[ShinDeku]Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Midoriya Izuku quyết tâm chia tay Shinsou Hitoshi. Vậy lí do là gì?

!!! Có đề cập đến cái chết!!!

Lưu ý trước khi đọc

Bối cảnh: cả hai đang hẹn hò. Non-Quirk Au

_________________________

Shinsou Hitoshi có một cuộc hẹn với em người yêu Midoriya Izuku, dù hôm nay hắn khá bận. Nhưng với tình yêu mà hắn dành cho em thi có bận cỡ nào hắn cũng sẽ đến gặp em.

Đến điểm hẹn, hắn thấy người yêu đang đứng dưới cây hoa tử đằng* chờ mình. Hắn lên tiếng gọi em:

"Anh tới rồi, có chuyện gì mà em gọi anh ra đây thế Izuku?"

Izuku không nói gì, em trầm ngâm nhìn anh một hồi lâu. Shinsou thấy kì lạ, mọi hôm em rất vui vẻ và hoạt bát. Sao hôm nay lại bày ra vẻ mặt này?

"Izuku? Em ổn chứ?"

Shinsou lên tiếng hỏi han em, Izuku vẫn không nói gì mà nhìn anh thêm một lúc nữa. Shinsou thấy em như thế, tính đưa người yêu mình về nhà thì em nói:

"Mình chia tay đi, Hitoshi!"

Câu nói của Izuku như sét đánh ngang tai Shinsou. Cái gì cơ? Em vừa nói chia tay hắn? Không lẽ hắn đã làm gì sai khiến em không vui? Shinsou hỏi lại để chắc chắn hắn không nghe nhầm:

"Izuku, em vừa nói gì thế?"

Vừa nói Shinsou định cầm lấy tay Midoriya, nhưng em đã hất tay hắn ra.

"Anh không nghe rõ hả? Tôi nói chia tay đi?"

Shinsou chết lặng, đôi đồng tử co lại, hắn cố gắng gặng hỏi cho ra lẽ. Tại sao em lại bỏ hắn? Tại sao lại không yêu hắn nữa?

"Tại sao? TẠI SAO? Anh đã làm gì có lỗi vói em, Izuku? Em nói đi, anh nhất định sẽ sửa."

"Anh không sai. Chỉ là tôi không còn yêu anh nữa."

"Vậy nhé, từ nay tôi và anh đường ai người nấy đi."

Nói xong Izuku bỏ đi mặc kệ Shinsou đứng đó. Em rời đi không thèm quay đầu lại nhìn hắn, hắn tức tối nghiến răng nghiến lợi:

'Được thôi! Chia tay thì chia tay. Đồ tàn nhẫn.'

Tối đó Shinsou uống rất nhiều rượu, hắn uống say đến nỗi không biết trời trăng mây đất gì, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên em.

"Izuku...ực.... Em là đồ tàn nhẫn."

Hắn vẫn không biết mình đã làm gì sai khiến em rời bỏ hắn như vậy. Càng nghĩ về em, hắn uống càng nhiều. Thế là chủ quán đành gọi cho Monoma- bạn thân hắn- ra đón về.

"Cậu uống nhiều quá đấy, Shinsou. Chuyện gì đã xảy ra?"

Shinsou không đáp lại, hắn chỉ liên tục gọi tên 'Izuku' trong cơn say. Monoma nghe thế, cậu ta cũng hiểu được lí do hắn uống say đến mức này.

Đưa Shinsou về nhà của hắn, Monoma liền gọi điện cho Izuku hỏi chuyện.

"Midoriya, cậu và Shinsou có chuyện gì hả? Hôm nay tôi thấy cậu ta uống nhiều lắm."

"Tôi và anh ta chia tay rồi, bảo anh ta đừng làm phiền tôi nữa. Thế nhé!"

Izuku không để Monoma hỏi thêm, em cúp máy ngay lập tức. Monoma nghe thế có chút ngơ ngác, cậu ta không nghĩ Izuku là người tuyệt tình thế. Em và cậu ta trước đây cũng quen biết, dù cả hai không thân thiết lắm. Nhưng Monoma hiểu được một phần tính cách của Izuku, em sẽ không bao giờ làm tổn thương ai nếu không có lí do.

Monoma thực sự muốn biết điều gì khiến em chia tay Shinsou, dù chằng phải chuyện của mình. Gã quyết định hỏi chuyện cho ra lẽ, gã chẳng thể để thằng bạn của mình vì yêu mà chìm đám trong rượu chè được.

==========================

Đã 3 tháng kể từ khi chia tay nhau, mới đầu Shinsou vì muốn quên Izuku mà rượu chè liên miên. Cũng nhờ Monoma khuyên hắn nên hắn mới từ từ chấp nhận , không lạm dụng rượu bia để quên em đi. Mọi thứ trở lại như trước kia, cứ như em và hắn chưa từng quen biết nhau.

Dù đã chia tay nhưng thi thoảng Shinsou vẫn thử nghe ngóng tin tức về em từ Uraraka Ochako, nhưng cô lại nói mình không biết gì cả. Những người bạn khác của em cũng thế, họ nói đã không gặp em kể từ ngày em và hắn chia tay nhau. Midoriya Izuku cứ như thể biến mất khỏi thế giới này.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến một hôm, Monoma đã hẹn gặp hắn tại một quán cà phê. Chẳng biết có chuyện gì, nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng thì Monoma sẽ không hẹn gặp hắn nói chuyện như thế này. Shinsou đến điểm hẹn đã thấy Monoma ngồi đó chờ hắn.

"Lâu rồi không gặp, Monoma. Cậu hiếm khi hẹn tôi như thế này, có chuyện gi quan trọng hả?"

"Lâu rồi không gặp, Shinsou. Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói cho cậu."

Shinsou ngồi xuống ghế, đối diện với Monoma. Hắn nhận ra bạn thân của mình muốn nói gì đó, nhưng gã có vẻ đang phân vân không biết nên nói cho hắn hay không. Sau một lúc, Monoma đã nói ra lí do gã hẹn hắn:

"Hôm nay tôi hẹn cậu ra để nói một chuyện, nó...liên quan đến Midoriya."

Shinsou kinh ngạc thốt lên

"IZUKU? EM ẤY THẾ NÀO, MONOMA? NÓI CHO TÔI NGHE."

"Cậu cứ bình tĩnh đi, Shinsou. Tôi sẽ nói."

===============

Trong một căn phòng nhỏ, Midoriya Izuku đang ngồi trên giường của bệnh viện. Nước da em tái nhợt, tóc đã rụng gần hết. Em ngồi trong căn phòng bệnh sặc mùi thuốc đếm từng ngày chờ chết.

Trước khi chia tay Shinsou, em phát hiện bản thân đã mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Khi đó bác sĩ nói em chỉ còn 4 tháng, em không muốn gây phiền phức cho Shinsou, cũng chẳng muốn anh buồn khi em ra đi. Nên em quyết định chia tay, Izuku hi vọng anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em.

Cạch!

Tiếng mở cửa phòng bệnh thu hút sự chú ý của em. Nhưng ngạc nhiên hơn, người đến là Shinsou. Em thắc mắc

'Sao anh ấy lại ở đây?'

Nhìn vẻ mặt của em, Shinsou không nói gì mà bước đến gần giường bệnh.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Em hỏi, khuôn mặt em ngoảnh đi chỗ khác.

"Tôi tới thăm em."_Shinsou đáp lại.

" Tôi và anh không còn là gì của nhau nữa, về đi."

"... "

"Tại sao em lại giấu tôi?"

"Giấu anh? Tôi giấu anh chuyện gì?"

"Chuyện em bị bệnh. Tại sao em không nói cho tôi biết?"

Izuku có hơi kinh ngạc, vì em chẳng nói với bất cứ ai về chuyện này- ngoại trừ Monoma.

"Làm sao anh biết?"

"Monoma."

Em chửi thầm trong lòng, cái tên Monoma kia hại chết em rồi.

"Izuku, tôi không biết lí do vì sao em lại không nói cho tôi về bệnh tình của em..."

"...nhưng xin em...xin em hãy để tôi bù đắp cho em."

Shinsou vừa nói vừa quỳ xuống, hắn như sắp khóc đến nơi. Người hắn yêu vậy mà lại phải chịu đau đớn bởi bệnh tật, còn hắn thì chẳng biêt gì cả.

"Đứng lên đi, Shinsou. Anh không có lỗi, em chỉ không muốn gây phiền phức cho anh."

Nói rồi nước mắt em trào ra, em cứ nghĩ hắn đã quên em, từ bỏ em mà tìm người khác tốt hơn em. Nhưng hắn vẫn yêu em, vẫn nhớ tới em. Em vừa vui vừa buồn. Với vì hắn vẫn yêu mình, buồn vì em sắp rời xa hắn vĩnh viễn.

"Đừng khóc, từ giờ hãy để tôi bù đắp cho em, Izuku."_Hắn ôm lấy em mà dỗ dành, như những ngày hắn và em còn yêu nhau.

"Vâng."_Em đáp lại cái ôm của hắn.

Trong khoảng thời gian còn lại, Shinsou dành hết thời gian cho em. Hắn dẫn em đi ăn, đi chơi. Miễn là em muốn, hắn sẽ dẫn em đi bất cứ đâu, làm những gì khiến em thấy vui.

Hạnh phúc đến với em và hắn nhưng rồi cũng qua đi rất nhanh. Em đã mất vào một ngày mưa. Shinsou dù đau lòng nhưng hắn vẫn phải chấp nhận sự thật. Sự thật là em đã ra đi, bỏ hắn lại để tới một nơi tốt đẹp hơn.

"Deku-kun đã viết lá thư này. Có lẽ cậu ấy đã viết cho cậu."

Uraraka Ochako đưa cho hắn một lá thư mà cô tìm được trong lúc dọn dẹp phòng bệnh của em. Sau đó cô cũng ra về ngay lập tức vì không muốn chứng kiến cảnh bạn mình nằm trong quan tài.

Shinsou mở lá thư ra, sau khi đọc xong bức thư hắn bật khóc

'Gửi anh, Shinsou Hitoshi.

Sau khi anh đọc được bức thư này thì em cũng đã chẳng còn. Cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua, em hạnh phúc lắm. Em rất vui khi được ở bên cạnh anh. Chỉ là cuộc đời em ngắn ngủi, không thể cùng anh đi đến hết cuộc đời. Em mong sau khi em mất, anh sẽ quên em mà sống cho bản thân mình. Nếu có kiếp sau, em hi vọng hai ta sẽ được đi cùng nhau đến hết cuộc đời.

Mãi yêu anh, Shinsou Hitoshi.'

'Anh cũng yêu em,

Midoriya Izuku.'

____________________________

Chú thích:

*Hoa tử đằng:
Loài hoa biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt.

P/s:
Tôi viết cái này trong lúc ngâm bộ AllTan kia. Bí idea quá
˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro