chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, một anh hùng đã ra đi, ngày hôm đó, cả nước Nhật khắc sâu cảm giác tội lỗi vào lòng khi đã vô tình đẩy một người anh hùng đến mép vực. Còn những người thầm thương cậu thì sao?

____________________________

_Kacchan siêu thật đó, làm gì cũng giỏi, năng lực thì siêu ngầu!

Khi đó, mày luôn nhìn tao với ánh mắt ngưỡng mộ, luôn hết lời khen ngợi tao, lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo tao. Tuy tao luôn được người khác tâng bốc nhưng khi được mày khen, tao có cảm giác bản thân đứng ở vị trí cao hơn rất nhiều so với kẻ khác. Tao trở nên kiêu ngạo hơn, ra vẻ hống hách, trở thành đứa cầm đầu lũ trẻ con trong xóm, lấy mày ra làm trò đùa. Dù vậy, mày vẫn luôn chạy theo sau tao.

Tao đã nghĩ rằng chỉ cần ngoái đầu lại là sẽ thấy mày đứng phía sau nhìn tao với ánh mắt ngưỡng mộ. Tao đã nghĩ rằng mày sẽ luôn như thế...

Trẻ con luôn thích ra vẻ mình hơn người. Kiêu ngạo, ích kỷ, luôn cho bản thân là nhất. Và những đứa càng được lũ trẻ con cùng tuổi tâng bốc thì càng kiêu ngạo. Hắn là một trường hợp như vậy. Vì luôn là người "giỏi nhất" trong cả đám, hắn nghiễm nhiên trở thành đại ca. Dù mới học mầm non nhưng hắn vẫn có thể đánh thắng hai thằng học lớp 4. Tuy là thắng nhưng cũng không tránh được những vết thương nhẹ. Với bản tính của một đứa trẻ khi bị đau, hắn đương nhiên sẽ muốn khóc. Nhưng vì nghe thấy mấy lời ca ngợi của đám "đàn em", hắn lại cố nén khóc rồi ra vẻ. Nhưng, không phải bất cứ đứa trẻ nào cũng coi hắn là kẻ mạnh nhất, không phải đứa trẻ nào cũng nghĩ hắn không thấy đau vì những vết thương ấy.

_Kacchan! Cậu không sao chứ? Mũi cậu chảy máu kìa!

Nụ cười tự mãn trên mặt hắn tắt hạ xuống. Nếu được, hắn thật sự muốn được oà khóc lên vì đau như một đứa trẻ, hắn cũng muốn được vỗ về như bao đứa trẻ khác khi bị thương, nhưng cái tính kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm thế. Hắn trở nên gắt gỏng và quay ra chửi bới cậu vì nghĩ cậu khinh thường hắn.

Đó không phải lần duy nhất, hắn, cậu và vài đứa trẻ khác thường xuyên chạy lên đồi chơi, đường lên đồi có một con suối nhỏ và có một cây gỗ lớn bắc ngang qua làm cầu. Một lần đi chơi, khi đi qua cầu, hắn vô tình trượt chân và ngã xuống dòng suối phía dưới. Tuy độ cao không quá lớn nhưng bị ngã thì không thể không đau. Vẫn như mọi khi, những đứa trẻ khi thấy hắn ngã lại mặc định rằng "hắn rất mạnh nên ngã từ đó xuống thì không có vấn đề gì cả" và lại ngầm tâng bốc hắn. Vì thế, hắn lại gắng gượng cười rồi nói bản thân không sao. Nhưng nụ cười ấy không giữ được lâu.

_ Không sao chứ? Đứng dậy được không?

Cậu lội hẳn xuống dòng nước, đưa tay ra với hắn ý muốn đỡ hắn dậy, nhìn hắn với đôi mắt xanh lục trong veo. Hắn lại trở nên gắt gỏng, hắn lại một lần nữa tổn thương cậu. Nhưng nếu bây giờ được lựa chọn lại, hắn thật sự muốn được nắm lấy bàn tay ấy...

Nhưng đến giờ, hắn vẫn luôn tự hỏi. Tại sao cậu vẫn không một lần buông tay hắn? Hắn thật không hiểu.

Hắn luôn lấy cậu ra làm trò đùa, hắn nói xấu cậu, hắn đánh đập cậu, hắn bắt nạt cậu, hắn soi mói khuyết điểm của cậu, thậm chí còn xui cậu tự sát... Tại sao... Tại sao cậu lại không giận hắn?

Lúc đầu hắn biết cậu vô năng, hắn đơn giản là muốn trêu cậu, muốn tỏ ra hơn người nhưng rồi khi lớn hơn một chút, vào cấp 2, hắn phần nào lại muốn cậu từ bỏ đi cái ước mơ thuở tấm bé của mình. Vì hắn biết. Hắn biết việc chiến đấu với tội phạm nguy hiểm đến mức nào. Vì vậy hắn không muốn cậu phải lao vào chiến trường tàn khốc đó.

Muốn cậu từ bỏ thì phải để cậu hiểu được khoảng cách giữa cậu và những người khác lớn đến mức nào. Muốn cậu từ bỏ thì phải để cậu hiểu mình là một người vô năng và vô năng thì không thể làm anh hùng.

Chính về thế, những trò bắt nạt ngày càng quá đáng, bạo lực và tàn nhẫn. Dù vậy, tại sao cậu vẫn cố chấp bám lấy cái giấc mơ ấy?

Nhưng bản thân hắn cũng chẳng vui vẻ là mấy. Hắn bắt nạt và cười nhạo cậu mà sao tim hắn cứ nhói đau. Hắn nghe cái biệt danh thân thuộc mà cứ như bị đâm vào tim. Chà, cậu cũng tàn nhẫn thật.

Cậu tàn nhẫn, tàn nhẫn lắm, thà rằng cậu, ghét hắn, hận hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt ghẻ lạnh thì lồng ngực hắn đã không đau đến thế.

Đáng ra khi hắn đánh cậu cậu phải ghét hắn, đáng ra khi hắn bắt nạt cậu, cậu không nên coi hắn là bạn nữa... Vậy mà... Tại sao cậu vẫn có thể mỉm cười dịu dàng khi thấy hắn, tại sao cậu vẫn luôn gọi hắn bằng cái tên trẻ con ấy... Tại sao lại không ghét bỏ hắn chứ?

Đôi khi, hắn tự hỏi hắn có trái tim không mà có thể tàn nhẫn đánh đập cậu như vậy.

Này, Deku, mày có bao giờ nghe câu này chưa? "Đỉnh cao của sự trả thù là tha thứ". Có khi nào mày biết câu nói ấy nên mới áp dụng lên tao?

Khi tao bị tên tội phạm bùn khống chế, tại sao mày lại lao ra cứu tao? Mày thừa biết mày có thể chết nếu lao ra mà? Đáng ra mày phải chạy khỏi đó chứ? Tao không muốn mày phải chết chung với tao, và hơn hết, tao không muốn mày thấy bộ dạng thảm hại của tao. Tao đã gào thét, vùng vẫy trong vô vọng. Tao không muốn mày thấy tao như thế. Vậy mà sau đó mày vẫn ôm chặt lấy tao, không hề buông tay.

Dừng lại đi, hãy dừng lại đi, xin đừng đối xử tốt với tao như vậy nữa! Vậy là đủ lắm rồi! Tao xin mày!

Này, nếu như, chỉ là nếu như thôi, nếu như tao có một điều ước, có lẽ tao sẽ không ước, tao không cần thứ phép màu đó, tao muốn tự mình vươn lên, nhưng có lẽ mày sẽ cần nó, chắc tao sẽ dành nó cho mày.

Này, nếu mày không thể thực hiện ước mơ, thì cứ bỏ qua nó, cứ mỉm cười chọn một con đường khác dễ dàng hơn, quên hết về những thứ mày không làm được thì liệu mày có sống dễ dàng hơn không? Nếu mày không cứng đầu bám lấy ước mơ viển vông đó, có lẽ tao sẽ không phải đánh mày. Nếu mày không thể thực hiện được ước mơ thì hãy để tao thực hiện nó thay mày, mày chỉ cần sống một cuộc sống bình dị là được rồi, sau đó chúng ta vẫn có thể làm hàng xóm của nhau, có lẽ mày sẽ ghét tao khi tao là kẻ đập nát ước mơ của mày nhưng không sao cả, chỉ cần được bên mày, dù không gần đi nữa, dù không chạm vào được, dù chỉ như hai đường thẳng song song, chỉ cần được bên mày là được rồi.

Này, mày có năng lực sao? Sao mày lại vào được UA? Này, mày đang nhìn thứ gì vậy?

Từ khi vào UA, mày đã có bạn, mày vẫn gọi tao bằng cái biệt danh trẻ con, vẫn mỉm cười với tao, nhưng không lẽo đẽo theo tao nữa, mày không dành ánh mắt ngưỡng mộ cho riêng tao nữa...

Từ lúc nào mà phía sau tao lại không có hình bóng của mày nữa, tao đã thử quay đầu lại, không có ai ở đó cả.

Thay vì đứng sau tao, mày lại cố chạy lên trước, bất chấp những lần xương gãy, những vết bầm, mày vẫn cố chạy lên. Dừng lại đi, nếu mày ở phía trước, tao không thể bảo vệ mày được...

Thời gian tại UA, có vẻ mày đã vui vẻ hơn trước, mày cười, tuy không phải với tao, tuy tim tao có chút đau, tuy trong tao có vài cảm giác mà tao không biết tên gây khó chịu, nhưng tao thấy cũng không tệ...

Mày đã đánh bại tao, mày không còn là một Deku mọt sách suốt ngày chạy lẽo đẽo theo sau tao nữa, mày đã trở thành một Deku mạnh mẽ hơn, mày biết chống lại tao, cãi nhau với tao, tuy mày vẫn khóc nhè nhưng tao biết mày đã thay đổi. Lúc ấy, không hiểu sao tao có chút vui, cái lúc bị mày bắt bài rồi vật xuống thông qua những gì mày biết về tao, tao chợt nhận ra. A, vậy ra mày biết nhiều thứ về tao hơn những gì tao nghĩ, vậy ra mày vẫn luôn nhìn tao.

Lúc ấy, tao đã có chút mong chờ, chờ đến lúc tao và mày có thể làm hoà, có thể trở thành những người đồng đội đồng hành cùng nhau. Nhưng tao đã không nhận ra rằng kẻ cản trở tao và mày có được một mối quan hệ bình thường không cãi vã, không bạo lực lại là chính tao.

Tao vẫn không bỏ được thói tự cao của mình, cái tính kiêu ngạo ấy không cho phép tao cúi đầu nhận lỗi. Tao biết rõ là chỉ cần cúi đầu xin lỗi, mày sẽ tha thứ mà không một lời oán trách, nhưng tao đã không làm được. Tao cứ mang theo cái tâm trạng rối bời ấy bao ngày tháng, mang theo cả những câu hỏi về năng lực của mày. Tao đã muốn mở lời nhưng mỗi lần như vậy, tao lại không tự chủ được mà nói ra lời chẳng mấy lọt tai.

Tao đã định sau khi đi trại hè sẽ nói chuyện đàng hoàng với mày vậy mà...

Tao bị lũ tội phạm bắt, mày dù bị thương nặng đến nát bấy hai tay vẫn cố chấp lao lên cứu tao, tại sao cơ chứ, nếu cứ tiếp tục bị thương nặng như thế, mày sẽ chết đấy. Tao đã bảo mày đừng tới, vậy mà sau đó mày lại lao vào chiến trường để cứu tao. Chết thật chứ, mày biết tao ghét phải dựa vào người khác mà. Mày liều quá đấy!

Này, mày biết gì đó mà tao không biết đúng không? Tại sao khi All Might nói "lần tới sẽ là em" mày lại dùng ánh mắt đó? Đừng tưởng tao là thằng ngốc, tao đã quen biết mày suốt bao nhiêu năm, tao biết mày và All Might-người cả tao và mày đều ngưỡng mộ, có mối liên kết với nhau. Mối liên kết ấy là gì? tao không biết, nhưng tao có cảm giác chỉ mày mới hiểu những gì All Might nói lúc ấy, đúng hơn là câu nói khi ấy của All Might là dành cho mày... Lúc ấy nhìn mày, tao chợt cảm thấy mày đang phải gánh vác thứ gì đó trên vai, một thứ gì đó vô cùng nặng nề. Này, nếu mày thấy nặng, sao mày không nói với tao, tao sẽ gánh vác cùng mày mà, nếu mày không nói, mày sẽ kiệt sức trước khi kịp có ý nghĩa hỏi sự giúp đỡ từ ai đó đấy, vì mày rất cứng đầu mà. Nên là hãy nói với tao đi.

Lũ nhà báo kia nói gì vậy? Mày ăn cắp năng lực của All Might? Sao có thể? Đó là người cả tao và mày đều ngưỡng mộ. Hơn nữa làm sao có thể cướp đi năng lực của một ai đó được? Vô lý vừa thôi chứ?!

Này, Deku, sao mày lại cười như thế? Sao mày lại bắt ép bản thân như vậy? Nói với tao đi! Nếu mày chịu nói với tao, tao sẽ giúp mà!

Này, mày đâu rồi? Sao mày lại nghỉ học? À! Phải rồi, chắc bà già sẽ biết gì đó... "Không nói được"? Vậy là có chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì?

Này, Deku, tự dưng tao thấy sợ quá. Nếu mày thật sự đánh cắp năng lực của All Might thì tao phải làm sao? Nếu mày phải vào tù thì tao biết làm sao? Này, mày đang ở đâu vậy? Mày luôn là đứa đối xử dịu dàng với tao bất chấp mọi chuyện mà! Nếu tao gọi cho mày, mày có đến không? À! Đúng rồi, nếu tao gọi cho mày, nếu tao hỏi mày, tao sẽ biết được sự thật...

Tao đã không thể nhấn vào dãy số trên màn hình. Tao thật thảm hại.

Tao không muốn tin việc mày ăn cắp năng lực. Bởi mày luôn nở một nụ cười dịu dàng, tao không muốn tin mày lại làm cái việc tồi tệ ấy. Nhưng nếu không ăn cắp, năng lực của mày từ đâu mà có? Năng lực vốn là bẩm sinh mà?

À! Phải rồi! Mày vốn dĩ có năng lực, chỉ là mày giấu tao thôi, mày giả vờ làm một đứa vô năng để chơi khăm tao! Phải rồi! Nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ hợp lý! Nếu mọi chuyện như vậy thì mày sẽ trắng án! Nếu mọi chuyện như vậy... Nếu mọi chuyện là như vậy, chỉ có tao là thằng ngốc bị quay như chong chóng trong vở kịch của mày. Nhưng nếu như vậy thì cũng ổn thôi, mày sẽ trắng án. Chỉ cần mày thoát tội, tao nguyện làm con rối cho mày chơi cả đời cũng được. Chỉ là... Tao xin mày, đừng bỏ tao lại!
























Tao xin mày! Đừng nhìn tao bằng ánh mắt dịu dàng ấy! Mau lên tiếng đi! Trước khi tao làm mày tổn thương lần nữa! Làm ơn!


























A! Tao lại phạm phải sai lầm rồi! Chết thật chứ! Giờ mày đang ở đâu vậy? Đừng có chạy lung tung để tao phải đi tìm chứ! Nhỡ mày gặp chuyện ngoài đó thì sao? Làm ơn đứng im một chỗ đi! Tao sẽ tìm ra mày mà! Nên là xin đừng xảy ra chuyện gì hết!























A! Mày kia rồi! Này! Mày làm gì vậy? Đừng nhảy xuống đó!!!

_DEKU!!!!!





















Tao đã không đến kịp... Chỉ còn một chút thôi mà...





































Này, Deku, All Might nói bọn tao biết rồi, nói cho cả Nhật Bản biết luôn rồi. Mày sẽ không bị người đời bàn ra tán vào, cũng không bị ai nói xấu, miệt thị đâu. Nên là mau về đi! Đừng có để lại quyển sổ chết tiệt như thể di vật rồi đi như thế! Mau về đi! Mau về đây rồi tao sẽ tóm cổ mày và nói mày là đứa ngu ngốc! Rốt cuộc mày nghĩ gì mà trong quyển sổ có ghi tên tao lại không có lấy một chút oán trách nào trong đó chứ? Thằng ngốc! Mau về đi để tao còn hỏi tội mày! Mau về đi!

































Này, mày sẽ về mà phải không?




































Tao xin mày, mau về đi!






































Đừng bỏ tao một mình!




































Không biết tối nay tao có ngủ nổi không, lần cuối tao có thể ngủ một giấc thật ngon đã là lâu lắm rồi... Mỗi lần nhắm mắt là những kí ức chết tiệt lúc tao bắt nạt mày lại ám tao trong những giấc mơ. Chết tiệt! Dừng lại! Dừng lại đi! Đừng cho tao thấy những hình ảnh này nữa! Nếu mày giận tao thì về đây mà trực tiếp mắng tao đi chứ?!























Ai vậy? Deku? Có phải mày không?

A! Đúng là mày rồi! Đúng là ánh mắt dịu dàng ấy rồi!

_Này! Tao hỏi cái này nhé? Nếu như... Nếu như tao có một trái tim thì nó sẽ được tìm thấy ở đâu?

A! Mày cười kìa, nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy... Tao không muốn nói ra bằng lời nhưng tao buộc phải công nhận là nó đẹp vô cùng.

"Cậu không biết sao? Nó luôn ở đây mà"













Tao chợt tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức, đó là một giấc mơ. Tuy vậy nhưng nó lại vô cùng ấm áp. Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên tao không gặp ác mộng trong suốt 6 tháng qua.

Này, Deku, tao không biết bây giờ mày ra sao nhưng tao tin là mày vẫn còn sống. Vì vậy tao sẽ ở đây. Tao sẽ luôn ở đây, tại cao trung UA, chờ tới ngày mày trở về. Nên là hãy mau về đi!

___________End chap__________

Bài hát chủ đề: Kokoronashi

https://www.youtube.com/watch?v=EUBetKCDGN4

Vocal: luz (bản gốc)

Vì mình không tìm được MV nên mình sẽ để bản vietsub

https://www.youtube.com/watch?v=6KNPNJHrv9I

Vocal: Sou

Kokoronashi cover là bản cover làm nên tên tuổi của Sou, nó thật sự rất hay và truyền cảm.

https://www.youtube.com/watch?v=6rrgigsSyic

Vocal: Soraru

Bản gốc của Luz thật sự rất hay, bản cover của Sou với chất giọng cao cũng tạo tiếng vang trong giới âm nhạc Nhật Bản, bài cover của Soraru cũng hay không kém, mỗi người đều có cái hay riêng nhưng chung quy lại là ai cũng vipro hết. Các bạn có thể tìm thấy cả ba bản cả gốc và cover trên nhaccuatui.com, trên đó các bạn có thể tìm thấy nhiều bản cover khác (có cả của Urata cho bạn nào thích utaite)

Yaaaa! 2899 từ, số đẹp ghê ta?

Đọc hết chap thì các bạn biết đây là theo góc nhìn của Bakugo Katsuki từ thuở tấm bé đến hiện tại và thêm một chút tương lai ha? Sắp tới sẽ là góc nhìn của Todoroki Shoto và nhiều người khác nữa, Tomura cũng có luôn. Các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cứ comment nhiều vào, nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi và mình sẽ giải đáp nên là comment nhiều lên. Hôm bữa học online thấy có bạn comment mà tui vui tới mức bay luôn mệt mỏi á. Comment của các bạn là động lực của tui á.

Nhiêu đây đủ rồi, tui lặn đây, hẹn gặp các bạn vào cuối tuần sau hoặc đầu tuần sau nữa. Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro