1/11 - Chocolate Pocky | FakeDeft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn học của Kim Hyukkyu lại chất đầy hộp quà do các bạn học tặng cho, đều là những hộp pocky với những hương vị khác nhau.

Ai bảo cậu lại thích pocky đến vậy, cho nên bạn học đều chỉ thường tặng pocky vào ngày sinh nhật.

Hơn nữa hàng năm, chỗ ngồi của Hyukkyu đều sẽ nghiễm nhiên trở thành nơi được mọi người tập trung lại để nếm thử các sản phẩm mới. Năm nay, các học sinh trao đổi ở lớp kế bên đã thật sự mang đến một hộp pocky hương vị Tomyum kiểu Thái mà mọi người lần đầu tiên được nhìn thấy. Các bạn học vây quanh nóng lòng chờ đợi, Hyukkyu mở hộp bánh và phân phát một vòng cho mọi người.

Tiếng chuông kết thúc bữa trưa vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa, Kim Hyukkyu giả vờ thản nhiên liếc nhìn về phía đó.

“Kyu, cho tớ mượn sách đi.”

Ồ…hóa ra đến đây để mượn sách.

Lee Sanghyeok khẽ cau mày nhìn xuống núi pocky năm nay, có rất nhiều hương vị phiên bản giới hạn.

Kim Hyukkyu mím môi, lấy sách giáo khoa từ trong ngăn kéo ra, trước khi ngẩng đầu ném sách vào đối phương, cậu thả lỏng lông mày, khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
.
.
.
Sau giờ học, hầu hết mọi người đều đến câu lạc bộ sinh hoạt, một số khác lại chạy đến sân vận động. Kim Hyukkyu là người duy nhất còn ở lại trong lớp, cậu đang cố nhét mấy hộp bánh pocky vào cặp sách. Buổi sáng, cậu còn đặc biệt hỏi xin mẹ một túi bảo vệ môi trường, nào ngờ cặp sách lẫn túi tái sử dụng của năm nay thậm chí còn không thể chứa đủ vô số hộp bánh được bạn bè tặng cho.

“Cốc cốc!”

Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra người ta đến trả sách.

Lee Sanghyeok mở cặp sách của mình, nhặt mấy hộp bánh pocky ném vào trong đó. Hàng năm, anh đều giúp Hyukkyu vận chuyển những món quà này về nhà, dù sao cũng thuận đường.

“Quà của tớ đâu?” Kim Hyukkyu đưa tay ra trước mặt Lee Sanghyeok, thậm chí còn không thèm nhìn anh.

“Không có.” Lee Sanghyeok nhét hộp bánh cuối cùng vào cặp sách, miễn cưỡng kéo khóa lại rồi nói: “Cậu cũng đừng tham lam như vậy, nhìn đi, cặp sách của cả tớ và cậu đều không đựng hết nè.”

Ai cũng có thể không cần tặng quà, riêng Lee Sanghyeok không thể không tặng pocky cho mình. Kim Hyukkyu không nói gì, duỗi người lấy một ít băng dính trên bàn bên cạnh, lặng lẽ dán kín những hộp đồ ăn đã mở ra nhưng không ăn hết lại.

Lee Sanghyeok quan sát những biểu hiện và phản ứng nhỏ xíu trên khuôn mặt xinh đẹp của Hyukkyu, hình như đối phương giận thật rồi. Anh đột nhiên thò tay lấy ra một que chocolate từ trong hộp bánh màu trắng mà Hyukkyu đang định dán lại.

“Lee Sanghyeok, cậu không tặng quà cho tớ mà còn lén ăn bánh của tớ nữa!”

Lee Sanghyeok không mở miệng phản bác. Sự im lặng đột ngột này khiến trong lòng cậu cảm thấy ngứa ngáy, trên lưng Hyukkyu toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Tớ không có lén ăn bánh của cậu.” Anh đặt thanh bánh chocolate trong tay lên đôi môi hơi hé mở của Kim Hyukkyu, nói: “Pocky cho cậu.”

Người này thật sự rất lưu manh, cho dù muốn mượn hoa kính Phật thì cũng phải có bài bản chứ?

Cậu ngước mắt lên liếc nhìn về phía Lee Sanghyeok, chỉ thấy nụ cười của anh thật chói mắt. Sanghyeok đang quay lưng về phía cửa sổ, cả người tỏa sáng như mặt trời.

Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng cười của Sanghyeok ngày càng gần hơn. Sau đó anh cắn một đầu của que bánh rồi lại tiếp tục cắn vào phần chocolate.

Tiếng bánh quy giòn tan càng lúc càng gần, khoảng cách của que bánh pocky trong chốc lát đã được rút ngắn.

Môi dưới bị đối phương cắn nhẹ một cái.

“Kyu, sinh nhật vui vẻ.”

Lee Sanghyeok cầm cặp sách và túi bảo vệ môi trường lên, anh chống tay lên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh Kim Hyukkyu đang ngồi trên ghế, mơ mơ màng màng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình. Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

“Về nhà thôi.”

“…Ừm.”
.
.
.
“Nhưng, còn quà của tớ đâu? Cậu không tính tặng thật hả?”

“Buổi tối đưa cho cậu, được chưa?”

- 1 out of 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro