RanDaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh x giáo viên

___

Nắng lọt qua khe cửa, chiếu vào trong phòng ngủ, hai người đàn ôn vẫn còn say giấc trên giường. Người tóc nâu khẽ nheo mắt, dường như chuẩn bị tỉnh. Hắn ngồi dậy lay người bên cạnh.

"Ranpo, mau dậy thôi, tôi đi trễ được chứ em mà đi trễ là vào sổ đấy nhé." Mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn nhưng miệng thì vẫn gọi người kia.

"Ư- Em không muốn đi chút nào, hay hôm nay anh cáo ốm với em đi." Cậu nửa nhổm dậy, vòng tay ôm eo Dazai.

"Nhanh nào, đừng mè nheo." Nói xong, Dazai loạng choạng bước vào phòng vệ sinh mà không để ý đến dấu hôn đỏ chói sau cổ.

Ranpo bước theo sau, cả người cứ như dán hết cả vào Dazai.

"Lẹ lên!" Dazai chọc chọc trán cậu.

"Anh ơi, hôn em một cái." Cậu chỉ chỉ vào miệng mình.

Hắn cũng theo lời hôn phớt một cái rồi rời khỏi phòng tắm.

.

"Thầy Dazai sáng tốt lành nhé." Yosano vẫy tay với hắn.

"Vâng, chị cũng thế."

"Thầy Dazai ăn lễ sớm thế?" Kouyou che miệng cười.

"Hả? Lễ gì cơ?" Dazai hỏi lại nhưng Kouyou đã đi ra ngoài. Thầy Yukichi thấy vậy liền đỡ trán, nhìn là biết do thằng học sinh giỏi lớp mình gây ra.

Cuối cùng, Dazai mang một đầu đầy hỏi chấm đi dạy.

.

Hết tiết, đến giờ giải lao. Bọn con gái liền sáp lại chỗ hắn.

"Thầy ơi, 14-2 này thầy tính sao?

"14 tháng 2 thì là 14 năm chứ tính kiểu gì?"

"Không, ý là ngày 14 tháng 2 này á!"

"Thì 14 tháng 2 là 14 tháng 2 chứ tính toán gì?"

Bọn con gái chán nản với ông thầy, còn Dazai thì tiếp tục mang một thân hỏi chấm đi dạy.

.

Về nhà, Dazai liền bước vào phòng, thấy Ranpo nằm trên giường, hắn liền đi lại ôm. Ranpo cũng không ngại hắn chưa thay quần áo sau một ngày dài, ôm hắn vào lòng.

"Anh sao thế? Hôm nay không vui à?" Ranpo bỏ điện thoại xuống, đưa tay xoa tóc hắn.

"Không phải, hôm nay mọi người cứ nói gì lạ lắm, anh không hiểu gì hết."

Cậu hôn hôn trán anh, "Hửm? Hỏi gì cơ?"

"Hmm, gì mà 14 tháng 2 tính sao? Còn ăn lễ sớm gì đó chứ."

Ranpo nhịn cười, đưa tay xoa xoa vết hôn sau gáy.

"Cái này mà anh không biết hả?"

"Không biết." Hắn lắc đầu.

"Ngày 14 tháng 2 người ta hay tặng quà cho nhau, bóc quà xong họ lên giường tắt đèn luôn ấy."

"Thế giờ anh phải đi mua quà à?" Hắn ngước mắt lên nhìn cậu.

"Không cần, em tặng được rồi. Hôm sau anh tặng là được."

"Vậy quà anh đâu?" Dazai xòe tay ra. Ranpo kéo ngăn tủ, đặt lên đó một hôp socola.

Dazai ăn thử, thấy cũng ngon nên đưa cho Ranpo một viện. Cậu lắc đầu, "Anh ăn đi, quà của anh mà."

Dazai gật gật đầu, ăn thêm vài viên rồi đi tắm.

"Em lấy đồ giúp anh nha." Dazai nói vọng lại. "Vâng ạ." Vừa nói, Ranpo vừa lấy một bộ đồ màu đỏ trong túi ra. Cậu biết Dazai không có thói quen lau khô người trước khi mặc đồ, chiếc áo mỏng này đúng là vừa in.

.

Hai người ôm ôm hôn hôn nhau một lát rồi đi làm việc của mình. Không biết hôm nay thế nào mà Ranpo cứ lẽo đẽo theo hắn.

"Anh không thích ạ?" Mỗi lần nói, Ranpo liền đáp lại câu này với đôi mắt cún con làm Dazai không từ chối được.

"Ranpo, bật điều hóa thấp xuống một chút. Không biết sao mà điều hòa không mát chút nào, hư rồi à?"

'Có mông anh sắp hư thôi chứ ai hư.' Ranpo cười cười, hạ nhiệt độ điều hòa xuống.

"Ranpo à, em hạ chưa đấy?"

"Em hạ rồi mà." Cậu đứng dậy ôm cổ hắn, sau đó chìa chiếc điều khiển cho hắn xem.

"Sao vẫn nóng thế nhỉ?" Vừa nói Dazai vừa kéo kéo áo để thoáng khí.

Dưới lớp áo rộng thùng thình là hai nụ hồng nho nhỏ trên nền tuyết trắng, làm Ranpo thầm nuốt nước bọt, khó khăn dời mắt.

"Hay anh vào phòng ngủ đi, chắc bên đó không bị hư đâu. Việc này đế sáng mai em làm giúp cho."

"Thôi vậy, để sáng sớm mai dậy làm vậy."

Vào phòng còn chưa được nửa tiếng mà hai người đã bắt đầu thực hiện bước cuối vào ngày 14 tháng 2 mà Ranpo nói rồi. Mà hình như còn tiếng động nhỏ gì đó, hừ, tường nhà họ cách âm tốt ghê.

...

'Nhưng mà tôi muốn xem HD không che!' chắc ai đó sẽ cần=))

Quà 14-2, mà đáng lẽ ra là không có=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro