[Day 15]. Dazai Osamu - Mất Mát (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là hàng cho Event mừng sinh nhật Dazai bên Page Đem cả thế giới về bên tên khốn cuồng tự tử.

Non-couple. OE.

*************************

Hắn quên mất mình là ai.

Dazai giương đôi mắt trống rỗng nhìn hồ sơ bệnh án của mình. Thương tổn lớn lên não khiến thần kinh suy kiệt, dẫn đến mất đi một phần ký ức.

Một phần cái quỷ, hắn thật sự chẳng nhớ một con mẹ gì về bản thân cả ngoài trừ cái tên Dazai Osamu chình ình trên giấy. Dazai chửi thầm trong lòng, ngoài mặt mỉm cười cảm ơn cô y tá rồi nhanh chóng rời đi, bất chấp việc các bác sỹ vẫn khuyên hắn nên nghỉ ngơi thêm chút sau 2 tuần nằm bất tỉnh.

Đùa chắc, mất nhận thức một thời gian dài như vậy, nằm nữa hắn sẽ chán chết mất.

Hơn nữa, có vẻ như đâu có ai đến thăm hắn trong thời gian đó.

***

Dazai hiện tại đang ở tạm trong một nhà trọ cũ kỹ, khuất một góc nơi Tokyo sầm uất náo nhiệt, bằng chút tiền ít ỏi còn sót lại trong túi áo được bệnh viện cất giữ rất tốt.

Hắn không biết, không nhớ gì cả. Hiện tại điều duy nhất hắn biết, là bản thân hắn tỉnh dậy trong một bệnh viện lớn ở Tokyo. Và chi phí của hắn đã được một người bí ẩn nào đó thanh toán ngay trong vài phút trước khi hắn tỉnh lại.

Có nhiều lý do mà hắn nghĩ ra được tại sao hắn không có người nào tìm đến trong suốt thời gian bất tỉnh. Trong đó lý do mà Dazai chắc chắn nhất là do hắn không sống ở Tokyo.

Cơ mà, hắn vẫn thích nghĩ là do không có ai quan tâm hắn hơn. Sự mất tích của Dazai Osamu có lẽ chẳng là gì quan trọng đâu. Họ có lẽ cũng đã quen với việc hắn vắng mặt.

Thế là Dazai cứ vậy, bắt đầu một cuộc sống mới mà hắn chẳng biết một chút gì về bản thân mình.

Việc đầu tiên, là phải kiếm việc gì làm để có tiền sống bình thường đã.

May mắn làm sao khi Dazai là người mất trí nhớ có chọn lọc, tuy không có chút ký ức gì về bản thân, nhưng coi bộ những kiến thức cơ bản về các môn học hắn vẫn có được. Thậm chí là nâng cao. Hắn bắt đầu dự đoán về nghề nghiệp và cuộc sống trước đó của mình.

Có thể là một giáo viên không chừng. Hắn mơ mộng nghĩ, sau khi nộp đơn xin làm việc tại một ngôi trường nhỏ dành cho trẻ mồ côi. Cơ mà bản thân hắn thì làm giáo viên gì được nhỉ ? Sau khi đến thư viện thành phố xem xét qua một loạt sách chuyên môn về các thể loại học tập, Dazai nhận thấy mình có vẻ nghiêng về văn thơ cùng các thể loại công nghệ thông tin, triết học và nghệ thuật.

"Cơ mà cái đống này thì làm được gì ở trường cho trẻ em..." Dazai lẩm bẩm, thôi thì toán hay đánh vần tiểu học gì đó hắn vẫn tính là biết giảng.

***

Tuần đầu tiên, hắn hoạt động như một người hoàn toàn bình thường. Sáng dậy đúng 7 giờ, nướng đại một cái bánh mì ăn tạm, rồi lấy cái cặp cùng đống sách vở trông rất chuyên nghiệp không biết chôm từ đâu ra đến trường dạy học, 6 giờ tối tan làm, về nhà trọ ăn tạm thứ đồ hộp nào đó và lên giường ngủ.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, như thể cuộc sống trước đây của hắn cũng y như thế vậy. Đi làm, ăn, ngủ, sống. Vẫn có gì đó thật trống rỗng. Như thể có gì thứ nào đấy trong hắn bị lấy mất. Ngoại trừ ký ức, tất nhiên rồi.

Tuần thứ hai, mọi chuyện cũng vẫn vậy. Cuộc sống của hắn đột nhiên bình thường đến cực điểm. Thậm chí một giáo viên nữ còn ngỏ lời với hắn.

Và Dazai từ chối.

Tuần thứ ba, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện.

Mỗi ngày đến trường, nhìn đồng nghiệp cùng học trò có cha mẹ người thân bạn bè, Dazai bất giác liên tưởng đến mình. Tại sao trước đó hắn lại ở trong bệnh viện ? Có phải người nhà hắn nghĩ hắn không tỉnh lại nữa nên đã rời bỏ hắn không ? Hay vốn dĩ chẳng còn ai nhớ đến hắn ?

Thật trống rống, thật mất mát.

Và rồi trong một đêm, Dazai đột ngột thức dậy, mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng cảm giác lạnh lẽo lại bao trùm hắn.

Tuần thứ tư, 1 tháng sau khi ra viện, hắn chú ý hơn đến những vết thương cũ trên người mình. Có thể là di chứng của việc...tự hại.

"Coi bộ đầu óc của mình cũng chẳng bình thường lắm nhỉ..." Dazai lẩm bẩm. Việc tự nói chuyện với bản thân cũng không bình thường thật. Hắn vừa nghĩ, vừa lục tìm con dao rọc giấy.

Hắn muốn thử nghiệm một chút.

***
"Thầy Dazai, tay của thầy bị sao vậy ạ ?"
Hắn nhìn đứa học trò trước mặt, dịu dàng xoa đầu nó.
"Không có gì. Chỉ bị xước nhẹ thôi."
***

Và rồi, vào 1 ngày mùa đông tuyết trắng, Dazai tìm về được nơi hắn thuộc về.

Ngày hôm ấy, trường học mời đến một vài bác sĩ ở thành phố cảng Yokohama gần đấy để tổng kiểm tra sức khoẻ học sinh. Trong đó có một người phụ nữ, với mái tóc đen dài ngang vai, cùng một chiếc cài tóc hình con bướm màu vàng rất đẹp.

Dazai cọ bàn tay đổ mồ hôi của mình, hình như nữ bác sĩ đó từ khi đến đây đã luôn nhìn chằm chằm hắn, với một biểu cảm rất khó tả. Vào buổi nghỉ trưa hôm ấy, cô đến tận phòng hắn để hỏi chuyện.

"...Thầy Dazai, đúng không ?"
"Vâng...Có chuyện gì không ạ ?"
"Anh...Mất trí nhớ à ?"

***

Dazai rơi vào trầm mặc, cố gắng để tiếp thu những gì nữ bác sĩ, hay nên gọi là Yosano, vừa nói.

Hắn, cựu cán bộ Mafia, nhân viên thám tử ??? Chuyện cười gì thế này ?

"...Khó tin thật." Hắn cười gượng gạo. "Hiện giờ tôi chỉ muốn làm một giáo viên bình thường thôi..."

"...Nếu không phải do bây giờ anh ngơ ngơ như vậy, tôi chắc chắn phải rủ mọi người đến tẩn cho anh một trận." Yosano ôm mặt cười gằn. "Đột nhiên biến mất suốt 2 tháng, anh có chết cũng không biết tụi tôi lo cho anh cỡ nào đâu."

Dazai im lặng lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt thả lỏng của Yosano.

"Và coi bộ anh vẫn không bỏ được cái sở thích khó chịu đó nhỉ." Cô chống cằm, nhíu mày nhìn hai cánh tay của hắn. "Cho anh 1 ngày suy nghĩ, hoặc là chủ động về, hoặc là tôi huy động bọn họ đến bắt cóc anh về. Tôi thật sự không muốn anh buồn vì phải xa nơi này hay gì, nhưng nỗi mất anh đã ám ảnh tụi nhóc kia khá sâu rồi đấy. Cảm tưởng cứ mỗi lần họp gặp nhau bàn chuyện kiếm anh là hai bên sắp lao vào chiến tranh đến nơi rồi."

"..."

"Dazai." Yosano thở dài, điềm đạm nhìn hắn. "Chúng tôi thật sự quan tâm anh, và đã rất đau khổ khi mất anh đó."
"Anh là một nhân viên tốt, một người tài năng, một tiền bối dũng cảm, đôi khi anh rất khó ưa, nhưng đôi khi cũng dịu dàng một cách kỳ lạ."
"Trở về đi. Dazai."

"..."Sau khi tiễn Yosano, Dazai im lặng, nhìn đống sách vở cùng hồ sơ ngổn ngang trên bàn,

"...Nỗi đau vì mất mát à."
Sợ hãi mất đi tôi ?
Nghe thật nực cười.

***

Sáng hôm sau, Dazai gửi đơn xin nghỉ việc.

Hắn rời khỏi nơi, có lẽ cũng tính là thân thương với hắn trong một khoảng thời gian, nhưng cũng không vội vã trở về. Dù sao những người mà hắn nghe là 'lo lắng cho hắn' đó, hiện tại đều chỉ là người dưng với Dazai.

"Cảm giác mất mát..." Liệu hắn có giống họ không nhỉ ? Dazai tự hỏi. Cảm giác mất đi một ai đó. Một người đã thấu hiểu và chỉ dẫn cho mình, luôn bên cạnh ủng hộ và hướng mình đến với những điều tốt đẹp.

Một người thầy...một người bạn thân...

Và rồi, hắn trở về.

Yokohama thật không hổ danh là thành phố cảng biển. Hương muối mặn mà cùng tiếng hải âu là thứ đầu tiên chào đón Dazai sau khi vừa bước chân xuống khỏi tàu. Hắn ngâm nga một giai điệu gì đó mà chẳng còn nhớ rõ tên, ngước nhìn xung quanh tận hưởng cảm giác yên bình nơi đây.

Đây, là quê hương của hắn. Thành phố xinh đẹp, rực rỡ này, là nhà của hắn.

Cảm giác mất mát vẫn còn đó, nhưng có lẽ nó sẽ không tồn tại lâu nữa.

Dazai nhìn địa chỉ trên mảnh giấy, có chút hồi hộp không rõ nguyên nhân.

"Chúng tôi thật sự quan tâm anh, và đã rất đau khổ khi mất anh đó."

"..."

Dazai nhắm mắt hít sâu một hơi, đẩy cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro