[Odazai]: To the light.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu không ngủ được.

Cậu trằn trọc từ tối hôm qua, mặc cho bóng đêm đã tràn qua khung cửa sổ nhỏ và trải dài khắp sàn nhà lạnh lẽo. Có thứ gì đó đau đớn, trống rỗng đục khoét từ sâu bên trong, nhắc Dazai về ngày mà cậu được hạ sinh trên cõi đời mục rữa này.

19/06.

Thông thường, Dazai hầu như không bao giờ nhớ đến sinh nhật của bản thân. Nhưng đêm qua lại là một đêm khác lạ, cậu cứ thế quằn quại trên tấm futon, mồ hôi thấm ướt lưng áo, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện thoại. Mãi đến không giờ vẫn vậy, Dazai chưa thể ngủ.

Cảm giác khó thở chiếm lấy khoang họng cậu, trong đầu ong ong như bị búa gõ vào. Giống như có thứ gì đó đã mất đi, ai đó đã lấy nó đi.

Rốt cuộc là thứ gì?

Trong cơn mê mang, Dazai bỗng nhớ đến vị cà phê, không, không phải một ly cà phê, mà là hương kem cà phê ngọt rất dịu. Gì đây chứ? Dazai bật cười, tại sao cậu lại đột nhiên nhớ đến thứ này? Thậm chí cậu còn không rõ cái vị ấy đã xuất hiện vào lúc nào trong cuộc đời; bởi vì từng cơn đau nện từng cơn vào tâm trí Dazai, cậu không thể nhớ ra nữa.

Đau đớn dường như rút cạn linh hồn, nhưng mắt cậu vẫn cứ thô thố mở. Tay chân Dazai lạnh ngắt, người cuộn lại, co giật không thể khống chế.

Cuối cùng, khi đồng hồ điểm năm giờ sáng, cơn đau kéo dài cũng thoái lui, để lại một Dazai bê bết máu. Cậu đã nắm được con dao rọc giấy bên cạnh trong lúc giãy giụa khổ sở, và cậu cứ nghĩ rằng con dao ấy sẽ cứu mình khỏi cơn đau.

Nhưng hiện tại, cậu đang nằm liệt trên tấm futon; cổ tay, giữa bụng, yết hầu đầy vết rạch, máu tuôn như thác đổ. Dù là thế, Dazai Osamu vẫn chưa chết.

Ánh sáng giá lạnh của bình minh dịu dàng vuốt ve cơ thể chật vật vì thống khổ cả đêm, giống như bàn tay một người hiền chạm vào tóc cậu, ôm lấy cậu.

Giờ đây, Dazai chỉ muốn nhắm hai mắt lại, cậu có được cơn buồn ngủ đáng nhẽ phải đến từ tối qua. Nhưng không biết lấy đâu ra sức lực, cậu đột nhiên bật dậy, vác cơ thể nặng trĩu đi vào phòng tắm và tự tẩy rửa mình.

Cậu nhớ ra rồi, là một cái bánh kem vị cà phê cùng với ly whisky ở Lupin, dưới ánh đèn vàng, có lẽ là vài năm về trước, cậu không rõ lắm. Dù đã nhớ ra đó là cái gì, nhưng cậu hoàn toàn không nắm được tình cảnh xuất hiện chiếc bánh kem kia.

"Thứ chết tiệt này, đi đâu mà kiếm bây giờ..."

Dazai vừa băng bó vừa lầm bầm, cậu khẳng định mình không phải dạng người thích ăn mừng sinh nhật bằng bánh kem. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn nhét ngay một cái vào miệng thôi, biết đâu được nếu không làm thế thì cậu lại lên cơn như tối qua một lần nữa.

.

Bảy giờ sáng, Dazai Osamu bước chân ra khỏi nhà sau khi dọn sạch vũng máu ở phòng ngủ. Bình thường cậu sẽ không làm thế, cứ mặc nó bừa bộn thôi, nhưng hôm nay có gì đó rất đặc biệt, Dazai muốn để ngôi nhà mình sạch sẽ nhất có thể. Vì sao ấy nhỉ? Bởi vì người giúp cậu dọn dẹp mớ bòng bong đó đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Dazai bước đi trong vô thức.

Cậu đến nơi có ánh nắng hạ rơi lốm đốm dưới tán cây xanh rì, nơi yên lặng mà bao dung ôm lấy cậu giữa phố thị nhộn nhịp.

Dazai đứng trước mộ của Oda Sakunosuke, với một nụ cười hạnh phúc trên môi.

"Chào buổi sáng Odasaku, năm nay anh định tặng tôi món quà gì đây~?"

Cậu từ tốn phủi bụi trên bia mộ, sau đó vòng ra sau và ngồi xuống, tựa đầu vào tảng đá vô tri vô giác, như thể thứ cậu ngả người vào là bờ vai của Odasaku, ấm êm và vững chãi.

Có làn gió thổi êm ru qua đỉnh đầu cậu, mơn trớn trên khuôn mặt, dường như đang gửi một lời chào.

"Odasaku, anh đừng có vuốt tóc tôi mãi thế... Hay là chúng ta đi ăn cà ri cùng nhau nhé? Tôi sẽ bảo ông chủ bỏ thêm thật nhiềuuu thịt cua vào đĩa của tôi! À, rủ thêm cả Ango nữa. Nhưng người trả tiền phải là hai anh đấy."

"Vì hôm nay là sinh nhật của tôi mà."

Dazai khúc khích cười.

Vài người đi qua khu nghĩa trang nhìn vào cậu với ánh mắt kì lạ. Việc trò chuyện cùng người thân, bạn bè đã khuất không phải thứ gì quá kì quặc, miễn là họ nhận thức được người ta đã chết. Hành động đó là hoàn toàn bình thường, ai mà chẳng có quyền nhung nhớ?

Nhưng lúc này đây, rất nhiều người lại cảm thấy người thanh niên đang độc thoại bên tấm bia đằng xa không được bình thường lắm. Bởi vì cậu nói chuyện như thể đây chỉ là một ngày nắng đẹp, và cậu đang muốn đi dạo đâu đó cùng người mình thương.

Như thể, người đó đang đáp lại cậu bằng những cơn gió dịu dàng tựa cái hôn rải rác khắp gương mặt: đỉnh đầu, vầng trán, mi mắt, chóp mũi, gò má, bờ môi.

Thế là họ không thốt lên được lời nào cả, không ai muốn làm phiền người thanh niên đó nữa. Họ rảo bước đi qua cảnh tượng trước mắt.

"Cuộc đối thoại" của Dazai Osamu và Oda Sakunosuke tiếp diễn đến trưa. Bụng cậu bắt đầu cồn cào, nhưng cậu lại không muốn rời khỏi nơi đây. Đôi mắt cứ lờ đờ nhắc Dazai về một đêm không ngủ, vậy là cậu quyết định thả người xuống bãi cỏ dưới tán cây. Mắt vừa nhắm lại, Dazai đã nghe thấy bên tai đâu đó những tiếng lao xao của lá, ánh nắng phủ lên vạt áo nâu, và gió vẫn đang lướt qua trái tim cậu. Cuối cùng, Dazai Osamu dần chìm vào cơn mơ.

.

.

.

"A, bên ngoài mưa lớn quá nên tôi đến hơi trễ. Ông chủ, cho một nước ép cà chua nhé." - Giọng Ango vang lên từ phía cửa ra vào.

Dazai và Odasaku ngồi ở quầy bar quay đầu nhìn sang hắn - người vừa cất ô vào giỏ, tay cầm một hộp trắng vuông vức có đính nơ.

"Ango! Sao lại uống nước ép cà chua chứ! Đến trễ rồi thì uống rượu phạt đi!!" - Dazai mè nheo cầm cốc whisky giơ lên trước mặt hắn.

Ango mau tay lau cái mắt kính đã mờ hơi sương, lắc đầu: "Đêm nay thế nào hai cậu cũng say bét nhè cho mà coi, tính tự lết về nhà với bộ dạng đó hả?"

Dazai phồng má chu mỏ, chỉ chỉ tay vào cái hộp.

"Gì đó, Ango?"

Hắn không trả lời ngay mà nhìn về phía Odasaku - "Cậu đã tặng quà cho Dazai chưa?"

"Rồi, chúng tôi vừa từ quán lẩu cua qua đây." - Anh mỉm cười trả lời.

Dazai hào hứng - "Đúng rồi!!! Vậy~ đây là quà của tôi chứ gì~"

Ango bất lực kéo ghế ngồi vào quầy bar và đưa chiếc hộp cho cậu dưới con mắt thèm thuồng của Dazai - "Sinh nhật vui vẻ."

Dazai gật gù cảm ơn, sau đó nhanh chóng mổ xẻ cái hộp xinh xắn. Nhưng ngoài dự kiến của cậu, không phải bộ sách hướng dẫn tự tử, cũng không phải mười cuộn băng gạc hay vài chai thuốc tẩy ruột.

Đó chỉ đơn giản là một chiếc bánh kem nhỏ có hình ba con cua ở trên, một con trong số chúng quấn đầy băng gạc.

Dazai ngớ người nhìn cái bánh ngố hết sức, trong khi Ango và Odasaku đang cố nhịn cười.

"Trông cứ như anh em sinh đôi ấy nhỉ, Dazai?" - Odasaku chỉ vào con cua quấn băng ấy.

Phải mất một lúc để cậu thôi trạng thái á khẩu, mặt Dazai đỏ bừng, con cua vừa ú vừa ngốc ục ịch này có gì ngầu, có gì đẹp trai giống cậu cơ chứ? Cậu quay sang nắm cổ áo Ango lắc lắc, miệng buông lời nguyền rủa, Odasaku ở một bên phải hết sức đè nén sự buồn cười để hoà giải cho cả hai. Thật tình, cậu chả hiểu hắn tìm ở đâu ra cái hình này nữa.

"ANGO!! Nếu đây không phải bánh kem vị thuốc tẩy thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" - Dazai cầm cây nến nhỏ ra khỏi bọc và cắm vào giữa mặt con cua quấn băng theo cách tàn nhẫn nhất, ngay lập tức, con cua đã bị thủng một lỗ to bự.

Ango cười khúc khích, giơ hai tay làm điệu bộ như đầu hàng: "Tiếc cho cậu, đây là bánh vị cà phê, không có tiệm bánh nào chịu làm cốt bánh từ thuốc tẩy cả, thứ lỗi cho tôi nhé."

"Nhân tiện" - Ango nhìn qua phía Odasaku - "Người đặt cái hình này không phải tôi đâu, cậu trách nhầm rồi."

Tay của Dazai thoáng khựng lại khi nghe câu nói đó, cậu quay qua phía Odasaku như một con robot bị lỗi.

Anh đang che miệng, cả người run nhẹ, Dazai tin chắc là Odasaku đang cười. A, lộ mất rồi, đó là hình anh tự vẽ để tiệm bánh bắt kem lên, một con cua dễ thương quấn băng, vấn đề duy nhất là nó chỉ hơi ú một chút, anh thề là chỉ một chút thôi.

Mặt cậu nhóc quản lý cấp cao mafia méo mó như thể sắp bật khóc, khiến Odasaku phải thôi che miệng và đặt tay xoa nhẹ lên tóc cậu: "Nhưng nó dễ thương mà, phải không?"

Dazai trề cả môi ra.

"...ừm."

Ango: ?

??

???

Này, đây là phân biệt đối xử có phải không? Tại sao người đặt bánh thì bị bóp cổ còn kẻ chủ mưu lại có thể lấy lòng nạn nhân chỉ trong một câu nói vậy? Ango tự hỏi, khoé miệng cũng không nhếch lên nổi nữa. Lần này thì người méo cả mặt là hắn.

"Thôi, không nói về con cua nữa" - Odasaku chỉnh lại cây nến trên chiếc bánh - "Đến lúc ước một điều cho tuổi mới rồi."

Dazai nhận chiếc bật lửa từ tay ông chủ quán Lupin và thắp cháy ngọn nến nhỏ, ánh lửa dịu dàng bao lấy sườn mặt cậu, toả ra cảm giác ấm áp dễ chịu. Nhắm hai mắt lại, cậu chắp tay trước mặt và cầu nguyện.

'Tôi ước rằng những thứ tôi mong muốn sẽ không bao giờ biến mất.'

Nhưng điều cậu nói ra lại là: "Tôi ước mình sẽ được chết thật nhẹ nhàng và nhanh chóng!"

Odasaku lắc đầu, anh mỉm cười: "Điều ước nói ra sẽ không thành hiện thực đâu Dazai."

Dazai Osamu hít một hơi dài thổi tắt ngọn nến đang cháy, vờ như chưa nghe thấy câu nói kia, nhưng con ngươi của cậu đang rung động, cậu biết chứ.

Vì vậy, Dazai sẽ không nói nguyện ước của mình ra, không bao giờ.

"Được rồi, nâng ly cho đêm nay nào!"

Cả ba cùng nâng ly, nhưng đêm nay không phải vì những con chó lạc lối, không phải là 'Stray dogs' nữa.

"Vì sinh nhật của Dazai Osamu!"

Tiếng 'keng' của ly thủy tinh chạm vào nhau vang vọng trong tiềm thức của Dazai, giống như một tiếng gọi từ nơi rất xa, giống như một khúc hoan ca của những linh hồn tự do và bất diệt.

.

Sáng hôm sau khi mở mắt dậy, Dazai đã phát hiện rằng mình đang nằm trên giường nhà Odasaku, bên cạnh là anh - người đàn ông tóc đỏ vẫn đang ngủ say không biết trời trăng mây đất gì. Ngoài bếp có tiếng lục bục của nước sôi, khi cậu nhòm ra thì phát hiện Ango đang nấu canh giải rượu.

"Chà, một con sâu rượu đã dậy rồi đấy hả?"

Dazai cười hề hề nhìn Ango, trước khi cậu lật chăn ra và nhận thấy không khí có vẻ lạnh lẽo.

---Đương nhiên rồi, vì bây giờ ngoài băng gạc ra thì chỉ còn quần của cậu đang vắt vẻo ở trên người thôi. Áo của Dazai Osamu đã không cánh mà bay. Cậu còn kinh hoàng hơn khi phát hiện cả Odasaku cũng thế.

"AAAA, ODASAKU!!! CHÚNG TA ĐÃ LÀM TỚI CÁI GÌ RỒI VẬY!?"

Cả Ango và Odasaku đều giật mình, anh lồm cồm ngồi dậy từ cơn say còn đang đánh nhau với tâm trí, ôm đầu nhìn cậu.

"Sao vậy, Osamu?"

Mắt Dazai mở to rúng động, mặt cậu đỏ bừng, miệng lắp bắp: "C-Cái gì, chúng ta, tới bước--- anh gọi tôi bằng tên luôn rồi sao?"

Ango bước vào phòng, gõ cán muôi nấu canh vào đầu cả hai: "Cái gì là cái gì? Nếu hai người làm chuyện kia thì tôi đã không có mặt ở đây rồi! Hôm qua cả hai uống nhiều đến mức nôn cả ra xe tôi đấy, vì áo hai người bị dính nhiều quá nên tôi đem giặt rồi."

Da - đang hoảng loạn - zai cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh mà thở phào.

"Ra là thế, tôi còn cứ tưởng..."

Trước khi cậu kịp hoàn thành câu, Odasaku đã ôm cậu nằm phịch xuống giường lần nữa, lẩm bẩm: "Tôi không ra tay với trẻ thành niên đâu..."

Ango đỡ trán bước ra ngoài, vừa đi vừa thở dài. Còn Dazai bị ôm vào lòng đột nhiên lại trở nên buồn ngủ kinh khủng, mí mắt cậu cứ thế dần nặng trĩu.

Ấm quá, vòng tay này, lồng ngực này, mái tóc đỏ mà cậu yêu thương.

Dazai Osamu vòng tay qua ôm chặt lưng anh. Odasaku vuốt nhẹ tóc cậu, trước khi anh đặt một nụ hôn lên môi Dazai và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Dịu êm,

Nhẹ nhàng,

Họ nương tựa vào nhau.

.

.

.

Dazai Osamu lại mở mắt ra, nhưng lần này, thứ đón chào cậu là chạng vạng đỏ rực. Không có anh nữa, nhưng lồng ngực Dazai đã không còn đau nhói, cậu đầy ắp cảm giác ấm áp trong trái tim.

Dazai ngồi dậy và nhận ra bên cạnh mình đang được đặt một chiếc hộp trắng vuông vức, phía trên có đính cái nơ màu xanh da trời, đi kèm với đó là mảnh giấy nhỏ.

'Sinh nhật vui vẻ, Dazai.'

Người đặt nó ở đây đã đi mất từ lâu, nhưng cậu biết, là Ango, cậu cũng biết chiếc bánh mang hương vị như thế nào, có hình dáng ra sao.

Sakaguchi Ango, cậu không biết mình nên đối mặt với hắn bằng cảm xúc gì cả. Nhưng chỉ là vào lúc này, Dazai biết mình nên nhận món quà mà hắn đã đặt ở đây, nhận cả lời chúc sinh nhật vui vẻ.

Màn hình điện thoại hiển thị đã năm giờ ba mươi chiều, có lẽ các thành viên của Trụ sở thám tử sẽ đến đây sớm thôi.

Dazai cầm hộp bánh lên, đi vòng ra trước bia mộ Oda Sakunosuke, nơi đang có một bó hoa ly trắng nằm yên, có lẽ cũng đến từ Ango.

"Odasaku, em đã có một sinh nhật rất vui."

Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng, rất dịu dàng, tựa như mặt nước hồ trong vắt tĩnh lặng.

"Tạm biệt anh, gặp lại sau nhé."

Đằng xa, Dazai nghe được tiếng với gọi của Atsushi và những lời gào thét của Kunikida. Cậu bật cười, vẫy tay với họ và nhìn lại phía anh lần cuối trước khi đi.

Dazai bước từng bước về nơi mọi người đang đứng, ráng chiều đỏ như tóc người thương ôm trọn lấy cậu. Cơn gió chưa từng rời đi vẫn nhẹ thổi, nó phớt qua môi mềm, tựa đang nói lời tạm biệt.

Nhìn từ xa, giống như Dazai Osamu đang bước về phía ánh sáng vậy.

                                    Thứ Tư - 19.06.2024
                                             Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro