No Longer Human (AtsuDaz)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Author: #Candy
   Beta:# Kei
             # Sayo
  
   Thực ra Candy có băn khoăn một chút rằng Dazai về bản chất là thiên thần hay ác quỷ. Đồng nghiệp Kei bảo Candy rằng Dazai là đứa con bất hảo của thần linh, còn đồng nghiệp Sayo lại nghĩ Dazai tương tự Hell Angel ( thiên sứ địa ngục).
Tóm lại nghĩ một khi đã yêu, mặc kệ anh là quỷ hay thần, Candy là cứ thế không kiểm soát mà yêu thương anh a^^
=====
=====

    Nakajima Atsushi bất giác lơ đễnh nhìn ra cửa sổ... nơi có khoảng không xanh lơ trống trải, điểm tô thêm mấy chùm mây ngơ ngác trôi về cuối chân trời. Nắng sớm, gió nhẹ, từng đợt miên man khẽ lung lay tấm màn cửa mỏng. Chút rung động hờ hững mông lung, dịu dàng xao xuyến, tựa hồ làn tóc rối mà nữ nhân xõa ra, chờ gió để lả lơi.

   Một đợt gió trời cũng đủ khiến Atsushi lãng mạn- trong một sớm mai an hòa cùng con tim thuần túy mộng mơ.

   Cậu ta như vậy có chăng là biểu hiện bất thường, nhưng thực tế, căn nguyên lại chính là vì Atsushi đang yêu. Vâng, khi yêu người ta thường trở nên nhạy cảm, mọi giác quan tinh tế nở hoa, nên hồn phách tự động theo đó mà bay bổng. Cũng cầm chổi clean up văn phòng như hàng ti tỉ bữa sáng khác, có điều hôm nay tâm tình Atsushi có chút nên thơ, nên dọn mãi cũng không biết mệt là gì.

   Sự thật là, khi nhắc tới người yêu Atsushi, buồn thay khi người ta sẽ nghĩ liền tới Kyouka. Cô gái này cũng có thể nói dễ thương trong sáng, với Atsushi thì lúc nào cũng sáng tối kề cận, hiển nhiên khiến người người nghĩ đến một đôi trai thanh gái tú, muôn vàn đẹp đôi! Cậu hổ cũng nghĩ đinh ninh cô là nữ chính trong câu chuyện ngôn tình. Chỉ cho tới tối qua, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà làm cho Kyouka trở nên can đảm như vậy, cô bất ngờ chồm qua hôn má Atsushi. Kết quả, tình ý nồng nàn đâu không thấy, lại khiến cậu hổ hụt hẫng nhận ra một sự thật động trời...

    Trong lòng cậu không có một chút rung động nào với con gái, còn không bằng được cái rung động của tấm màn cửa trong gió kia nữa. Sự tình này thật quá đỗi ngỡ ngàng, Atsushi chẳng biết sao hơn ngoài việc từ giã Kyouka trong lúng túng, vội vã rời đi như muốn chạy trốn mớ hỗn độn rối ren giữa lòng mình.

Quay về đến phòng trọ, cậu tự nhiên đem tay gác trán mà bổ não bản thân. Cảm giác với Kyouka không phải là yêu, cô  giống như cô em gái thân thương hơn là cô tình nhân nhỏ bé. Vậy, là trước giờ Atsushi ngộ nhận rồi, cậu đã định nghĩa sai lệch về "yêu".

    Atsushi không yêu Kyouka.

  Thế...hóa ra, cậu vốn dĩ vẫn chưa biết tới tình yêu, hoặc tình yêu sớm đã được cậu đặt lên một người khác- nhưng cậu lại lẫn lộn thành tình anh em? Cậu tưởng mình yêu Kyouka nhưng hóa ra không phải. Vậy thì cậu yêu ai đây? Là ai, có phải là cái người cậu vẫn thường nằm mơ thấy hay không nhỉ.

   Quên nói, rằng Atsushi mỗi tối thường mơ thấy ác mộng. Cậu hổ mơ về lần đầu gặp Dazai. Cậu mơ thấy anh trôi xuôi theo dòng nước, thân ảnh tê tái mờ mờ, không hiểu sao trong tâm vô cùng hoảng loạn. Atsushi khẩn trương lao xuống sông để vớt anh, nhưng cậu bơi mãi bơi mãi trong làn nước lạnh giá, với đôi bàn tay bất lực, chạm mãi chạm mãi không tới được anh.

   Atsushi mỗi đêm đều như thế kinh hoàng tỉnh giấc. Mồ hôi tuôn ra ướt cả trán. Cơ thể bần bật run. Cậu tự trấn tĩnh mình: "may quá, chỉ là ác mộng"

  Ác mộng khủng khiếp nhất của cuộc đời Atsushi là vào lúc đó không gặp được Dazai. Thử tưởng tượng ngày hôm đó không phải gặp được Dazai-san, liệu Atsushi có cuộc sống được như hiện tại không? Biết đâu cậu đã tự mình lầm đường lạc lối mà trở thành kẻ trộm cướp, hoặc như quá bạc nhược mà thành ma đói rồi không chừng.

   Không gặp được Dazai-san... Atsushi có thể nào bắt được tia sáng hiếm hoi giữa nhân gian u tối này không!? Có đủ nghị lực và niềm tin để dần dần thoát được sự tự ti bao phủ lấy mình hay không... và... có ai đó khiến cậu vì yêu gã mà mạnh mẽ lên từng ngày hay không...!?

   Bàn tay Dazai-san thật nhiệm màu.

   Nụ cười Dazai- san thật ấm áp.

   Đôi mắt nâu của Dazai -san thật dịu dàng, thăm thẳm cất dấu một kho tàng bí mật mà Atsushi không thể thấu tỏ.

   Mái tóc Dazai-san trong gió bồng lên, tim cậu hổ đập rộ lên bối rối, từ trong tâm tự thốt ra "đẹp tuyệt"...

   Là giọng nói của Dazai-san u mê thốt ra bên tai... như lúc này đây:
" mở cửa ra cho thoáng, Atsushi -kun~~~"

   Cậu hổ làm ngay tức khắc, không một chút do dự. Dazai vì thế mà hài lòng, tít mắt cười nhăn nhở. Gió sớm lùa qua mái tóc nâu rối, gã nhẹ nhẹ khép mắt, hàng mi cong duyên dáng nép xuống, nét mặt giãn ra... Dazai thư thả hít sâu một hơi.

  "Hôm nay trời đẹp nhỉ!?" - Atsushi cười.

    Nhưng cái đẹp nhất trong mắt cậu giờ  đây lại là thứ khác.

    Dazai-san, anh là vẻ đẹp, là tín ngưỡng, là tình yêu. Là bàn tay chắt lọc ánh sáng trong đêm đen, và mang tia sáng đó, trọn vẹn trao cho Atsushi.

No longer human... đúng, anh không phải con người.

Anh là loài yêu mị đã mê hoặc con tim trong sáng của Atsushi. Anh là kẻ dẫu chìm sâu trong bóng tối miên trường,vẫn mang tới cho cậu nhịp đập sáng ngời nhất của con tim.

Cậu không thấy vui vì nụ hôn của Kyouka, nhưng lại vì nhìn thấy anh mà cảm thấy toại nguyện. Cậu vì anh mà ngây ngất, mà mê say, cam nguyện đắm đuối trọn đời.

Là "nó" đây sao!?

Atsushi cuối cùng cũng biết được đáp số tình cảm của mình.

   "Dazai-san, em có thể bây giờ hôn anh không?"

            =================
              ===============

   Nhạt>\\\\<
tớ sẽ ráng thêm muối nên hãy ủng hộ tinh thần tớ và nhóm nhé. Thả tim ~~~~
#Candy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro