(YumeDaz) Nỗi đau lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sayo
Beta:
Fandom: bungou stray dogs anime
Cp: Yumeno (Q) x Dazai

Q mở to đôi mắt trân châu, rèm mi không động, chỉ có khóe môi mềm mại cong lên trong vài giây. Trước mặt em, một con búp tay chân bị vặt lìa, chằng chịt những cây kim châm trên thân thể trắng sữa. Miệng em cử động lớn dần ra, hoàn chỉnh tạo thành một nụ cười.

Thiết nghĩ, con búp bê này sẽ trở thành bạn của em, có thể chơi với em được đây... Q thong thả bước tới, cúi nhặt con búp bê và ôm nó vào trong lòng. Những cây kim từ nó ghim vào tay, vào ngực em. Từ những vùng tiếp xúc nhỏ xíu đó, máu đỏ bắt đầu rỉ ra, và cơn đau quen thuộc từ từ trở lại bên Q.

Đúng rồi. Là cảm giác này. Thứ đau đớn rên xiết kêu gào trong từng tế bào, chực chờ nổ tung, xâm lấn các giác quan của em. Chính nó, người bạn "tri kỷ" của em từ thuở lọt lòng...

"Đồ quái vật!"

Ôi dào, người đời cứ thế mà gọi em... họ không để tâm rằng em sẽ vì lời nói đó mà tổn thương ư!? Em chỉ muốn họ hiểu được sự tuyệt vời của nỗi đau thôi mà!?

Nhân loại cứ nhút nhát mà trốn chạy, họ sợ hãi và luôn muốn tẩy chay đau đớn. Nhưng Q thì không, em sẽ mãi tôn thờ "tri kỷ" của mình. Và, em càng thích thú hơn khi mang nó đến tận tay những kẻ khác, chứng kiến những biểu cảm thú vị của họ. Đấy, không phải rất tuyệt hay sao!?

Q xem nỗi đau là tài sản duy nhất của mình, và em nguyện mãi song hành cùng với nó.

Bởi vì, em cũng như nó, đều quá cô đơn giữa cõi đời này.

Cho đến khi...

Em gặp "kẻ đó"

.

.

"Nhìn anh này, Yumeno-kun!" - thiếu niên tóc nâu thoải mái cười tít mắt, hai tay kéo đôi má bạnh ra, thè chiếc lưỡi nhỏ xíu hồng hồng, nhằm tạo ra một gương mặt tếu nhất có thể.

Q theo phản ứng tự nhiên, phá lên cười nghiêng ngả. Nụ cười vô tư sảng khoái, khóe mắt lóng lánh nét ngây thơ. Chỉ những khoảnh khắc hiếm hoi thế, em mới có được chút tư vị nhỏ nhoi trong đôi trân châu vô thần. Không biết là làm sao, nhưng khi nhìn thiếu niên kia cười, em liền sẽ muốn cười theo. Tâm tư em sẽ run rẩy vì vui sướng, tựa hồ vừa có bàn tay ai gióng lên hồi chuông rộn rã, đọng lại dư âm ngọt ngào giữa cõi lòng Q.

"Dazai-san, trông anh xấu quá đi!" - Q ngặt nghẽo vừa nói vừa cười, nhãn thần không thôi bị thu hút bởi lớp băng gạc trắng quấn trên cơ thể anh.

Dazai dẩu môi ra, khóe mắt rũ xuống ra bộ hờn dỗi. Anh vốn không nghĩ mình thích hợp cùng trẻ con tiêu khiển, chẳng qua đã nhận lời Mori chơi với Q, đổi lại, Dazai sẽ có được loại thuốc hoàn hảo để tự tử. Cũng được một tiếng trôi qua khi anh tới gặp Q, và giờ là lúc Dazai phải bận rộn cho nhiệm vụ mới.

" Yumeno- kun bảo anh xấuuuu! Đau lòng quá đi mất. Anh không chơi với em nữa đâu!"

Xòe ra bàn tay trắng xóa băng gạc, Dazai xua xua trước mặt Q như tín hiệu tạm biệt, xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Tưởng rằng cứ thế là xong chuyện, anh bỗng giật mình khi Q cất tiếng hỏi từ đằng sau:

"Dazai- san..., "đau lòng" là đau ở vị trí nào!?"

Đôi mắt nâu trong phút chốc ngẩn ngơ... Q lao đến ôm anh, cái ôm nhỏ nhắn của trẻ nhỏ, không trọn vẹn nằm ngang eo Dazai. Q không hiểu, Dazai-san dù là toàn thân băng bó, rất có thể đang bị thương, đang làm bạn với nỗi đau đớn tuyệt vời... nhưng mà em không hiểu, bộ phận cơ thể lại có cái gọi là "lòng" sao!?

Dịu dàng xoa xoa mớ tóc sau đầu Q, Dazai khẽ cười hiền. Nói thế nào thì con ác quỷ đang bám víu ngang eo anh- vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi...

"Này nhé Yumeno-kun, 'đau lòng' không phải là đau ở một chỗ nào cụ thể cả, cũng không đau bởi vì vết thương vật lý nào..."

Q tròn mắt nhìn anh.

"... nó chỉ là cảm giác thống khổ và bi thương, xâm chiếm lấy cảm quan. Thứ đau đớn đó sẽ bào mòn sức chống chịu của em, dằn vặt tâm linh em không phút nào ngơi nghỉ, như bóng ma lặng im phủ trùm gieo rắc cơn ác mộng hãi hùng."

Dazai thì thầm bên tai Q, giọng anh nhẹ tênh như hơi sương, giăng lên từng tầng mù mịt nơi tâm thức em. Em vẫn chưa thấu tỏ hết những ý nhị trong từng câu chữ mà Dazai-san nói, chỉ mơ hồ cảm nhận: nỗi đau này mới là thứ tuyệt diệu nhất trên đời.

.

.

Rồi một ngày..., em thật sự phải nếm trải nó. Tư vị không hề dễ chịu... Không, phải nói là nó khiến em tê tái đến bàng hoàng.

Dazai rời khỏi em, trong một ngày trời thu gió nhẹ, không gian lắng đọng nhu hòa nên thơ, thật đối nghịch với cái bão dông của lòng người.

Em ngửa mặt nhìn tầng mây lơ lửng, mà không hay nơi đáy mắt dần mờ hơi sương, dâng lên một tầng lệ.

Dưới vòm trời này, hạt nắng hóa hư vô. Nụ cười của người giòn sắc, rồi vỡ tan, lạnh lùng chôn dưới nền đất lạnh. Đôi mắt nâu ý vị nồng nàn của ngày đó, giờ chỉ có thể tìm về trong giấc mộng mà thôi.

Q khóc, những giọt lệ không màu sắc chảy xiết xuống má, đôi môi em mím chặt, không để âm thanh nào từ nỗi đau thoát ra.

Những con dao cạo, kim nhọn, gông cùn, kẹp móng... vương vãi trên đất, em điên dại đem chúng ngộ thương chính mình, máu chảy thành từng dòng như suối đổ... thế mà, em lại chẳng cảm thấy nỗi đau da thịt nữa rồi.

Trái tim em đã đau đến kiệt quệ. Haha! Q im lặng giấu mình trong nỗi đau cùng cực của tâm hồn.

Đây... chính là nó! Thứ đau đớn tối thượng mà em tìm kiếm suốt cuộc đời... thứ lễ vật trân bảo của em.

Người đã không còn nữa, chỉ có em, và thứ này làm bạn.

Yumeno hai tay giữ con búp bê song song trước mặt, đôi mắt trân châu vẫn long lanh, mù mờ, ngây thơ.

Em cong môi cười.

Em cấu mười ngón nhỏ vào con búp bê đầy kim châm, bàn tay em túa máu, và em xé toạc nó.

Nỗi đau này, em sẽ phóng thích đi, để nó tìm tới những con người hờ hững ngoài xa. Q sẽ để 'tri kỉ' của em không còn cô đơn, dù cho em quyết định sẽ đi theo Dazai yêu thương, về với cõi vĩnh hằng...

Nỗi đau chỉ chấm dứt khi cuộc sống kết thúc.

.

.

.

#Sayo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro