4.[Req] ShibuDazFyo - Ai nói trường đại học này không có ma ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shibusawa Tatsuhiko -> Dazai Osamu <- Fyodor Dostoevsky

Gakuen AU - bối cảnh học đường, ngọt ngào, hài hước, có thêm mấy vụ giành giựt nữa cho vui, không H, Happy Ending.

Nội dung: Cả ba cùng nhau chơi trò tâm linh.

Tư liệu về ba cái trò ma quỷ được tham khảo ở đây: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=vncreepy&set=a.236433706793639

Có nhiều cái tui quyết định thay đổi chút so với bản gốc để tăng tính tấu hài (VD: Bản gốc nói phải gọi "Bạn Hanako, bạn Hanako, bạn có ở đó không, ra chơi với chúng tớ nào" 3 lần thì tui để cho Dazai tự biên tự diễn để rủ con ma tự tử đôi, hay Baby Blue phải ở phòng kín một mình thì tui để cả 3 người vào chung)

(Tất nhiên vẫn nồng Hint AllDazai)

---

1.

Trường đại học Armed Detective Agency năm nay tiếp đón một số lượng lớn học sinh ngoại quốc đến giao du và học tập.

Thân là thư ký của hội học sinh, cộng thêm kinh nghiệm 2 năm từng học tập bên trường chuyên Port Mafia, Dazai - tuy lười biếng nhưng rất được sủng ái - Osamu hiển nhiên phải đảm nhiệm việc giúp đỡ các sinh viên vừa đến với trường. Nhưng thân là một nam thần (kinh) được mọi người yêu mến, vậy nên tuy nói nghe có vẻ mệt nhọc, cậu chỉ được phân cho có 2 người.

Đáng tiếc thay 2 người này làm cho cậu không thể nào ưa nổi.

Dazai giật giật khóe mắt, nụ cười trên môi có chút cứng, nhìn hai người không thể nào quen thuộc hơn đang cầm vali cười rất hiền lành đang đứng trước mặt cậu.

"Chào mừng...hai người...Shibusawa-kun và Fyodor-kun...đến với học viện của chúng tôi..."

2.

Shibusawa Tatsuhiko và Fyodor Dostoevsky. Hai tên đồng bọn của cậu hồi cậu vẫn còn học ở Port Mafia. Shibusawa là học sinh của Dragon Head, trong khi Fyodor là sinh viên trao đổi từ Nga. Nhìn hai người làm Dazai ôm đầu nhớ đến một thời trẻ trâu của mình. Ba người bề ngoài đều ra vẻ học sinh chăm ngoan, trong khi đêm đến lại rủ nhau đi gây nghiệp khắp nơi. Mãi đến khi Odasaku - trúc mã của cậu chuẩn bị đi du học mới gọi cậu đến dặn dò linh tinh, sau đó bay qua Mỹ đã hơn 6 năm, cậu mới thay đổi. Dazai quyết định chuyển trường, vứt bỏ thanh danh học sinh cá biệt ngầm của mình.

Cứ tưởng đã yên thân yên phận, nào ngờ hai trường ADA và PM liên hợp để giúp đỡ học sinh phấn đấu trong học tập, Dazai nghe tin mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Mỗi ngày trải qua trong đau khổ triền miên, bị cả hai bên giành giật.

Để rồi hôm nay cậu nhận ra những ngày tháng nghe Chuuya chửi và chứng kiến ánh mắt bi thảm cầu mong cậu quay lại PM của Akutagawa chưa là gì so với hai thằng bạn cũ này.

Cá nhân Dazai không dám nhận mình là một kẻ bình thường. Ý cậu là...Trong cái trường này chả có ai là bình thường hết. Nhưng nếu so với hai tên đó, Dazai dám cá mình bình thường nhất trong cả ba người. Đều là phần tử có nguy cơ trở thành tội phạm trong tương lai, khiến cho cậu có chút mừng rỡ khi tách khỏi họ.

Nhưng Dazai tính vẫn không bằng trời tính.

Dazai cố giữ vững vẻ mặt bình thản của mình, dẫn hai người đến khu ký túc xá. Làm như không để ý cậu đang bị kẹp giữa cả hai, dù gân xanh đã nổi đầy trán. Cũng bỏ qua hết đống nhìn đầy sát khi mà đám Atsushi đang ngó từ xa. Dazai ngoài mặt mỉm cười trong tâm gào thét. Hai bạn gì đó ơi, tay hai bạn đang để ở đâu đấy ? Chúng ta thân đều là nam nhi trai tráng, thể loại gì mà một kẻ ôm vai một kẻ đụng eo vậy ? Không ngờ tình anh em huynh đệ của chúng ta hồi trước đều là do tôi lầm tưởng, hai người thật ra đều là gay đúng không ?

"Lâu lắm không gặp, Dazai-kun."

"Tụi tôi đều nhớ Dazai-kun lắm đó."

"Ông đây đéo nhớ thương gì hai bây hết."

Lẽ ra cậu nên theo Odasaku đi Mỹ du học mới đúng, dù khả năng thoát vẫn không cao nhưng ít ra cậu thấy yên tâm hơn khi ở bên anh.

3.

1 tuần đầu tiên, mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường. Atsushi và Akutagawa vẫn đánh nhau giành chú ý của cậu, Kunikida và Chuuya vẫn đều đặn mỗi ngày chửi cậu 2 lần một sáng một chiều, hiệu trưởng Mori vẫn thương lượng với hiệu trưởng Fukuzawa về việc xin cho cậu trở lại, dù cậu không hiểu tại sao bàn chuyện lại cần đến dao phẫu thuật và kiếm cho lắm, Ranpo vẫn 2 ngày đều đặn tìm cậu vừa ăn bánh kẹo vừa chơi Game, và hai tên sinh viên trao đổi cậu phải đảm nhiệm vẫn chưa bày trò gì mờ ám.

Cho đến cuối tuần.

"Có thể hỏi tại sao hai người lại quyết định đến nhà tôi ở ké không vậy ?"

"Có trò muốn rủ Dazai-kun chơi."

"Vậy thì liên quan gì tới việc ở nhà tôi ?"

"Cho tiện thôi mà. Chứ chơi mấy trò này phải chơi ở trường."

"Tại sao ? Tâm linh thì chơi đâu chả được ?"

"Chơi ở trường có gì bị ám thì ám luôn cả trường."

"Shibusawa mấy suy nghĩ của ông mất dạy thật ấy."

Kẻ tung người hứng, rất chi là hòa hợp. Dazai lặng lẽ cân nhắc trong đầu, một là để họ ở chung và trải qua những tháng ngày bị ngầm ve vãn, hai là không để họ vào và họ sẽ đột nhập vào nhà cậu trong đêm để bắt cóc.

Không muốn thừa nhận nhưng chắc chắn lựa chọn đầu tiên vẫn hợp lý hơn.

Dazai thầm cười, rút kinh nghiệm từ đợt hai đứa Akutagawa và Atsushi đến nhà cậu chơi, sau đó lấy đủ lý do để ngủ chung với cậu. Để ngăn chặn tương lai (một lần nữa) bị kẹp ở giữa, cậu đã lấy thẻ đen của Mori mua thêm tận 6 cái giường, dù Mori luôn miệng bảo cậu nên chuyển đến biệt thự của ông ta sống cho tiện.

Vậy nên chắc chắn không thể nào mà hai gã này có lý do chung giường với cậu được. Dazai đen mặt. Tại sao tên đàn ông nào vây quanh cuộc đời cậu cũng gay hết vậy ?

Ông đây chỉ muốn kiếm một cô em xinh đẹp và tự tử đôi cùng cổ thôi okay ?

4.

Dazai thật ra là một tín đồ cuồng nhiệt với mấy trò tâm linh ma quỷ. Một phần vì cậu nghĩ nếu làm gì đó dại dột có thể chết, cũng tính là tự tử. Hai là mấy cái đó khá thú vị, làm cho cuộc đời cậu đỡ nhạt nhẽo hơn. Nhưng mà nếu rủ người thường chơi, ai cũng sẽ ngăn cản cậu. Kunikida sẽ lôi cậu về làm giấy tờ trong hội học sinh, sau đó nói cho cậu tác hại của việc mê tín dị đoan. Còn Chuuya sẽ đập cho cậu một trận ra bã. Akutagawa và Atsushi hiếm khi đồng tâm hiệp lực mà kịch liệt cản cậu.

Thế nên đối tượng chơi cùng chỉ có hai thằng đồng bọn cũ Shibusawa và Fyodor. Thể loại dù biết là chơi ngu nhưng vẫn chơi tới bến. Anh em hoạn nạn, gặp nạn có nhau. Chết thôi mà có gì đâu mà sợ. Thà chết chung còn hơn chết một mình. Tử tự ba người thật ra nghe cũng khá vui. Chơi ở trường có gì kéo mấy người khác bị ám chung nữa càng đông vui hơn.

Bởi Dazai từng đến nhà họ chơi, tên nào cũng biệt thự trắng trang trí bằng xương rồi đầu lâu, nến hoa hồng các thứ. Làm cậu cứ ngỡ mình lạc vào mấy bộ truyện bối cảnh Châu Âu thời xưa. Thật sự rất có phong cách của mấy kẻ tôn thờ Satan.

Fyodor: "Ta không phải kẻ thờ tụng, ta chính là thần."

Dazai: "Thằng khùng."

Không muốn thừa nhận nhưng mấy trò của Fyodor rất thú vị, Dazai thật sự bị choáng ngợp.

"Hai người muốn chơi cái gì ?"

"Đêm nay vào trường rồi nói cho."

"Nói mẹ luôn đi mắc gì chờ tới đêm ?"

"Vậy mới kịch tính chứ. Không gặp mấy năm thôi mà Dazai-kun ngày càng cục súc. Tôi bị tổn thương à nha."

"Đối mặt với hai bây thì ông đây lúc nào cũng muốn chửi hết."

5.

Trường đại học nào ban ngày dù có hoành tráng mỹ lệ đến đâu thì đêm đến cũng đều trở nên u ám đáng sợ khác thường. Nhiệt độ buổi tối bao giờ cũng thấp hơn ban ngày, chưa kể thời tiết ở Nhật mùa thu khá lạnh, làm cho bầu không khí càng thêm kinh dị.

ADA vốn là 1 trong 3 trường tốt nhất Yokohama, thế nên hệ thống an ninh hiển nhiên chẳng hề kém cỏi gì. Nhưng mấy cái trò bảo vệ đó cản họ thế quái nào được ? Dazai rất thanh thản dựa vào tường ngó Fyodor một tay xách máy tính thâm nhập vào cơ quan chủ của trường, trong khi uống lon Coca Shibusawa vừa quăng qua.

"Hôm nay không bỏ gì bậy bạ vào nữa à ?"

"Cậu muốn thì lần sau tôi bỏ. Cậu thích thuốc mê hay xuân dược ?"

"Đcm đếu nha."

Không đến 3 phút, ba con người thản nhiên bước vào trường đại học được mệnh danh là có hệ thống phòng thủ đẳng cấp nhất Yokohama giữa đêm khuya thanh vắng.

Đời học sinh hiển nhiên ai cũng hứng thú với truyện ma được đồn đại, nổi nhất hiển nhiên phải nói đến truyện ma học đường. Dù giáo viên và hội đồng luôn cố gắng bác bỏ những tin đồn thất thiệt đó, nhưng sinh viên trong trường vẫn luôn ngầm truyền tai nhau những sự kiện đáng sợ đó.

Nổi tiếng nhất ở trường là căn phòng 619 và phòng vệ sinh số 3.

"Ma quỷ ở nhà vệ sinh thì trò dễ nhất là là Hanako-san. Tuy trong truyền thuyết, nó được miêu tả là xuất hiện ở vệ sinh tầng 3 phòng 3, còn tin đồn ở trường chúng ta là tầng 5. Nhưng dù sao là thời hiện đại, có thể sẽ có gì đó biến đổi không chừng." Fyodor vừa giải thích, vừa lén vòng sang ôm eo Dazai, mặc cho ánh nhìn khinh bỉ của cậu ghim lên mặt hắn và cái mặt cười đã đen lại của Shibusawa.

Hanako-san, theo lời miêu tả của nhiều người, là 1 bé gái có mái tóc cắt ngắn, ôm sát khuôn mặt, làn da trắng bệch và mặc một chiếc váy màu đỏ. Cô thường hay cư ngụ ở buồng vệ sinh số 3 của tầng thứ 3. Nguyên nhân tại sao hồn ma cô bé vẫn còn "vương vấn" ở đây thì chưa có gì xác thực được.

Thằng này khôn. Dazai thầm nghĩ. Trong nhiều phiên bản, câu chuyện về hồn ma Hanako được miêu tả không hề đáng sợ nhưng có một biến thể câu chuyện nói rằng, hồn ma trên sẽ kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh khi cánh cửa mở. Cô chỉ tha cho người đó nếu như họ đạt được điểm số cao trong kỳ thi.

Và trong số 3 người, đâu có đứa nào là học sinh kém đâu. Học bá của trường cả.

Dazai nghĩ có khi Hanako sẽ tức điên và lôi thẳng họ xuống địa ngục luôn quá.

"Ai làm trước nào ?"

Dazai rất có tinh thần xung phong. "Tô-"

"Đếu phải cậu, tôi đang hỏi hắn."

Dazai câm nín. Được rồi, hóa ra đây là cuộc tranh giành giữa hai người, tôi đây chỉ là phần thưởng thôi đúng không ? Một lần nữa khinh bỉ nhìn hai kẻ được mệnh danh là thiên tài đang chơi kéo búa bao, cậu quyết định kệ cmn hai thằng điên đó và vào nhà vệ sinh trước.

"Hai người chơi vui vẻ nhé, tôi vào trước đây."

"Ơ kìa Dazai-kun..."

"Thôi nào cậu phũ quá vậy..."

6.

Dazai đứng trước cửa buồng vệ sinh số 3, tâm trạng đang rất phấn khích. Trong khi Fyodor và Shibusawa đứng ngay đằng sau, sẵn sàng bảo hộ cậu trong tình huống xấu nhất.

Kỳ thật họ chẳng lo lắm, Dazai từng cố tự tử rất nhiều lần rồi nhưng tử thần cứ như chối bỏ cậu. Hơn nữa cả hai đều tự tin ma quỷ đách đáng sợ bằng bọn họ.

"Hanako-san Hanako-san. Cô có ở đó không ? Ra đây chơi với chúng tôi nào."

"Đừng sợ Hanako - san. Ra đây đi."

"Hanako - san, tuy cô đã chết nhưng tôi không ngại được chết cùng cô một lần nữa đâu. Một quý cô xinh xắn không đáng được ở một nơi không tốt lành như nhà vệ sinh."

Trong phút chốc cậu đã nghĩ có gì đó nghe như tiếng thì thầm. Nhưng nghĩ lại có lẽ chỉ là tiếng gió. Quả nhiên, không có gì xảy ra. Dazai thở dài, hiển nhiên thời hiện đại ngày nay khó mà xảy ra mấy chuyện ma quỷ nữa.

"Chả có gì hết." Cậu quay lại, thất vọng lắc đầu, nhưng vô tình để ý thấy hai người có vẻ khó chịu. Fyodor một tay gặm trái táo không biết chôm từ đâu ra, đôi mắt tím lơ đãng ngó sang phía khác. Shibusawa cũng một tay vân vê lọn tóc trắng dài thắt bím của mình, đôi mắt đỏ nhìn về hướng ngược lại. Dazai nhíu mày, hai tên này lại làm sao rồi đây ?

Shibusawa rất khó xử. Chẳng lẽ lại nói hai người ghen vì nghe Dazai gọi tên một đứa con gái khác ? Cậu chắc chắn sẽ nhìn họ bằng một ánh mắt ghê tởm đến tột độ và bỏ về, kệ cmn bọn họ luôn cho coi. Fyodor thầm đau lòng, sao Dazai-kun ngây thơ thế nhỉ ? Rõ ràng đều là đồng loại với nhau...

Hơn nữa...Shibusawa lạnh mặt nhìn qua cửa buồng bên cạnh. Gã và Fyodor đều thấy được, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cánh cửa đó chắc chắn đã động đậy.

"Hanako không được, thì thử Baby Blue đi."

Shibusawa đề nghị, gã bỗng nhiên nghĩ ra một mưu đồ hoàn hảo.

"Trò này sẽ triệu hồi linh hồn em bé của quỷ Baby Blue. May mắn là trường có trang bị gương. Ta chỉ cần nhìn gương, đưa hai tay làm như đang bế 1 đứa bé và lặp đi lặp lại cụm từ "Blue Baby, Baby Blue" 13 lần mà không mắc một lỗi nào."

Dazai trong phút chốc lại muốn xung phong làm thử. Nhưng cậu bỗng nhiên nghĩ đến trường hợp Fyodor sẽ nói "Dazai-kun, con chúng ta đáng yêu quá." hoặc Shibusawa sẽ bảo "Tôi sẽ chịu trách nhiệm." nên chốc lát lại thôi...

Shibusawa nhanh chóng nhận việc, tiến đến một cái gương. Nếu làm đúng các bước trên, bỗng nhiên sẽ cảm thấy có cái vật vô hình gì đấy nặng nặng ở trên tay. Mỗi lúc nó sẽ càng trở nên lớn hơn và nặng hơn. Rồi sẽ còn cảm thấy dường như nó đang cào tay bạn vậy. Trước khi nó trở nên quá nặng, phải nhanh tay vứt nó vào bồn cầu , giật nước và chạy ngay. Nếu phản xạ không nhanh, một người phụ nữ dị dạng sẽ xuất hiện ở trong gương. Cô ta sẽ thét kêu trả con và tiếng thét của cô ta đủ lớn để làm vỡ hết gương, đồ thủy tinh và cửa kính trong phòng. Nếu còn khư khư ôm đứa bé vô hình đó, cô ta sẽ giết người đó.

Nghe thì đáng sợ thật, nhưng nhìn cái dáng bồng con của Shibusawa chỉ làm cho Dazai muốn lăn ra đập sàn cười. Gã rất thản nhiên giơ tay làm dáng sau đó làm bộ diễn không hề giả trân.

"Ây da sàn nhà có nước trơn quá."

Rồi ngã đè Dazai lên khoảng trống cạnh gương, rất biết lựa chỗ mà vùi đầu vào cổ cậu.

Dazai: ??????? Ủa gì vậy bạn ơi ???????

"Ồ may quá, cậu đỡ được con của chúng ta rồi."

Hai thằng này rõ ràng hôm nay rủ cậu đến đây để quấy rối đúng không ? Dazai lạnh lùng suy nghĩ, không ngần ngại tát thẳng vào cái mặt đẹp của Shibusawa, miễn cưỡng để gã ôm vai. Fyodor đứng gần đó đã bóp nát quả táo cắn dở. Dazai thở dài lần thứ không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng bọn họ đây là đang tấu hài cho ma coi.

Fyodor nhíu mày ghét bỏ. Lúc Shibusawa đẩy Dazai lên tường, cái gương bên cạnh đã lóe lên một bóng đen mờ mịt.

Rốt cuộc là ai nói trường đại học này không có ma vậy ?

8.

Sau khi thử nghiệm phòng vệ sinh bị ám, ba người tiếp tục dắt nhau đến phòng 619.

Vì là trường hiện đại nên dù có là phòng trống, các phòng đều vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng đặc biệt chỉ có phòng 619 bị bỏ hoang hoàn toàn. Cửa phòng luôn được mở, nhưng nhiều học sinh đồn rằng có những lúc nó bỗng nhiên bị khóa. Nơi đó chất đầy đồ dùng cũ. Bàn ghế trong đó lộn xộn, cái đổ cái đứng. Trên đó thậm chí còn dính những vết màu đỏ sẫm đã khô. Tuy trường có giải thích đó chỉ là màu nước do đấy từng là phòng dành cho câu lạc bộ vẽ hồi xưa, nhưng hiển nhiên là làm đách có đứa học sinh nào tin điều đó.

Cuối phòng học có một cái bảng cũ đầy vết xước, ngay trước đó là một cái bàn nhựa được dựng ngay ngắn kỳ lạ. Chiếc ghế được đặt trên bàn. Đối diện đó trên bục giảng là bàn giáo viên cũng được dựng thẳng, cũng một chiếc ghế được dựng trên bàn. Đối mặt với cái ghế cuối phòng.

Một căn phòng rất hoàn hảo cho việc chơi dại.

Dazai ngáp ngắn ngáp dài, đã hơn 12 giờ rồi. Đây chắc chắn sẽ là lần cuối cậu đi cùng hai thằng dở hơi này. Chắc thế...

"Dazai - kun buồn ngủ rồi à ?" Fyodor bên cạnh tranh thủ vuốt tóc cậu, ân cần hỏi han.

"Chắc vậy...Kiếm trò nào chạy nhảy đi để tôi tỉnh cái." Dazai dụi mắt, lơ đãng nhìn quanh phòng. Thật sự có cảm giác rất rùng rợn nha.

"Vậy...chơi ma lon đi. Thật trùng hợp, đêm nay cũng là đêm trăng tròn." Fyodor nhếch môi. Khuôn mặt điển trai dưới ánh trăng có chút ma mị.

Trò chơi cần ít nhất hai người chơi, thật tốt họ có tận ba người. Shibusawa lấy từ túi áo một điếu thuốc lá và ba cây nhang không biết từ đâu ra. Dazai cũng lấy ra gói bánh định ăn cho đỡ chán. Rốt cuộc giờ lại trở thành đồ cúng ==

Giới hạn trò chơi, sẽ là cả khuôn viên trường.

Sau khi đã sắp xếp xong, cả ba người đứng ngay cửa, nhìn nhau.

"Shibusawa-kun, ông chạy bên phải rồi xuống tầng 5. Tôi và Fyodor-kun sẽ chạy bên trái và chia nhau xuống tầng 4 và tầng 3. Cố đừng để bị bắt cho đến khi nhang cháy hết nhá. Đứa nào bị bắt đầu tiên tuần sau khao ăn."

Đó là nếu may mắn còn sống.

Fyodor và Shibusawa liếc nhìn nhau, đưa ra một thỏa thuận ngầm. Khao ăn là hai người, còn Dazai mà thua đầu tiên sẽ bắt cậu ta phải làm gì đó theo yêu cầu của họ.

Con mèo nào đó đột nhiên lạnh sống lưng, tự nhủ là do đang chơi dại nên hơi rén thôi.

9.

Dazai thật sự không giỏi mấy trò vận động. Không lâu sau cậu đã thở hổn hển, dừng chân dựa vào lan can tạm nghỉ.

Xung quanh im ắng, chỉ có tiếng thở của cậu. Không nghe thấy tiếng chuyển động của cái lon. Cậu vẫn ổn. Hành lang dài tăm tối chỉ có ánh sáng từ mặt trăng bên cửa sổ chiếu vào. Soi rõ cái bóng của Dazai lên bức tường bên cạnh. Cậu lơ đãng nhìn xuống đồng hồ. 12:36AM.

Dazai có thể hơi ngờ nghệch về mặt tình cảm, nhưng cậu biết lúc ở nhà vệ sinh, đã có gì đó xảy ra. Cậu thấy được sau vẻ cà nhây của hai thằng bạn là chút lo lắng và...giận dữ ? Dazai vò vò mái tóc nâu đen xù xù của mình. Cậu phải tỉnh táo một chút.

'Chỉ cần trụ đến tầm 1 giờ là ổn...' Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu bị cắt đứt bởi tiếng cười trẻ con.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng cười trẻ con. Chết thật. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Dazai vừa tự cười, sau đó nhanh chóng lấy sức chạy. Tiếng cười cùng tiếng bước chân nhẹ tênh vẫn vang vọng bên tai cậu. Vô tình nhìn qua cửa sổ, cậu thấy được ngay tầng 5 khu đối diện là ánh đỏ lấp lóe.

'Đèn từ máy định vị của Fyodor...' Dazai tặc lưỡi chửi thầm. Coi bộ đêm nay cậu xui hết biết. Shibusawa và Fyodor đã đụng độ nhau bên kia, còn cậu thì thục mạng trốn khỏi con ma này. Và hiển nhiên như bao tình tiết trong các bộ phim kinh dị, cậu - vấp - cầu - thang - té !

Những tưởng sẽ phải vĩnh biệt cái mặt đẹp của mình, Dazai nhận ra mình không hề thấy đau đớn. Cậu ngã đè lên Fyodor. Dazai bắt đầu có suy nghĩ có khi hai tên này mới là ma không chừng. Trước đó còn đang ở khu đối diện thế mà giờ đã dịch chuyển sang đây làm trò đỡ công chúa đồ.

"Quan trọng hơn...nhóc làm gì ở trường vào giờ này vậy Kyusaku Yumeno ?"

Dazai - một lần nữa thở dài - Osamu nhìn cậu nhóc có đồng tử kỳ dị đang được Shibusawa xách lên trước mặt mình. Hóa ra từ nãy đến giờ là trò chơi khăm của thằng nhóc này à...

Q ôm con búp bê dị hợm của nó, cười thật tươi. Nó vùng vẫy thoát khỏi tay gã đàn ông tóc trắng, nhảy vào lòng cậu.

"Em muốn chơi với Dazai-san mà !"

Sau đó, Kyusaku lấy cái lon họ dùng để chơi hồi nãy ra, ném vào cậu.

"Dazai-san. Thua rồi nha ~"

"..."

Dazai ôm trán, tức đến bật cười. Thằng nhóc khôn lỏi...

Có lẽ, những tin đồn ma quỷ ở trường ADA sẽ mãi mãi là những tin đồn không được giải đáp...

10.

"Khoan đã Kyusaku. Đêm qua nhóc ăn mất bịch bánh của anh rồi đúng không ?!"

Một đêm mất ngủ, bị mấy thằng bạn quấy rối tình dục, còn mất đồ ăn vặt.

Dazai Osamu thảm. Quá thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro