FakeDeft - Lời hẹn thề trong tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Hyukkyu từng đọc một cuốn sách nói rằng trong cuộc đời con người không có gì là vĩnh cửu, kể cả sinh lão bệnh tử. Con người đến và đi trong cuộc đời như nước chảy, cho dù kéo dài hàng chục năm cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong vũ trụ bao la hàng triệu năm ánh sáng.

Cho nên cậu thản nhiên đón nhận căn bệnh của mình, kể cả việc nói lời chia tay, để lại Lee Sanghyeok không nói nên lời. Khi đó, bọn họ vẫn nằm trên cùng một chiếc giường, tay nắm tay, tựa đầu vào nhau, là một cặp đôi vô cùng yêu thương nhau. Kim Hyukkyu lặng lẽ tựa đầu vào lồng ngực của Lee Sanghyeok, chậm rãi nói: "Trước khi chia tay, chúng ta ra ngoài du lịch một chuyến được không?"

Tính từ lúc hai người quen nhau đến nay, bọn họ đã mang theo tâm nguyện muốn cùng nhau đi du lịch khắp thế giới. Cả hai thậm chí còn lập ra một danh sách dài để cùng nhau trải nghiệm nhưng chỉ hoàn thành được vài hạng mục. Ngày nay, sự lãng mạn đã bị hiện thực đánh bại, dù sao cũng có ước muốn được đi du lịch cùng nhau nhưng lại không có thời gian để thực hiện. Lee Sanghyeok không biết Kim Hyukkyu đang nghĩ gì, anh vòng tay ôm chặt eo Hyukkyu, khàn giọng nói: "Được."

Hyukkyu đã quyết định địa điểm du lịch, đi trượt tuyết trên những ngọn núi phủ tuyết ở Tân Cương. Lee Sanghyeok thực sự không thích những môn thể thao quá mạo hiểm này, nhưng vì Hyukkyu thích nên không thành vấn đề. Cả hai đã cùng nhau xin nghỉ một tuần cuối cùng của tháng 11, chuyến bay nhanh nhất từ Seoul đến Urumqi mất hơn tám tiếng đồng hồ. Trên máy bay, Lee Sanghyeok cảm thấy hơi choáng váng, dạ dày có chút quặn đau, và môi trắng bệch vì khó chịu, anh giấu mặt trong chiếc khăn quàng cổ, đi theo sau Hyukkyu chậm rãi kéo hành lý của mình, trong khi đầu óc không tỉnh táo thì lại bị đẩy lên xe buýt sân bay. Sanghyeok lảo đảo cho đến khi đến được khách sạn, cuối cùng anh cũng không thể nhịn được nữa, ôm thùng rác nôn mửa một trận. Lúc này, Hyukkyu mới nhận ra bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát.

Cậu lấy thuốc dạ dày luôn mang theo bên người của Sanghyeok từ trong túi ra, cau mày xin nước nóng từ quầy lễ tân, liên tục thở dài và bắt đầu hối hận vì lẽ ra không nên đưa anh đi trượt tuyết. Lee Sanghyeok sau khi uống thuốc thì đã cảm thấy dễ chịu hơn, nhìn bộ dạng xoắn xuýt của Hyukkyu cũng có chút buồn cười. Đến nửa đêm, bọn họ ôm nhau, Hyukkyu ngồi trong lòng Sanghyeok và di chuyển chậm rãi, mấy tấm ván giường cũ phát ra tiếng cọt kẹt, gió đêm ngoài cửa sổ ở Urumqi gào thét thổi qua.

Phần lớn thời gian, bọn họ không cư xử như một cặp đôi sắp chia tay, dù sao lý do chia tay cũng không phải là hai người không yêu nhau. Ba ngày đầu sau khi đến Urumqi, cả hai quấn quýt nhau, hôn môi, ân ái, rảnh rỗi còn nắm tay nhau ra khỏi khách sạn mua một ít thức ăn. Trong những món ăn đủ loại ở Tân Cương, món mà Sanghyeok thích nhất là bánh bao mật ong, Hyukkyu bước đến cắn thử một miếng, sau đó đút một thìa sữa chua vào miệng.

Ngày thứ tư, đoàn du lịch mà Hyukkyu đăng ký đã liên lạc với cậu. Kim Hyukkyu, người luôn khao khát được leo lên những ngọn núi phủ tuyết, hiện tại lại có chút do dự. Cậu thì vẫn ổn lắm, nhưng Sanghyeok trông không thoải mái, điều này luôn khiến cậu lo lắng. Lee Sanghyeok lại nhất quyết muốn đi, thậm chí còn giả vờ nói đùa với Hyukkyu: "Kyu à, thể lực trên giường của em và anh đều ngang ngửa nhau, em đừng lo lắng cho anh quá như vậy. Đàn ông không thể say NO!"

Hyukkyu không thể ngăn cản anh, cho nên cậu đành phải thỏa thuận trước vài điều, thu dọn hành lý, sau đó hai đến trình diện đúng giờ vào ngày hôm sau. Thời tiết ở vùng núi tuyết tháng 11 khá lạnh, Sanghyeok lạnh cóng đến mức chóp mũi cũng ửng đỏ, trên lông mi ngưng đọng một lớp sương trắng. So với anh, Hyukkyu có chút kinh nghiệm hơn, nhưng cậu vẫn lạnh đến mức không thể gập ngón tay lại. Bọn họ đi cuối đoàn du lịch, chậm rãi leo lên những ngọn núi phủ tuyết, cứ bước đi như thể sẽ biến mất vào không gian trắng xóa.

"Anh nhất định yêu em, yêu em rất nhiều." Lee Sanghyeok vừa nói vừa thở hổn hển, trong khi vẫn cố hết sức cắm cây sào xuống nền tuyết. Hyukkyu thích nhìn dáng vẻ chật vật này của anh, cậu ở bên cạnh bật cười thật to, kết quả là vì cười hăng say quá mà suýt chút nữa đã chết ngạt trên núi tuyết.

Cả hai đi thẳng đến khu cắm trại đầu tiên, nơi vẫn còn tàn lửa của nhóm trước để lại, các thành viên trong đoàn quyết định ở lại nghỉ ngơi một lúc. Leo núi lâu như vậy, cuối cùng bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi, Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi phịch xuống nền tuyết không chịu đứng dậy. Hyukkyu cười khúc khích, quỳ xuống bên cạnh anh, giúp anh cởi hành lý trên vai xuống, đồng thời đút cho anh chút nước nóng đã xin được từ bạn cùng đoàn.

Hai người ngồi cạnh nhau trên những ngọn núi phủ đầy tuyết, đôi mắt của Sanghyeok nhìn xa xăm, nhưng cho dù nhìn đến đâu cũng đều là một khoảng tuyết trắng xóa. Trước bất kỳ sự vật hùng vĩ nào, sự tồn tại của con người dường như đều vô cùng nhỏ bé, giống như lúc này, hai người chỉ là hai đốm đen nép mình trên một cuộn giấy trắng.

"Nhìn tuyết quá lâu sẽ bị snowblind đấy." Hyukkyu đưa tay che mắt Sanghyeok, ngăn không cho anh nhìn chằm chằm vào ngọn núi phủ tuyết quá lâu. Ngón tay cậu mát lạnh, lại rất mềm mại, nhẹ nhàng che mí mắt của Sanghyeok. Anh không phản kháng, chỉ để cậu tiếp tục che mí mắt của mình, nhàm chán hỏi: "Nếu bây giờ anh trượt xuống từ nơi này thì có tính là đã trượt tuyết không?"

"Có." Hyukkyu không cho Sanghyeok nhìn những ngọn núi tuyết, nhưng cậu lại là người ngắm nhìn chúng: "Nhưng chúng ta sẽ đến một nơi cao hơn, nơi có dấu của những người từng trượt tuyết, sau đó trượt theo bọn họ, như vậy sẽ an toàn hơn."

"Em nói xem người đầu tiên trượt xuống từ nơi này, anh ta đã suy nghĩ gì?" Lee Sanghyeok lẩm bẩm, ở xa xa có một vách đá, như thể chỉ cần bước sai một bước thì sẽ rơi xuống vực sâu.

"... Có lẽ đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể rời đi." Hyukkyu mơ hồ trả lời, lặng lẽ ngồi bên cạnh Sanghyeok. Mọi thứ ở đây đều rất tốt, khiến cậu gần như quên đi căn bệnh của mình, nhưng khi nhìn thấy vách đá, cậu lại nhớ đến thực ra mình cũng là một người đang nhảy múa trên vách đá.

Nếu bước sai một bước, bạn sẽ rơi xuống vực sâu.

Nghỉ ngơi một lát, đoàn du lịch đứng dậy và đi đến địa điểm tiếp theo, tiếp tục leo lên, cả đoàn dự định đi qua bốn doanh trại, và đây mới chỉ là trại đầu tiên. Mục tiêu của Hyukkyu là trại thứ tư, nơi có một đường mòn tuyết, những người đi trước bảo trượt từ chỗ đó xuống giống như đang trượt trên lưỡi dao vậy. Hyukkyu không biết tại sao mình lại đưa Sanghyeok đến đây. Lee Sanghyeok có thể trượt tuyết, nhưng chỉ biết những cái cơ bản thôi. Anh thậm chí còn do dự khi trượt tuyết trong những khu vực ngoài trời, chứ đừng nói đến thể loại trượt tuyết thám hiểm không có bất kỳ đảm bảo an toàn này. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn đi cùng cậu, mặc cho sau khi nghe cậu giải thích xong thể loại này là gì thì anh vẫn không tỏ thái độ nào khác. Hyukkyu không thể không thừa nhận cậu có chút ích kỷ - có lẽ nếu cậu nhảy xuống núi tuyết trước mặt Sanghyeok, cậu xem như đã chết một lần trong lòng anh, như thể đã tự mình chấm dứt mối tình này.

Tuy nhiên, kế hoạch lúc nào cũng không nhanh bằng những chuyện ngoài dự liệu. Thể lực của Lee Sanghyeok sau khi đến trại thứ ba đã cạn kiệt, Kim Hyukkyu giúp anh ngồi bên đống lửa trại, đút anh ăn chocolate, để đoàn du lịch đi trước còn hai người họ sẽ theo sau. Trong đoàn nào cũng sẽ có người không thể tiếp tục đi tiếp, không ai ép buộc ai làm gì cả, cả đoàn sẽ hiểu nếu bạn muốn ở lại trại. Cho nên đoàn du lịch lại tiếp tục leo lên phía trên, Hyukkyu ngồi bên cạnh Sanghyeok, đột nhiên nói: "Chúng ta cứ trượt từ đây xuống đi, em không muốn tiếp tục đi lên nữa."

"Tại sao?" Lee Sanghyeok có chút kinh ngạc, anh biết rằng việc leo lên đỉnh núi là mục tiêu ấp ủ từ lâu của Hyukkyu, mặc dù anh cũng xem thường sự vô dụng của bản thân, nhưng anh quyết tâm không trở thành gánh nặng của cậu. Anh tự tin chỉ vào ngực mình: "Anh chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi, anh đã ăn mấy thanh chocolate rồi, chắc hẳn sẽ có tác dụng mà."

"Có lẽ trên thế giới này, mọi chuyện đều đã định không có kết thúc." Hyukkyu dịu dàng nhìn anh, có chút buồn bã, nhưng vẫn đưa tay lau chocolate còn dính trên khóe miệng anh, lẩm bẩm: "Giống như định sẵn rằng em không thể leo lên đỉnh núi, cũng như việc anh và em nhất định phải chia tay vậy."

Lee Sanghyeok không nói nên lời, anh có thể nỗ lực làm rất nhiều chuyện, nhưng anh và Hyukkyu vẫn phải chia tay, đây là chuyện dù có cố gắng thì cũng không thể giải quyết được. Không phải chia tay sau chuyến đi này thì cũng sẽ chia xa sau khi căn bệnh của cậu đi đến hồi cuối. Sanghyeok mất đi lập trường thuyết phục Hyukkyu, chỉ có thể khịt mũi vài cái, nói: "Vậy cũng được... Ở chỗ này cũng có con đường trượt tuyết sao?"

Anh sẵn sàng cùng Hyukkyu làm những chuyện điên rồ nhất, nhưng điều này không có nghĩa là anh thích nhìn cậu đi chịu chết. Có thể cậu sẽ rời khỏi thế gian này vào một ngày nào đó không có anh bên cạnh sau khi hai người chia tay, nhưng không phải hiện tại. Hyukkyu gật đầu, cởi ván trượt ra, bắt đầu điều chỉnh thiết bị và nhẹ nhàng nói: "Anh chỉ cần nhìn em trượt xuống, sau đó anh chờ em trở lên rồi cùng đi tiếp là được."

"Ý của em là anh vác theo cái ván trượt to tổ bố này trên lưng chỉ để nhìn em trượt tuyết một mình thôi à?" Thái độ của Lee Sanghyeok lập tức trở nên quả quyết: "Anh muốn cùng em trượt tuyết."

Môi Kim Hyukkyu hơi mấp máy, thở dài: "Anh sẽ té chết đấy." Cậu không đợi được câu trả lời của Sanghyeok, nhưng đã tìm thấy đáp án trong mắt anh: Cái người này điên như vậy, căn bản cũng có sợ chết đâu?

Cho nên, bọn họ đeo thiết bị, dựa theo trí nhớ của Hyukkyu mà tìm kiếm, đi được đến một con đường trượt tuyết. Ở đây không có bất cứ ký hiệu gì cả, sườn dốc cũng khó có thể gọi là đường trượt tuyết. Bạn có thể trượt dọc theo đây tới tận chân núi - tất nhiên việc này chỉ dành cho những người may mắn, còn những người kém may mắn có thể sẽ vĩnh viễn ở lại trong ngọn núi phủ đầy tuyết này.

"Em yêu anh."

Hyukkyu hôn lên mí mắt của Sanghyeok, kéo kính bảo hộ của anh xuống, sau đó tung người nhảy xuống. Nụ hôn của cậu giống như những bông tuyết hòa tan trong gió, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hoảng hốt, cho nên anh cũng nhảy xuống theo Hyukkyu. Từng trận gió gào thét ở bên tai, nhiệt độ lạnh lẽo hôn lên mặt anh, linh hồn Sanghyeok lúc này như thoát ra khỏi sự trói buộc, bay lên trời cao.

Ván trượt đưa anh xuống một đoạn, rơi với tốc độ cực kỳ nhanh, kỹ năng trượt tuyết của anh trước đây chưa bao giờ lợi hại đến thế, anh tự do lướt đi trên tuyết. Sanghyeok nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau, biến thành hư ảnh trong mắt anh. Thứ duy nhất anh đang đuổi theo chính là bóng lưng của Hyukkyu ở phía trước.

Sanghyeok thấy Hyukkyu dừng lại, lo lắng ra hiệu cho mình, não anh chậm rãi tiếp nhận tín hiệu nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vô thức quay lại, đồng tử đột nhiên co rút - một trận tuyết lở.

Chỉ có những người từng chứng kiến thảm họa mới biết, khi thảm họa ập đến, mọi thứ xung quanh giống như một cuốn phim tài liệu quay chậm. Tuyết trắng như đường từ trên đỉnh núi rơi xuống, cuồn cuộn, anh nhớ đến từng có người cười nhạo bọn họ chưa từng thấy qua những ngọn núi phủ đầy tuyết: "Lăn cầu tuyết thì quả cầu tuyết mới có thể trở nên lớn nhất!"

Lúc này tuyết đang lăn xuống, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ bành trướng của nó, lớn đến mức có thể nhấn chìm bọn họ, và lớn đến mức có thể đánh bại hàng ngàn người. Anh ngơ ngác dừng lại, đầu óc bắt đầu suy nghĩ về những lời trăn trối nên nói. Hyukkyu vươn một tay nắm lấy cổ tay Sanghyeok, đẩy anh sang một bên, sau đó quả cầu tuyết bay vút qua, những chỗ đi qua đều phẳng lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đã bị chôn vùi trong một hang tuyết.

Bọn họ cùng nhau rơi vào hang tuyết, vẫn ôm chặt nhau, hai người vùi mình trong tuyết. Cả hai nhìn nhau, tuyết trên người dày khoảng một mét, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết.

Nhiệt độ cơ thể của Sanghyeok nhanh chóng giảm xuống trong môi trường khắc nghiệt, Hyukkyu được bảo vệ trong vòng tay của anh, nhưng cậu chỉ có thể nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Sanghyeok, em thực sự hối hận."

Lee Sanghyeok ngược lại còn mỉm cười, cúi đầu hôn lên chóp mũi đỏ bừng của Hyukkyu, nói: "Nhưng anh không hối hận."

Có lẽ chỉ có cái chết mới có thể giải quyết được bế tắc, nếu không sau khi rời khỏi đây, bọn họ sẽ trở lại là hai người xa lạ, vùi đầu vào cuộc sống của mỗi người. Ít nhất vào giờ phút này, Sanghyeok có thể tự tin nói rằng anh đã ở bên cạnh cậu cho đến khi chết.

Anh mỉm cười hạnh phúc, hôn lên những giọt nước mắt vừa rơi đã hóa thành băng của Hyukkyu, vui vẻ nói: "Cục cưng, bây giờ em có thể bắt đầu suy nghĩ về di ngôn của mình rồi. Em có mười lăm phút." Thời gian vàng để giải cứu cho một trận tuyết lở là mười lăm phút, sau mười lăm phút, bọn họ sẽ biến thành hai thi thể đông cứng và chết trong núi tuyết. Đây chính là cái kết lý tưởng nhất trong đầu Lee Sanghyeok - chết đi còn hơn chia tay.

Kim Hyukkyu bắt đầu nói những lời trăn trối của mình một cách đứt quãng. Cậu là loại người cần suy nghĩ một lúc, sắp xếp câu từ rồi mới nói thành câu được. Suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn, từ Hodu và mấy đứa em, cho đến cây chổi trong phòng thay đồ. Cậu nói rất nhiều, đến khi không nghĩ được thêm gì thì đành nhẹ nhàng chạm vào Sanghyeok và hỏi: "Sanghyeok, di ngôn của anh là gì?"

"Anh sao?" Trong nháy mắt, ánh mắt của Lee Sanghyeok trở nên cực kỳ nghiêm túc, anh nói một cách thành khẩn: "Anh muốn kết hôn với em trước khi chết."

"Đây là cách anh dùng để cầu hôn sao?" Hyukkyu dở khóc dở cười. Cái chết không quan trọng bằng việc cười nhạo người trước mặt, cậu dùng đầu gối đẩy nhẹ Sanghyeok, khàn giọng nói: "Quên đi, thời gian có hạn, em sẽ không so đo với anh. Em sẽ thực hiện nguyện vọng của anh, còn không mau đưa chiếc nhẫn cầu hôn của anh đây?"

"Sao em biết?" Lee Sanghyeok nhất thời kinh ngạc, còn có chút hoảng hốt. Nhưng sau đó anh cho rằng chuyện này đã không quan trọng nữa, anh cẩn thận lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ từ trong túi áo, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng vẫn rất trịnh trọng: "Kim Hyukkyu, xin hỏi em có bằng lòng kết hôn với Lee Sanghyeok không? Cho dù giàu sang hay nghèo khó, em cũng sẽ bầu bạn bên cạnh anh, cho đến khi rời khỏi thế gian này."

"Em đồng ý." Hyukkyu rũ mi mắt xuống, nước mắt ngưng tụ thành những hạt băng trên lông mi, cậu khịt mũi và nói với giọng khàn khàn: "Lee Sanghyeok, anh có bằng lòng cưới Kim Hyukkyu không? Cho dù giàu sang hay nghèo khó, anh cũng sẽ bầu bạn bên cạnh em, cho đến khi chết cũng không chia lìa."

"Anh... đồng ý." Lee Sanghyeok thở dài, run rẩy đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Hyukkyu. Mười ngón tay của cậu đã chuyển sang màu tím vì lạnh, và cảnh tượng anh lúng túng đeo chiếc nhẫn vào tay trông rất buồn cười. Nhưng Hyukkyu cũng không còn cảm thấy đau đớn và lạnh giá nữa, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nói: "Bây giờ anh có thể hôn em."

Đôi môi lạnh lẽo của hai người chạm vào nhau, hôn nhau dưới lớp tuyết không người biết. Thời gian trôi qua như thế nào, bọn họ cũng không biết, dường như thế giới dưới tuyết là vĩnh hằng, hai người sẽ lặng lẽ chết cùng với người mình yêu thương nhất.

"Sanghyeok,... em cảm thấy mệt quá..."

"Kyu Kyu... đừng ngủ..."

.
.
.

"Kyu, em nói đi, vì sao em biết anh đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn?" Nhiều năm sau, khi nhớ lại trận tuyết lở năm đó, Lee Sanghyeok vẫn thắc mắc lý do vì sao Hyukkyu lại biết anh đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn.

"Bí mật, không nói cho anh biết." Kim Hyukkyu sẽ không nói cho anh biết rằng cậu đã lén xem trộm sao kê thẻ tín dụng và biết được anh có một khoản thanh toán ở cửa hàng đá quý trước ngày bọn họ đi Urumqi một tuần.

Nhưng nhớ về trận tuyết lở năm đó, cậu chợt nhớ đến một câu hát:

"Người ta nói, lời hẹn thề kết tinh trong giá lạnh sẽ trường tồn."

Có lẽ "vĩnh cửu" cũng có thể tồn tại. Căn bệnh của cậu có thể sẽ đi đến hồi cuối bất cứ lúc nào, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi vì có thể ở bên cạnh người mình yêu đến khi rời khỏi thế gian đã là "vĩnh hằng" rồi.

=====

Truyện vốn dĩ viết BE nhưng ngẫm lại không nỡ lắm, cho nên mình đã sửa cái kết lại một xíu. Dù sao HE vẫn ổn hơn mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro