21. Cuộc huấn luyện. <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Tại trường cao trung U.A>>

"Từ bây giờ các trò chính thức được huấn luyện cơ bản để trở thành một anh hùng." Thầy Aizawa nghiêm nghị nhìn qua lớp một vòng miệng chỉ thở dài và nói.

"Những người huấn luyện và giám sát cho các trò sẽ có ta, Allmight và một người khác nữa." Aizawa.

"Vậy chúng ta sẽ cần làm những gì ạ?" Một học sinh giơ tay cao lên và hỏi.

Trong khi đó mọi người cứ bàn luận về việc huấn luyện sẽ như thế nào, nó sẽ ra làm sao. Tiếng xì xào to nhỏ vang lên chẳng ngớt. Những tiếng ồn chẳng may đã đánh thức một người đang ngủ tạm thời tại vị trí kia. 

Cậu giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt to tròn như viên ngọc khẽ ngước mắt lên. Đôi mi đen láy, cong vút cũng vươn theo mà nâng lên cao hơn. Đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy để chửi thề. Nhưng lại không thành công khi giáo viên đang đứng ngay bên trên. Cậu bực mình tính ngủ tiếp nhưng tiếng xì xào lại khiến cậu chú ý. 'Huấn luyện' là từ cậu nghe thấy đầu tiên. Làm cậu chẳng muốn ngủ nữa, mà chỉ đành theo dõi giáo viên tính làm gì.

"Động đất, sạt lở, ngập lụt,... Cùng vô vàn những thứ khác. Có thể giải cứu mọi người trong cơn hoản nạn là nhiệm vụ chính của cuộc huấn luyện này." Thầy ân cần giải đáp.

" Giải cứu nghe có vẻ khó khăn quá nhỉ?" Cậu bạn Kaminari nói lên nỗi lòng của mình.

"Thế thì phải luyện tập thật nghiêm túc mới được." Kirrishima hào hứng.

"Tớ tập luyện rất giỏi khi ở dưới nước nên tớ sẽ chọn địa hình ngập lụt vậy. Ộp..." Asui đã chọn địa hình cho riêng mình xong xuôi.

'Sao các cậu nói chuyện đông vui quá nhỉ.' Đó là suy nghĩ của cậu. Nhưng mà...

"IM LẶNG COI!" Cậu bỗng hét toáng lên khiến mọi người đều giật mình. Ôi bạn ơi, bạn nói từ suy nghĩ bay sang lời rồi kìa. Biết mình đã nói lộn cậu liền bịt miệng cắm mặt xuống bàn cho đỡ quê.

"C... cậu ổn...k.. không,... Izuku?.." Ridan tuy là ngồi xa nhưng cũng thấy được cậu đang quê dã man.

"Chắc là lớp ồn quá... nên có lẽ cậu ấy không thích tiếng ồn chăng?..." Iida lên tiếng.

'Nó gan thật đấy!' Bakugou thầm nghĩ.

"Ehem... Do là chỗ huấn luyện khá xa nên chúng ta chỉ có thể đi bằng xe buýt nhưng ta nghĩ không biết có còn chỗ hay không." Thầy Aizawa nói lên giải vây cho cậu.

Nói được mấy câu đấy thì cũng là lúc cái thứ gọi là quê của cậu kia đã thay bằng giấc ngủ thật sâu rồi. Cậu ngủ ngay trong khi thầy vẫn đang nói nhưng ông vẫn chẳng làm gì được cậu. Vì nếu cậu ngủ mà không cần nghe, thì có lẽ cậu chỉ vài câu nói lúc nãy thì cậu cũng có thể hiểu được.

'Izuku liều lĩnh nhưng dễ thương ghê. Mặt cậu ấy đỏ dễ thương thật, không biết lúc khóc thì sẽ như nào nhỉ hehe ~~~' Một tên vô liêm sỉ nào đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà nghĩ. Thứ nhận lại được là một ánh nhìn khinh bỉ đến từ một cô gái tóc bạch. 'Thằng ranh con đó biến thái vl. Về nhắn tin với chụp ảnh gửi Tomura mới được.'

"Và các nhóc có thể mặc bộ đồ anh hùng của mình hoặc không. Chỉ thế thôi chúng ta chuẩn bị đi rồi, nhanh lên."

"Trò Rijumi." Ông nhìn xuống cuối lớp.

"Trò có thể đánh thức nhóc Midoriya dậy được không?"

"Dạ có ạ!" Thế quái nào cả hai người cùng một lúc lại đứng dậy và nói.

"Ơ kìa bà chị, ngồi xuống mau thầy gọi tôi cơ mà." Kichirou nhắc nhở.

"Đ!t mẹ thằng ranh con mày dám nói thế à?? Việc này là của tao!" Cô phản bác.

Cả lớp: Tình chị em thật tha thiết tình yêu thương.

"Cãi nhau nữa tôi cho trò Todoroki đi gọi."

Chị em nhà Rijumi: ............

"Tôi nhờ nhóc Ridan Rijumi chứ không phải nhóc vì trò ấy nhẹ nhàng hơn nên ta tin tưởng hơn nhóc."

"No, huhu" Kichirou như hóa điên mà van xin quỳ lạy.

"Bà chị ấy có bồ rồi nên đừng cho." Tuyệt chiêu cuối = sử dụng.

Cả lớp: Có bồ??

"Nghĩa là người yêu ấy hả?" Kirishima hỏi.

"Cậu ấy mới 15 tuổi mà đã có người yêu á?" Ashido loi choi vào.

"Tên đó là ai mà lại may mắn vậy hả? Rõ ràng là tớ thích cậu ấy trướ... /Bụp/" Mineta chưa nói dứt câu thì được Ridan bồi cho cú đạp vào đầu.

"Để lên xe tớ kể cho.." Kichirou 

"Mày thích cạp đất hơn ăn cơ... Hả cậu tỉnh từ lúc nào vậy Izuku?"

Cậu đứng đằng sau nghe được tất cả khẽ cười khinh bọn này rồi mặc kệ mà phóng ra ngoài.

"May quá vẫn còn chỗ." Cậu thấy vẫn còn chỗ ngay bên cạnh cô nàng ếch Asui.

"Rijumi cậu ấy lên rồi." Ai đó nói cho mọi người khiến họ háo hức lên. 'Đúng là lắm chuyện' Cậu thầm nghĩ.

"Lên hết chưa?" Aizawa

"Vẫn còn bạn Ridan Rijumi thưa thầy."

"Hết chỗ rồi đúng không?" Thầy Aizawa hỏi.

"Vâng ạ!"

"Mà nếu trò đấy có lên rồi thì ta vẫn sẽ bảo nhóc đó nhường chỗ mà thôi."

"Tại sao vậy thầy?"

"Thứ nhất là nhóc ấy được phép dùng siêu năng trong tình huống này. Thứ hai là phạt nhóc ấy vì hôm trước đánh một học sinh bên lớp B nhập viện vì mất máu."

"Hợp lý nhỉ." Nói xong cậu liền chợp mắt vào đánh một giấc.

---

Trong khi ai cũng được nói cười thỏa thích trên xe thì còn có một người nào đó đang đứng đợi taxi để đi học cơ chứ lý do dùng siêu năng nên mệt. May là có hỏi địa điểm trước ko toang.

' quá đáng'

--------------------------

End chap 21. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro