run rẩy bám lấy khuỷu tay áo anh, chặt đến mức trắng bệch. Dương vật anh mạnh mẽ đâm vào rút ra, tạo thành những tiếng động nhớp nháp sắc tình. Kunikida một tay đùa giỡn với hai đầu vú hồng hào đã bị chà đạp đến đáng thương của hắn gần 1 tiếng qua.

"Osamu...Em thích bị tôi phang lắm nhỉ ? Thế nên mới suốt ngày bày trò chọc tức tôi hoặc làm tôi ghen đến điên đi được..."

"Bên dưới em hút chặt quá...Em thèm tinh dịch tôi đến vậy à ?"

"Vừa ra một lần mà đã cứng tiếp rồi ? Em cũng sung sức thật..."

...Được rồi. Điều đầu tiên, anh thật sự say, chỉ có Kunikida say bí tỉ mới nói và hành động thế này. Điều thứ hai, có lẽ bị che mắt vào thời điểm này cũng không tệ lắm. Dazai ôm cổ Kunikida mơ màng nghĩ. Giờ mà nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai gợi cảm của anh nói ra mấy câu này chắc hắn chết vì xấu hổ mất. Điều thứ ba...

"Doppo...Chỗ đó...A...Ưm...Đừng có đỉnh ở đó nữa...Ưm...!"

"...Ơi trời...Ngài giám đốc...Anh mạnh bạo quá đó...Đây là...Bạo hành nhân viên...A..."

Đúng là những người bình thường kỷ cương nghiêm túc, lên giường đều thật đáng sợ. Dazai trợn trắng mắt, cắn môi bám chặt vai Kunikida, cảm nhận tinh dịch nóng đặc của anh đang bắn thẳng vào sâu bên trong mình, thành ruột non mềm bám lấy dương vật như thể lưu luyến không muốn rời xa.

"...Sướng thật đấy..." Hắn mệt mỏi giơ tay kéo cái cà vạt đen đã che mắt mình trong nguyên khoảng thời gian qua. "Anh tệ quá đó...Không để tôi ngắm khuôn mặt xinh đẹp của anh trong suốt khoảng thời gian chúng ta ân ái gì cả ~"

"...Ây da ~" Dazai cười, nhìn Kunikida đang ôm chặt hắn, khuôn mặt điển trai đỏ ửng đã chìm vào giấc ngủ.

Hắn hôn lên mái tóc anh, đan tay hai người lại với nhau. Dazai chắc chắn sáng mai hắn phải dậy sớm để...xử lý căn phòng này mới được.

***

"Rồi anh kéo tay tôi lại và..."

"Dazai...Dừng lại..."

"Và rồi sau đó anh còn..."

"Dazai, làm ơn..."

"Đặc sắc nhất là lúc anh lật tôi xuống và nói..."

"CON MẸ NÓ DAZAI OSAMU CÂM MỒM CHO TÔI ĐỪNG CÓ NHẮC LẠI NHỮNG CHUYỆN VÀO ĐÊM QUA NỮA !"

Dazai khúc khích né cục giấy bị Kunikida vo lại ném về phía mình, thích thú nhìn khuôn mặt xấu hổ đỏ lừng không khác gì say rượu của anh.

Doppo. Sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro