Tản văn: FyoDaz 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lặng lẽ buông lơi vòng tay mệt mỏi, tôi trả lại cuộc đời những ngang trái trong đáy mắt day dứt.

Trả mây về lại với gió ngàn

Trả nắng về nơi vòm trời xanh thẳm

Trả cơn sóng tràn trề về bao la đại dương

Nhưng, sau tất cả...

Sao không trả em về cạnh cuộc đời tôi?

.

.

Hôm nay, trái tim tôi lại thêm một vết xước nhỏ.

Em đối diện tôi qua song sắt lạnh lẽo, đáy mắt màu hoàng hôn của em tê tái như chiều đông. Nó ôm trọn trong đấy sự giễu cợt, niềm chán ghét, thêm một chút khinh bỉ cho hoàn cảnh thực tại.

Nhưng đau đớn nhất chính là sự vô tình... tôi tự hỏi, thứ đang giam cầm mình là nhà tù nhỏ bé vô tri này, hay sự trói buộc của mối nghiệt duyên giữa tôi và em.

Khi tình yêu không song hành lý tưởng, khi hận thù tràn ngập bủa vây đôi tim bé bỏng, khi nụ cười trở thành vũ khí sắc bén nhất để sát thương.

Khi yêu đến nồng nàn mà vẫn phải tranh đấu em sống tôi chết.

Tôi không thể để thua cuộc trước em, nên tôi không dám đối mặt với cảm giác thầm kín đó, không dám thừa nhận với chính bản thân.

Ba tiếng tôi yêu em, vốn dĩ không có tư cách để nói ra.

Tình yêu, vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc.

Để mỗi lần nhìn em, dùng đôi mắt trần tục nhìn sâu vào trái cấm thiên đường, là thêm một lần trầm luân trong nguồn mê bể ái.

Để mỗi cái chớp mắt biến thành một vết dao cứa sâu vào tim, đau đến không thể hô hấp.

Con đường lý tưởng của tôi, con đường dùng tội lỗi gột gửa thế giới, tôi chưa từng hối hận, cũng không thể quay đầu... nhưng, quy luật muôn đời của tội ác và trừng phạt, bản thân tôi cũng không chạy thoát.

Trả giá của tôi chính là em.

Tôi yêu em như yêu chính số mệnh của mình, em không hiểu đâu, và cũng không cần phải hiểu. Em đẹp một cách dị hoặc trong mắt tôi, em thông minh, tinh quái và muôn đời không nắm bắt được... và tôi lại thích tất cả điều đó, thích tất cả nơi em.

Mỗi canh bạc chơi cùng em, tôi đều cảm thấy hưng phấn đến đỉnh điểm.

Ai cũng có cách riêng để yêu, tôi cũng vậy, tôi thưởng thức em theo phương thức riêng của tôi.

Hương vị ngọt ngào mà kịch độc của đóa hoa anh túc này, với tôi lại phù hợp đến lạ.

Em lại nhìn tôi...

Và trò chơi của chúng ta sẽ lần nữa bắt đầu.

.

.

.

28/ 04/ 20

Sayo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro