OdaZai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đã từng nghe ai kể về minh hôn chưa?"

"Hai người đã chết kết hôn với nhau, cũng có thể là một người chết kết hôn với... một người sống."

...

Không hiểu tối qua mơ thấy gì nhưng trong đầu Dazai cứ văng vẳng câu nói như thế. Kể từ ngày cậu nhặt một con búp bê nhồi bông, có mái tóc màu đỏ rượu thì chuyện này bắt đầu xảy ra.

Minh hôn?

Mấy cái hủ tục của người xưa, bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Ma với chả quỷ, nực cười!

Dazai tiếp tục ăn sáng sau đó đi làm, chẳng biết từ bao giờ, trên cánh cửa lớn đã xuất hiện hoa văn đỏ rực. Nó sáng lên một chút sau đó liền không còn động thái gì nữa.

...

Dazai về nhà với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, cậu thả mình xuống chiếc sofa trong phòng khách sau đó ngủ thiếp đi. Dù Dazai có chứng mất ngủ lâu năm nhưng hôm nay vừa đặt lưng đã ngủ ngay, do quá mệt mỏi hay... còn nguyên nhân khác?

...

Tiếng ồn ào xung quanh đánh thức cậu, kẻ tới người lui làm cậu nhìn muốn chóng mặt. Nhưng cậu đang ở trong nhà mà, những người này là ai?

Dazai ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện đây không phải nhà cậu. Những bức tường đỏ rực thể này chắc chắn chả dính dáng gì đến cậu rồi.

Vậy sao cậu lại ở đây?

Nhà này chuẩn bị có hỉ sự thì phải, dây cùng chữ đỏ treo quanh nhà.

"Đã tỉnh dậy rồi sao?" Một người phụ nữ bất thình lình xuất hiện phía sau cậu.

"Bà là ai? Sao tôi lại ở đây?"

"Nào, bình tĩnh, tôi cũng chẳng có ý xấu đâu. Cậu đã đồng ý giúp con trai tôi thì tôi tất nhiên sẽ đối đãi tốt rồi."

Con trai bà ta? Cậu nhớ gần đây mình chẳng giúp gã trai nào cả.

"Tôi không có giúp chàng trai nào cả, bà nhầm người rồi!" Nói xong, cậu liền muốn tìm đường ra khỏi căn nhà.

Bước chưa được hai bước, Dazai đã bị người phụ nữ bắt lấy cánh tay, "Có phải hôm trước cậu vừa nhặt được một thứ gì đó không?"

Dazai nghĩ nghĩ, lát sau liền nhớ tới con búp bê hôm bữa. Con búp bê tinh xảo, nhìn có chút giống thật, nhất là đôi mắt.

"Một con búp bê nam, có mái tóc đỏ rượu?"

Người phụ nữ gật đầu, "Đúng vậy!"

Mẹ nó, Dazai thề, lần sau cậu sẽ không tài lanh nữa.

"Vậy giờ bà muốn gì mới cho tôi đi đây?"

"Kết hôn với con trai tôi!"

Đcm, kết hôn với búp bê à? Kích thích đó nhưng ông đây không cần. Gân xanh trên trán Dazai giật giật.

"Người với vật thì kết hôn kiểu gì?"

"Ai nói nó là vật?"

Đậu, không là vật thì là gì?

"Đó chỉ là nơi thằng bé trú tạm thôi! Để tôi gọi hồn nó ra cho cậu."

Gì nghe sợ vậy trời? Chắc cũng linh lắm nên gọi cái là ra hen.

Những lúc thế này chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin. Dazai cười, nhe mười cái răng sáng bóng với đối phương.

"Odasaku."

Một cái bóng đen bỗng dưng xuất hiện, dần dần hóa thành một người.

Á đm, ủa nói thiệt đó hả? Tưởng nói giỡn. Huhu, tôi yếu tim, chếc thiệt đó.

Bên ngoài cậu vẫn cười. Nhìn sượng trân...

Một chàng trai tóc đỏ rượu, cao hơn cậu một chút, mặt tiền ngon à nha...

Khụ.

Dazai cảm thấy mình có thể. 

Không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Tui có thể! Anh đẹp trai à, à nhầm, chồng à, cục cưng Dazai đến đây.

.....

Trai già mặt tiền đẹp xuất sắc, nhà mặt phố bố làm to, chiều chồng nhỏ hết mực nhưng mà không biết gì gọi là 'tềnh thú' (chồng nhỏ - Osamu Dazai said) x Cậu trai trẻ mê trai đẹp (nói thẳng ra là trai đẹp Oda Sakunosuke), mặt dày mày dạn, tính dằm khăm (hay la liếm chồng lớn), phán câu nào thấm câu đó.

Aux: Tại đêm rồi, viết cũng hơi sợ nên hẹn hôm khác triển ha=) 

Tui cứ bị mê Dazai dằm khăm nhưng có anh chồng hay ngượng (chồng dăm luôn thì càng tốt🤤)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro