Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa điện hạ, chúng ta đã đến nơi rồi ạ "

"Ư...ừ "- Dazai mặt mày tái mét cố lết xác ra khỏi xe ngựa trong lòng oán thán ' Sao đường đi xấu thế ! Ngồi trên xe mà ruột gan muốn lộn hết ra ngoài!! Sao cái đám quý tộc đó chịu đựng được vậy?! '

"Shuji-nii , anh ổn không thế ?"- Yume chạy đến đỡ cậu đi

"Anh... Anh ổn "- Dazai giơ tay lên ra hiệu đừng lại gần " Mình nghỉ tí đã rồi hẵng vào nha ?"

"Tôi xin phép xách hành lý vào cho ngài trước "- phu xe

"Ừ "- Dazai

"Yo! Ai đây ta ~"

"Eo ơi ! Con sên lùn lại đến rồi !"- Dazai bày ra mặt chán đời

"Chuuya-nii, lâu rồi mới gặp nhau nhỉ !"- Yume vui vẻ chạy đến ôm Chuuya nhưng hắn nhanh chóng né được

"Trai chưa chồng , gái chưa vợ ôm ôm ấp ấp ở đây còn ra cái thể thống gì ?"- Chuuya vòng ra sau Dazai nói " Đi thôi ,cá thu "

"He !"- Dazai nhìn Chuuya với ánh mắt soi thấu hồng trần

"Cái thái độ gì đấy !? Ta đấm chết ngươi bây giờ !!"- Chuuya phát cáu lên  định đá cậu một cái nhưng với kinh nghiệm nuôi sên lâu năm cậu né được một cách hoàn mỹ

"Blè ~"- Dazai làm mặt quỷ, lè cái lưỡi hồng hồng ra trêu hắn rồi chạy mất

"Cái tên này !!!!"- Chuuya siết chặt tay thành nắm đấm

Chạy được một lúc thì cậu bị lạc , thôi thì tiện thăm thú xung quanh luôn vậy . Nắng vàng của buổi sáng sớm xuyên qua khe lá, chim hót líu lo, cảnh đẹp như trong truyện cổ tích, có một người con trai đang nằm trên ghế gỗ dài , cậu ta lấy áo khoác phủ lên mặt và nửa thân trên, hình như đang ngủ nên Dazai định bỏ đi trong im lặng để cho người ta tiếp tục giấc chiêm bao nhưng người kia đột ngột ngã xuống đất miệng còn đang gọi tên ai đó , chiếc áo khoác cũng rơi xuống theo, từ trong túi áo rơi ra mấy viên kẹo nhỏ xinh.

"Osamu !!"

"?"- Dazai thấy có người gọi tên mình thì quay người lại nhưng rồi cậu nhận ra người ở thế giới này không có ai biết được cái tên đấy của cậu cả, hi vọng là trùng tên thôi...

Cậu con trai kia tỉnh dậy sau cơn ác mộng thấy mình đang nằm sõng soài ở đất , ngước mắt lên thấy có người đang đứng đó. Cậu ta vừa ngước mặt lên đã khiến Dazai giật mình bỏ chạy, người kia dường như cũng nhận ra cậu muốn níu giữ cậu lại :

"Dazai--"

Nhưng Dazai đã cao chạy xa bay mất rồi, trong lòng cậu kêu gào hoảng loạn :

' Quỷ tha ma bắt, sao lại gặp ngay Ranpo-san ở đây chứ !'

Dù đã quen với việc được yêu thương thật lòng ở thế giới này nhưng đối mặt với tình cảm mà đám người ở Yokohama giành cho cậu, cậu vẫn cảm thấy sợ hãi. Mà sao đụng ai không đụng lại đụng trúng vào cái  người có thể vạch trần thân phận thật của cậu chỉ với một cái liếc thôi vậy ?!

Rầm !

"Ái ui !"- Dazai kêu lên đau đớn khi vừa tông vào một ai đó trong học viện , đang định xin lỗi thì nghe thấy tiếng lầm bầm

"Theo điều 3 của nội quy học viện, cấm chạy nhanh trong sân trước và hành lang , cậu không đọc nội quy trước khi nhập học hả tên ngốc này !?"

'Úi ! Cái giọng điệu này !'

Cậu không cần mở mắt ra cũng bt đó là ai.

Cái giọng này làm sao mà quên được, cậu nghe nó suốt ngày mà, có sang thế giới khác vẫn không thay cái nết hay càm ràm với ba cái lý tưởng hay nội quy gì đó đi.

Kunikida chán òm à !

-----------------------------------------------------------
1/6/2024

Quà 1/6 nà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro