[Day 18]. Dazai Osamu - Mưa (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là hàng cho Event mừng sinh nhật Dazai bên Page Đem cả thế giới về bên tên khốn cuồng tự tử.

Non-couple. HE

*************************

Có những ngày trời mưa tầm tã.

Dazai nằm bệt trên ghế sofa trụ sở, đờ đẫn nhìn ra cửa sổ bị màn mưa trắng xoá gần như che mờ. Tiếng đập của nước trên bề mặt thủy tinh, cùng cảm giác lạnh lẽo và mùi hơi nước ẩm những ngày mưa mang lại.

Thành phố cảng biển Yokohama tiến vào mùa mưa, suốt 1 tuần nay không có ngày nào là không có mưa cả. Không nặng cũng nhẹ không ít cũng nhiều. Không sáng cũng trưa không chiều cũng tối.

Đã vậy, hôm nay hắn còn có nhiệm vụ quan trọng phải làm.

Một trong số những lần ít ỏi Dazai đồng tình với Kunikida, chính là cơn mưa có thể phá huỷ gần như mọi kế hoạch đã định ra dù có hoàn hảo thế nào. Yếu tố thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian và tiến độ công việc. Hắn mất tận 3 đêm để cùng Ranpo lập ra một kế sách tuyệt mỹ nhất cho lần đột nhập lần này.

Hắn không ghét mưa, hắn chỉ không thích hành động lúc trời mưa. Nhưng xét thấy những ngày tới vẫn sẽ tiếp tục mưa nặng hạt, hành động càng sớm thì càng tốt.

Có lẽ sau khi xong việc, hắn sẽ đến thăm Odasaku vậy.

***

Dazai đã không thể thực hiện được ý định đi thăm mộ của mình.

Hắn bị thương nặng.

Trong lúc đuổi theo tội phạm dưới mưa vào trong ngõ cụt, đối phương dùng súng bắn chệch lên đùi hắn. Và rồi đồng thời, nước mưa cũng bắn vào mắt Dazai, khiến hắn choáng váng. May mắn là Kunikida đến tiếp hắn kịp thời, nếu không...

Dazai khó chịu thở dốc, cảm nhận nước mưa lạnh lẽo đang chảy trên đầu tóc, da thịt, quần áo của mình. May mắn chỉ để sổng 2 tên tôi tớ không có gì đặc biệt, nếu không hắn sẽ phải tự sỉ nhục chính mình ít nhất là 3 ngày mất.

Lạnh quá...

Hắn che lên miệng vết thương ở đùi vẫn còn đang chảy máu đầm đìa, nhắm chặt mắt ngăn cho nước mưa chảy vào. Kunikida cởi áo khoác ngoài, chắn mưa cho hắn trong khi gọi điện cho bệnh viện. Dazai bám lấy vai anh, loạng choạng cố gắng đứng vững.

Những ngày mưa đúng là tệ hại.

***

Suốt 1 tuần hắn ở bệnh viện nằm dưỡng thương, thời tiết ngày càng chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn.

Dazai nhìn bộ đồ bệnh nhân trắng bệch của mình, lại nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ ngay đối diện giường bệnh, trông thật giống nhau, hắn tự nghĩ.

Mưa thật đúng là thứ gì đó kỳ diệu. Có những lúc nó khiến hắn ghét cay ghét đắng, rồi cũng có những lúc hắn lại yêu nó đến nhường nào. Giống như lúc này vậy. Lắng nghe tiếng mưa, nghỉ ngơi trên giường, mùi hoa lan mà Kyouka mang đến hồi sáng vẫn thoang thoảng hương thơm. Đôi khi Dazai lại nghĩ, được thế này cả đời cũng tốt.

Không phải nghĩ đến những điều đau khổ, không phải nghĩ đến cái chết, không phải nghĩ đến trách nhiệm của mình, không cần quan tâm đến quá khứ tàn nhẫn hay tương lai mờ mịt.

Chỉ thư giãn và nghỉ ngơi.

Dazai vẫn luôn mệt mỏi, mệt mỏi với việc sống, với cuộc đời này. Thế nên đôi khi, hắn lại đi dâu đó dưới mưa, hoặc chỉ đơn giản là đứng đấy, để cảm nhận cơn mưa như thể gột rửa cả linh hồn thối rữa của mình.

Ngày hôm nay mưa vẫn không ngừng rơi. Dazai nhìn lên bầu trời đen nghịt xám xịt những tầng mây.

Nhưng rồi mặt trời cũng sẽ lại ló dạng, sau cơn mưa trời sẽ lại nắng.

***

Dazai mỉm cười nhìn bầu trời đã tạnh mưa, ánh xanh bắt đầu lan toả cùng những tia nắng dịu dàng cùng cầu vồng mờ ảo phía chân trời xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro