Ngoại Truyện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi zô truyện thì tui mún nói:
- Cho mây xin lỗi vì lâu ra chap mới nha sau nì mây sẽ cố gắng ra nhanh hơn nha

CẤM BƠ MÂY NHA ☁☁☁
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cái gì?-

- Ừm....ờ....thì....là.......- Tiểu Shouto ấp úng

- Có việc gì vậy?-

- À...cậu ngủ đi, khuya rồi hay là thức chơi game với tớ đi- Tiểu Shouto đổi chủ đề
- Ờ chơi game đi-

- Ừ-

---ba tiếng sau đấy---

- Thả lỏng đi- Tiểu Shouto

- Ừ.....m-

- Tớ tăng tốc đấy nhá-

- Ừm....ờ-

( Cấm nghĩ bậy )

- Thắng rồi-

- Ừ, cậu chơi hay thật-

- Khè khè, tớ mà thua cậu thì tớ sẽ tên miyuno đấy-

- ^_^||- Izu-kun giờ chỉ biết cười khổ

- Thôi ngủ đây- *ngáp*

- Ờ, ngủ đi- *vẫn chơi game*

- Cậu định đêm thâu à-

- Ừa-

- Cậu ngủ đi, không ngủ thì tui sẽ...- tiểu Shouto đang nói xong rồi dừng lại.

- Sẽ sao?- Mặt của Izu-kun vẫn cắm vô cái máy tính mà chơi game.

*cười nham hiểm*

- Ăn c...- tiểu Shouto đang nói cái bị dứt lời.

- Có gan,thì bay vào ăn tớ nài- Hai con mắt vẫn cắm vào game

Tiểu Shouto ứa chần chừ mà bay vào cắn Izu-kun một cái rõ đau, cắn Izu-kun xong thì tiểu Shouto cắn luôn má cậu.

-Bây giờ có ngủ không?- tiểu Shouto nhăn mặt hỏi

- Dạ xin nghe lời- Izu-kun răm rắp nghe lời

Ăn theo nghĩa của tiểu Shouto là cắn người chớ không phải gì đâu à nha. (có ai nghĩ là H không zậy) Sau khi hai con cú đêm kia đi ngủ thì có một tên nào đó đã lẻn vào phòng của hai con cú đêm và trong tay hắn lấy ra một cái băng ghi âm và để lên cái máy tính của Izu-kun và hắn ta biến mất.

Sáng

- Cậu chủ, đã đến giờ thức dậy rồi ạ- Ông quản gia Sebastian lung lay hai cú đêm ôm nhau ngủ. (trong chuyện này mây lôi kéo rất nhìu nhân vật nên là sẽ xuất hiện các nhân vật khác và bạn sẽ có trong truyện này lun nên hãy chờ tới đoạn của mềnh 😂😂)

- Sáng rồi à- tiểu Shouto ngước lên nhìn vào ông Sebastian.

- Vâng thưa cậu chủ

- Ông ra ngoài đi, để tôi và Izu-kun chuẩn bị.

- Vâng tôi xin phép đi trước- Sebastian bước ra khỏi phòng

- Ê, con cú kia dậy mau, dậy đi học này- *lay người*

- Còn sớm mà, cho tớ ngủ đi-

- Cậu không thức dậy là tớ bỏ cậu luôn đấy-

- Á á, tớ dậy mà- Izu-kun giật mình

- Thế thì mau lên-

Sau khi vscn xong thì hai người xuống nhà ăn cơm và đi học vừa mới bước vô trường thì có một người chạy ra và gọi Izu-kun không ai khác đó chính là Ciel cậu bạn thân của Izu-kun.

- Này sao cậu hôm qua không đi học?-

- Hôm qua nhà tớ có việc bận ấy mà-

- Tin cậu được không đây- Ciel nhăn mặt mà hỏi Izu-kun

- Được-

- Ờ-

- Hai người định ném tui vào lọ bơ à- tiểu Shouto nhăn mặtaf chen vô cuộc nói chuyện của Ciel và Izu-kun

- Đúng rồi đấy- Ciel cười phá lên

Sau đấy Ciel nắm tay Izu-kun chạy đi mà để lại gương mặt đanh nhăn nhó kia mà rủa thầm.

- Ciel, tôi nguyện sau này cậu sẽ bị bơ như tôi- tiểu Shouto rủa thầm

-----tua nhanh thời gian-----

Sau khi kết thúc buổi học thì hai cú đêm về nhà ăn cơm nhưng chưa gì đã bay vào máy tính mà chơi game.

- Sao cái băng ghi âm này lại ở đây?- Izu-kun nhìn vào cái băng ghi âm đang ở trên chiếc máy tính. Không chần chừ Izu-kun liền mở lên nghe và...

*Chuẩn bị đi tao lấy được thông tim từ thằng nhóc đó rồi, bây giờ chỉ cần lấy niềm tin từ nó để sau này nó sẽ làm trợ lý cho con trai ta thôi*

Đoạn ghi âm kết thúc, từ lúc nào mà gò má của cậu đã ướt đi từ lúc nào thì ra mama yuno lại là con người như vậy, trong khi đó tiểu Shouto lại không có trong phòng nên là Izu-kun từ lúc nào đã lấy ra một cái vali và đựng quần áo của cậu vào đó, sau đấy cậu lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra và đặt ở dưới gầm giường

Cậu ngủ đi và đợi đến khi tầm khoảng ba giờ sáng thì cậu xách chiếc vali từ dưới gầm giường lên và không quên để lại tờ giấy bên cạnh chiếc máy tính của tiểu Shouto mà bước đi.

Sáng

- Sao cậu ấy đâu-

- Chúng tôi xin lỗi vẫn chưa thấy cậu chủ ạ-

- Đi ra chỗ khác-

- Vâng ạ-

Tiểu Shouto quát lớn xong rồi kêu ông quản gia Sebastian chuẩn bị xe đưa cậu ra công viên cũ sắp đóng cửa chỉ trong phút chốc chiếc xe đã xuống tới công viên ấy rõ thật cậu đã nhìn thấy một bóng lưng nhỏ bé đang ngồi đó, tiểu Shouto chạy lại đó mà ôm cậu vào lòng.

- Cậu không được đi đâu hết- Khóc

- Bỏ ra- Giọng của Izu-kun lạnh nhạt

- Này cậu ghét tôi à- Gương mặt lo sợ

- Ừ-

- Nè tôi nói cậu nghe- mặt tiểu Shouto nhìn lên trời buổi chiều đang dần lặng đi để nhường vị trí cho màng đêm đang đến.

- Gì?-

- Tôi yêu em-

- Nếu cậu yêu tôi thì hãy thực hiện giúp tôi một điều này-

- Em nói đi-

- Anh đi đi-

- Em nghĩ mình sẽ làm được gì?- tiểu Shouto lạnh lẽo hỏi

- Từ nay tôi và anh chấm dứt mối quan hệ này- Izu-kun bình thản

- Được, xem như tôi và em không ai biết ai-

- Tạm biệt- Izu-kun đứng lên và bước đi

Cậu ấy đứng lên và đi mãi, vẫn cứ bước đi nhưng cậu lại không biết mình đang đi đâu cả, chỉ bước đi trong màng đêm lạnh lẽo, tiểu Shouto thấy cậu bước đi cậu đã rất muốn nắm bàn tay đó lại nhưng cậu không thể, nước mắt cứ rơi trên gò má cậu.

                      ---------end---------

Lần tới tui làm gây cấn hơn.

Có H mà hk bít viết nên mn tự nghĩ nha 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro