Aku / Chuu / FyoDaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một hoàng tử tên là Dazai Osamu. Da em trắng, tóc em nâu, cả người đẹp trai chói lóa nhưng mỗi tội em ngựa quá. Cơ mà không sao, hoàng tử Dazai ngựa thì vẫn có vạn người mê, còn bạn ngựa thì có ngàn người chê.

Kẻ si mê em nhiều không đếm xuể, như quốc vương Fyodor nước láng giềng, bá tước Chuuya, ... ngay cả người hầu cận bên cạnh – Akutagawa cũng đổ gục.

Bọn họ tìm mọi cách để có được em. Bán táo độc, hăm dọa, kề dao đòi cắt tiết, vân vân và mây mây. Nhưng chẳng đá động được. Thế nên vào một ngày bình thường, bọn họ hẹn với nhau sẽ bắt cóc em.

Bắt được hay không thì tùy nhân phẩm-

Akutagawa nhận công việc chuốc thuốc mê, sau đó đưa Dazai đến gặp ngài Chuuya. Hai người bọn họ sẽ trốn ra khỏi cung điện, chạy đến chỗ Fyodor. Kế hoạch đỉnh chưa?

Lý thuyết thì hay nhưng thực hành thì lạ lắm. Akutagawa chuốc thuốc cho Dazai, em chưa ngủ, cậu đã dính thuốc trước rồi. Chẳng biết kiểu gì nhưng muốn hiểu cứ liên hệ hoàng tử Dazai. 

Bước đầu đã hỏng thì sao tới bước hai được đúng không? Chuuya đứng ngoài bụi cỏ cả mấy tiếng đồng hồ. Muỗi hôn khắp người nhưng chẳng thấy người tình trong mơ đâu. Làm ăn như này rồi khi nào ta lấy được vợ?

Fyodor bên kia thì như hòn vọng phu, trông dài cả cổ.

...

Đến tận trưa hôm sau Akutagawa mới tỉnh dậy, cậu giật mình khi thấy có người nằm bên cạnh. Nhìn rõ mới thấy là hoàng tử, lỗ tai Akutagawa đỏ lên, màu đỏ lan đến tận cổ. Cậu đưa tay lên chặn miệng lại, đồng thời cúi xuống để không làm phiền đến giấc ngủ của hoàng tử.

Lát sau, Dazai cựa người, mắt cũng dần mở ra, chỉ thấy mỗi cái chỏm tóc đen của tên hầu cận. Em ngồi dậy, tiện tay kéo tên nhóc kia ra bồi tội.

"Có gì muốn nói không?"

"Em xin lỗi ngài." Một bộ bé ngoan nhận lỗi, hi vọng sẽ được khoan hồng.

Em  nhéo nhéo má tên nhóc, bảo:

"Đi lấy đồ đến đây cho ta, giờ tắm hôm nay gọi Atsushi đến, em canh ở ngoài đi!"

Nể tình cậu theo em bao năm, hơn nữa còn đùa rất vui à nhầm... còn nhỏ nên em tha tội cho lần này.

Akutagawa buồn muốn chết nhưng đây là hình phạt nhẹ nhất rồi, không thể để hoàng tử giận thêm được.

Bên Chuuya thì thảm hơn, rượu dưới hầm nhà hắn chẳng hiểu cách nào đều bị đập vỡ, chẳng còn chừa chai nào...

Thôi thì thắp vài nén nhang cho số rượu đó vậy-

Quốc vương Fyodor thì nhận được phần lễ vật đặc biệt hơn.

Một hộp chuột chết.

Trên thân bọn nó còn cắm thêm một con dao nữa. Từ trên nắp hộp rơi xuống một tờ giấy ' Nếu còn lần sau thì ngài sẽ giống hệt đống chuột này đấy, quốc vương của tôi.'

Gã còn chả thèm quan tâm lời hăm dọa của em là gì, chỉ chăm chăm để ý bốn chữ cuối 'quốc vương của tôi.'

Đồ cưới chọn ở đâu đây? Hôn lễ tổ chức như nào? Con của gã và em nên đặt tên là gì đây nhỉ?

...

Aux: Điểm kiểm tra không tệ lắm nên lòi ra bé này-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro