câu trả lời tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


midoriya được đưa xuống sân thượng của một tòa nhà cao tầng . cậu run lẩy bà lẩy bẩy

" h.a..ha...sợ...vã.i...ch.ưở..ng...."

........................


" được rồi.. nhóc mau bảo với mấy người dưới kia đưa nhóc xuống đi .ta không còn thời gian nữa , ta phải đi ngay đây "

" khoan đã , đợi đã ...làm ơn..."

cháu vẫn muốn hỏi nhiều thứ lắm...làm ơn đợi đã....

bước chân midoriya chợt khừng lại đôi chút , từng âm thanh đay nghiến cay nghiệt của số phận lại tiếp tục vang lên bên tai midoriya .

" thôi quên chuyện đó đi , bởi vì thằng nhóc này VÔ NĂNG RỒI !! "

" mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi ... XIN LỖI CON , IZUKU ...."

" TAO ĐÃ NGHĨ , CHO DÙ MÀY CÓ NĂNG LỰC NHƯ THẾ NÀO THÌ CŨNG KHÔNG THỂ VƯỢT QUA ĐƯỢC TAO ...NHƯNG...HAHAHA ..MÀY CÒN VÔ DỤNG HƠN CẢ TƯỞNG TƯỢNG "

" nghe nói nó vô năng đó , thật kinh khủng ! "

" không ngờ dòng họ này lại có một đứa ' PHẾ VẬT ' như vậy ! từ nay midoriya izuku sẽ không còn liên hệ gì đến cái DÒNG HỌ NÀY NÀY NỮA !! "

" MỘT THẰNG VÔ NĂNG NHƯ MÀY THÌ LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐƯỢC CHỨ ? "

" MÀY HÃY TIN TƯỞNG RẰNG KIẾP SAU ĐẦU THAI SẼ CÓ NĂNG LỰC ĐI ...rồi sau đó nhảy mợ nó xuống dưới lầu ... "


biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra , niềm tin và cả hy vọng vào việc làm anh hùng ở quá khứ thơ ngây cũng sắp tan tành .

ngay cả hiện tại , ngay cả khi đối diện với all might . những ký ức và nỗi hận thù mơ hồ của tên tội phạm đối với xã hội anh hùng vẫn bủa vây lấy tâm trí cậu .

nhưng mà ... nhưng mà ....

cho dù mọi chuyện có đúng như lời người khác nói thì đã sao...?

Nhất quyết hy vọng thêm một lần nữa thì đã sao ?

... cậu vẫn muốn ...vẫn muốn được nghe câu trả lời ...của người cậu ngưỡng mộ nhất

người cậu muốn trở thành nhất ...

" cháu ...như thế ..cháu vẫn ..''

midoriya lấy hết can đảm , cậu nắm chặt tay lại và nói to

" cho dù cháu không có năng lực , thì liệu cháu có thể trở thành anh hùng được không ? "

" liệu một kẻ không có năng lực ...thì có thể trở thành giống như chú được không ?

"......."

" Không có NĂNG LỰC ??..."

all might kinh ngạc đáp , Sau đó lại thở dài quay lại đối diện với cậu , ánh mắt dần trở nên sắc bén nghiêm nghị .

" ta đâu thể đơn giản ra vẻ khích lệ mà nói với nhóc là : không có năng lực cũng có thể làm anh hùng được ! "

midoriya sững sờ đón nhận ánh mắt như muốn xuyên thủng mình của all might.

" ước mơ làm anh hùng ? nhóc đang đùa ta đấy à !? bất cứ ai làm anh hùng cũng đều phải liều mạng ...vậy mà nhóc nói một đứa vô năng như nhóc đòi làm anh hùng ư ? ...nếu có thảm họa nào xảy ra, có khi lúc đó phải là nạn nhân tự cứu lấy mình chứ không chờ người như nhóc đến đâu ! "

.....

lồng ngực midoriya bỗng nhiên bị thắt chặt lại , cậu thở mạnh từng hơi một như sắp hết dưỡng khí . đôi tay cậu dịn đỡ lấy ngực . dù cho xung quanh có vô vàn tiếng chế giễu của quá khứ , dù cho trong trái tim đã vụn vỡ gần hết ...

và ...dù cho bao nhiêu cảm xúc của tên tội phạm đang luẩn quẩn trong lòng . cậu cố gắng ngước lên để nghe lấy lời của all might .

bởi nếu chính bản thân mà midoriya còn không tin tưởng .....thì còn ai sẽ tin tưởng cậu đây ?!

nhưng ...câu trả lời mà sự cố gắng của cậu nhận được lại là gì ?

" cho dù có cố gắng thì nhóc cũng không làm được gì đâu ! .... nhóc cũng thấy trận chiến khi nãy đúng không ? cũng thấy con quái vật đó đúng không ?... thế giới của dân chuyên nghiệp là thế đấy ! nó quá đỗi tàn nhẫn . có năng lực không nổi bật thôi cũng không thể tồn tại được chứ đừng nói là một đứa vô năng , yếu đuối , không làm được gì như nhóc ! "

" từ bỏ đi ! cái danh hiệu anh hùng không dành cho người như nhóc ..."

".n.hưn.g...đó l.à ư.ớc ...mơ..t.ừ ..n.hỏ
..c.ủa..cháu.cháu..còn...muố.n...v.ào..UA...c.òn....biết....b..ao..n.hiêu...v.iệc.c
....b.iết...b.ao...nh.iê.u ..điề.u..p.hải..là.m..." midoriya run run ngắt lời .

" ước mơ như thế cũng không tệ chút nào , nhưng tốt nhất nên nhìn vào thực tại một chút và thôi mơ mộng hão huyền . "

" nếu như nhóc có may mắn lọt vào được UA thì cũng chẳng chống đỡ nổi 1 giây đâu !"

" MÀ ...dù sao thì ... ước mơ của nhóc còn có rất nhiều nơi có thể thực hiện đấy ! như là làm cảnh sát chẳng hạn. tuy họ thường bị chê cười vì tội phạm được đưa đến tận cửa ...nhưng chí ít thì cũng tốt hơn là ngồi đây mơ mộng không phải sao ?? "

nói xong , all might còn ho ra một ngụm máu nhỏ vào lòng bàn tay . nhưng midoriya nào còn tâm trạng để ý đến điều đó .

all might gấp gáp thả midoriya ra , khởi động chân tay sau đó phóng lên trời bay mất hút

" thôi , ta đi trước . dù sao thì chúc nhóc may mắn ! "

" chúc may mắn sao ? ha ~ thật NỰC CƯỜI "

***********************************


một mình midoriya vẫn đứng đó , âm thanh thứ gì đó vô hình vỡ nát hoàn toàn .

A , thực sự ...

...thực sự rất đau đớn !

.....tôi đau lắm ...đau ở đây này ...trái tim...như bị bóp nát vậy !

ngay cả một hy vọng nhỏ nhoi thôi cũng không được nữa hả ?

tại sao chứ ....?

tại sao cuộc đời tôi lại tệ hại đến nhường này ?

tại sao tất cả các người ai ai cũng đối xử với tôi như vậy ?

tại sao ngay cả người tôi hâm mộ nhất cũng làm tôi thất vọng như vậy ?

tại sao ? ...tại sao ??

AH !! TẠI SAO !!!!

tôi có thể cố gắng mà ! tôi tin tưởng vào bản thân mà ! tôi có thể hy sinh vì người khác mà !

...không phải trên TV các người thường nói chỉ cần như vậy là đủ rồi sao ?

KHÔNG PHẢI CÁC NGƯỜI BẢO CHỈ CẦN NHƯ VẬY THÔI LÀ ĐƯỢC SAO ??

TÔI CŨNG CÓ MỘT TRÁI TIM QUẢ CẢM MÀ ,TÔI THẬM TRÍ CÒN CÓ THỂ CƯỜI NHƯ VẦY KHI CỨU NGƯỜI NỮA MÀ !!!

nhưng ...chỉ vì tôi vô năng .

mà....MÀ ...MÀ CÁC NGƯỜI LẠI CHỐI BỎ TÔI SAO ?

không có năng lực thì có gì sai sao !

mơ ước trở thành anh hùng thì có gì sai sao !

hay căn bản vốn dĩ cái sai chính là việc tôi xuất hiện trên đời này ?

....


càng nghĩ , midoriya lại càng thêm đau xót . ôm lấy trái tim mà khóc nấc lên .

cả người cậu như vô lực mà ngã khụy xuống . từng giọt nước mắt lã chả rơi trên nền đất lạnh lẽo . cũng giống như trái tim cậu bây giờ vậy ....

.....thật quá giá lạnh !

--------------------------------


ánh nắng chiều chiếu lên người con trai đang vô thần trên sân thượng !

đáng ra ánh nắng hoàng hôn ấy phải là một thứ ấm áp , êm dịu đưa con người vào bình yên .

vậy mà ...giờ đây... khi chiếu đến nơi này ...lại khiến lòng người càng thêm giá lạnh , thê lương đến não nề .

có lẽ vì thế , mà ánh chiều tà này lại mang một chút quỷ dị , mang một chút màu đỏ .....màu đỏ của máu ....

----------------------------------------------

mọi việc của đời sống xã hội cứ bình bình trôi qua như vậy . đến cả bầu trời xanh ngắt cũng muốn báo hiệu những chuỗi tháng ngày tươi đẹp .

nhưng đâu một ai biết rằng , đó lại chính là sự bình yên trước khi giông bão ập tới ....

điều gì đến , cũng sẽ đến

điều gì đã qua , có muốn cũng chẳng thể làm lại !

và ....trong thẳm sâu tâm hồn của một con người ....đang dần dần thay đổi

từng chút một ...

từng chút một ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro