2. Rượu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rót đến tràn ly

Anh chìm đắm trong men cay đắng

Túy Âm

________________________________________

"Trong khoảnh khắc, ta lại chẳng ngờ Điêu Thuyền trong lời đồn dường như hiện hữu ra trước mắt mình"

Khi nương tử Midoriya Izuku quay người lại, toàn bộ căn phòng như bừng sáng với vẻ đẹp thanh tao và khí chất cao quý của người.

Đôi mắt sắc sảo của Bakugou thoáng chốc mở to, phản chiếu hình ảnh Izuku trong ánh nắng dịu nhẹ. Gương mặt cau có của anh bất ngờ hiện lên sự ngỡ ngàng khi đứng trước gương mặt thanh khiết của nương tử, cùng đôi mắt xanh như viên ngọc phỉ thúy và mái tóc xanh mềm mại bay trong gió trời xuân.

Sâu trong thâm tâm điện hạ, một ngọn lửa mới bắt đầu lan tỏa - ngọn lửa của sự thèm khát, chinh phục và mong muốn hiểu biết về con người đặc biệt đứng trước mặt. hắn nhận ra rằng đây là một cảm giác kì lạ chưa từng trải qua, dù cố gắng giữ mình nhưng sự ngạc nhiên vẫn không ngừng bám víu vào tâm trí đang rạo rực liên hồi.

_ "Được

_ mang 2 bình rượu ngon nhất tới đây"

Không lâu để hắn lấy lại bình tĩnh trước khung cảnh. Sự kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành niềm hứng thú mãnh liệt trong đôi mắt đang sáng rực của điện hạ.

Bakugo tiến lên, miệng thì cười nhếch mép, lưỡi không ngại để ra ngoài lộ vẻ mê mẩn người còn lại, giọng đầy tự tin khẽ nói với nương tử trước mặt hãy phô diễn cho hắn nghe ba bài, mỗi bài điện hạ sẽ thưởng một hòm vàng.

Tú bà khoái chí, gương mặt ranh mãnh, có phần sung sướng và hạnh phúc rồi lập tức lui ra để sai người hầu mang vào ít rượu và trái cây.

Nương tử mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu một cái, cũng là lúc tiếng đàn bắt đầu vang lên trong căn phòng rộng lớn trên đỉnh của tòa tháp. Điện hạ rót ly rượu đầu tiên nhấp môi một ít, liền cảm nhận được hương vị cay nồng và mùi hương hấp dẫn đang lan tỏa trong không khí.

Rượu mà Bakugou đang thưởng thức là "Mê Âm Tửu" do tú bà chuẩn bị. Đúng như cái tên của men, Mê tức là say đắm, âm tượng trưng cho tiếng đàn êm dịu như từng cơn sóng biển còn tửu là rượu cao cấp nhất thế gian.

Giai điệu do người đẹp gảy đàn và men say của loại rượu thượng hạng kinh thành mở lối cho hắn đến với địa đàng, nơi bỏ mặc thế giới chỉ còn lại sự yên bình và thanh thản.

_ "Haha, quả nhiên là túy âm"

Bakugou nhấp thêm một ngụm rượu, cảm nhận chất lỏng mạnh mẽ lan tỏa trong cổ họng, hòa quyện với âm nhạc tuyệt vời. Cảm giác này như một cơn say, nhưng không phải say vì rượu, mà là say vì tiếng đàn và vẻ đẹp của Izuku, say vì thứ tình cảm chết tiệt có vẻ đang đến gần.

Vừa hết bài thứ hai, miệng hắn không ngừng cười thích thú, rượu cũng làm gương mặt đỏ lên vì hưng phấn quá khích. Bây giờ đầu óc chỉ còn là cơn mụ mị, cuốn hút bởi dung mạo khuynh thành và giai điệu làm hắn cảm nhận được khoái cảm kỳ lạ.

Hai chân của Bakugou Katsuki đứng lên nhưng dáng đi loạng choạng, khó giữ thăng bằng vì anh đã hơi say sau khi uống hết bình rượu. Anh cầm bình còn lại đi như sắp ngã, tiến về phía người mặc y phục trắng đang ôm cây đàn.

Nương tử buông đàn ra một bên và nhanh chóng hai tay giữ lấy Bakugou. Bakugou bất ngờ gục xuống và tựa đầu lên vai trái của Izuku. Do cậu vẫn còn ngồi và không kịp chuẩn bị nên có hơi hốt hoảng, chỉ còn cách cố gắng đỡ lấy không để điện hạ ngã xuống đất.

Bakugou xê dịch nhẹ xuống để tựa đầu lên đùi nương tử. Khi mở mắt, hắn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Izuku chỉ cách một ít khoảng cách.

_ "Rượu này ngon

Đừng đàn nửa

Uống cùng ta"

_ "Hả?"

Izuku có hơi ngạc nhiên trước lời mời đột ngột, mắt chạm mắt với sự hồi hộp dành cho người đang nằm dưới đùi mình.

Chưa kịp từ chối, điện hạ liền đổ một ít rượu vào miệng. Hắn lấy tay phải nhấn đầu nương tử xuống để môi cả hai chạm nhau rồi nhanh chóng giúp người kia uống được rượu ngon mà nãy giờ hắn không ngừng uống lấy uống để.

Khi men rượu cay nồng từ miệng Bakugou chuyển sang Izuku trong một nháy mắt, Izuku có phần khó chịu vì cảm nhận ngay hương vị nồng nàn, cay gắt lan tỏa khắp khoang miệng. Ngược lại, người đang nằm càng ngày càng hứng thú mà níu kéo lấy khoảnh khắc.

Hắn quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ trong khoang miệng một cách thích thú, mãnh liệt mặc cho người kia đang cố tách hai tâm hồn ra.

Giữa thời gian chạy điên cuồng, giữa dòng đời không ngừng đưa đẩy đã ép chặt đôi nhân tình tưởng không liên quan nhưng giờ lại khiến hắn cảm thấy tấm lòng lạnh lẽo ngày nào được sưởi ấm, tuy nhiên trái tim đã bị nương tử lấy đi, thời gian trả về có lẽ là mười ngàn năm.

Sợi chỉ bạc kéo từ đôi môi Izuku khi nhấc đầu lên, cũng chính lúc này có lẽ đã tạo nên sợi tơ lương duyên kết nối hai con người nhỏ nhoi trong thế giới.

Vừa dứt nhau ra không được bao lâu, Bakugou lại tiếp tục nhấn chiếc đầu xanh xuống. Hắn nhắm mắt lại đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má có chút tàn nhang như an ủi tâm trí vừa bị mình làm cho hoảng hốt.

_ "Điện hạ

Ta không biết uống rượu"

_ "Thì uống cho quen"

Hắn hài lòng nhìn vào gương mặt ngại ngùng đang cúi xuống, nhẹ nhàng lấy tay xoa lên mái tóc nương tử rồi chạm vào làn da trắng hồng trên gương mặt đang lo lắng mà cười thêm một cái.

Ôi cái nụ cười điển trai dần trở nên dâm tà thông qua đôi mắt, sống gần hai mươi năm lần đầu có một người trên đời mà làm gì hắn cũng thấy hài lòng.

________________________________

Hai hòm vàng đặt ra trước mắt làm Tú bà không giấu được sự vui sướng. Vừa đếm tiền vừa nhảy nhót trong căn phòng, dù bà ấy đã già nhưng tiền đặt ra trước mắt thì tự dưng sinh lão bệnh tử cũng chỉ còn là cái tên. 

Đầu óc đang lâng lâng vì sung sướng thì bên ngoài làm một tiếng đùng vang đến, bà ta nhanh chóng chạy ra xem chuyện gì xảy ra. 

Dưới sảnh chính của Hoa lâu, công tử có mái tóc hai màu đập mạnh xuống chiếc bàn còn gương mặt vô cùng phẫn nộ. Bà ta đang như trên thiên đàng thì rớt ngay xuống địa ngục, nhớ ra vì sao công tử nổi giận.

_ "Tôi tôi xin lỗi, là do tôi không cưỡng lại được đồng tiền trước mặt. Xin công tử tha cho bà già này...."

_ "Tiền của tôi chưa đủ hay sao?"

Thiếu gia nhà họ Tô đứng dưới sảnh trút nỗi tức giận lên Tú Bà. Anh đã đặt trước khoảng hơn 3 ngày để gặp riêng Izuku Midoriya nhưng khi đến đây lại bị một người khác hớt tay trên còn Tú Bà vẫn chưa giải thích được.

_ "Là kẻ nào ngán đường ta

_  Nói"

Giọng đanh thép của công tử vang lên, làm người đứng đối diện không ngừng lo lắng đến đổ mồ hôi. Ở Minh Dương đô này không ai không biết đến doanh nghiệp họ Tô (Tô đô rô ki) gắn liền với sự thịnh vượng và giàu có. Con trai thứ của họ Todoroki Shoto còn là người điềm tĩnh và giữ cái đầu lạnh, ấy vậy mà bây giờ hai tay anh ta đang nắm chặt, miệng liên tục hỏi vì cay cú.

Thế nên động đến lợi ích của một trong những người họ Tô không khác gì cắt đi con đường sống, Tú Bà vẫn không ngừng dùng lời lẽ nhẹ nhàng để làm công tử bớt nóng giận.

_ "Tao"

Từ cầu thang những bước chân nặng nề đang dần đi xuống, kế bên là một người hầu đang đỡ người tóc chỉa. Hắn ta cười khinh bỉ nhìn về tên đầu hai màu đang tức giận, khi hắn biết chính hắn là người chen ngang cuộc hẹn của Izuku, Bakugou càng cười lớn hơn. Tranh thủ trước khi về còn bơm thêm vào câu

_ "Mẹ mày biết không? Cái lưỡi của nó dẻo, còn cái đùi nó mềm lắm hahaa"

Shoto mặt chuyển thành đen xuống, gương mặt cũng nhăn lại vì giận dữ, anh ta định tiến lên đấm cho tên say mèm một cái thì tú bà cản lại. 

Trời ơi....Không còn gì để nói nửa, Khổng tú bà tay chân run như cầy sấy. Người là điện hạ của hoàng gia, người kia quản lý doanh nghiệp lớn nhất Dương Đô, dù đắc tội với ai thì sau này cũng sẽ chết không yên thân. Trong đầu bà ta liên tục chạy những dòng suy nghĩ cầu xin điện hạ nhanh chóng về, không thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng bà quản lý Hoa Lâu. 

_ "Ôi tôi lạy người"

Cuối cùng, vì nể mặt bà ta mà hai người mới chịu về. Bà cầu xin mãi mới hẹn thiếu gia Shoto vào hôm đẹp trời khác.

Đúng là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro