chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

_ Con về rồi!

Sau cuộc trò chuyện với All Might, cậu tập thêm một lúc rồi về nhà, bình thường cậu sẽ luyện tập đến tận 6:45 nhưng hôm nay cậu về sớm 30 phút.

_Mừng con về nhà, Izuku! Sao hôm nay con về sớm vậy?

Mẹ của cậu - Midoriya Inko - đang chuẩn bị bữa sáng thì bất ngờ vì cậu về sớm. Đương nhiên, bà muốn có nhiều thời gian hơn với Izuku của bà nhưng khi thấy Izuku phá lệ về sớm, bà không khỏi ngạc nhiên.

_ Hôm nay con muốn giành thời gian với mẹ nhiều hơn một chút... Có gì con giúp được mẹ không ạ?

_ Vậy con trông hộ mẹ nồi súp miso nhé
_ Vâng!

Cậu vào bếp và giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng, dù chỉ là giúp vài việc vặt như trông nồi súp, rửa rau, cắm cơm, đánh trứng nhưng cả cậu và mẹ đều trân trọng khoảng khắc ấm áp này đến tột cùng...

_Mời cả nhà cùng ăn cơm.

Izuku đã không để ý suốt những năm qua nhưng bây giờ, tại giây phút này, cậu hiểu rất rõ và trân quý hơn bao giờ hết, những phút giây đầm ấm, nhẹ nhàng mà hạnh phúc bên gia đình là vô giá...

Sau bữa ăn, cậu cứ quấn quýt lấy mẹ mình, bà làm việc gì cậu cũng vào giúp, một phần là để đỡ đần mẹ, một phần là... Cậu không muốn xa mẹ dù chỉ một chút. Inko hiện tại đang phân vân không biết nên quở trách cánh truyền thông hay nên thầm cảm ơn họ. Vì sao ư? Bọn họ đã vu oan cho con trai bà và điều đó 10 tỷ% là sai trái! Nhưng sau đó, Izuku cứ bám lấy bà không dứt, cứ như quay lại cái lúc cậu còn bé xíu đi theo bà mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn làm nũng với bà?! Bao nhiêu năm rồi Izuku mới làm nũng với bà và bà chính thức gục ngã trước sự đáng yêu đó. Bà không nỡ rời cậu nửa bước luôn...

_ Izuku! Sắp đến giờ rồi đấy!

Bây giờ đã gần 7:20, nếu không đi ngay bây giờ, cậu sẽ lỡ tàu và muộn học. Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải dừng giây phút đầm ấm này tại đây và đến trường...

_ Con đi đây ạ!

_ Đi đường cẩn thận nhé, Izuku!

Cậu ra khỏi nhà và đi đến ga tàu, may sao cậu đã không lỡ chuyến tàu đó, cậu đã nghĩ mình an toàn khi lên được tàu nhưng có một chuyện cậu chưa nghĩ tới: những lời bàn tán về vụ việc đó

_Này, cậu đọc báo sáng nay chưa, về vụ đó ấy?

_ Đọc rồi, nhưng mà anh hùng số một thế giới mà để một thằng nhóc cướp năng lực có phải hơi sai không? Ý tôi là cho dù nó có đủ năng lực vào UA nhưng một anh hùng chuyên nghiệp mà lại như thế thì...

_ Ngốc ạ! Bộ cậu không thấy tình trạng của ngài All Might hay sao? Chắc chắn là thằng nhóc đó nhân lúc ngài ấy suy yếu rồi cướp năng lực rồi!
_ Cũng có lý, mà muốn cướp năng lực thì phải có một năng lực như kiểu tước đoạt hay gì đó đại loại thế chứ? Hồ sơ ghi cậu ta vô năng không phải sao?
_ Biết đâu đấy là hồ sơ giả thì sao? Thiếu gì cách để người khác nghĩ mình vô năng cơ chứ?
_ Cũng đúng hạ, có khi cậu ta còn là gián điệp của tội phạm không chừng.
_ Phải đó! Có thể lắm...

Những lời bàn tán như những nhát dao cứa vào tim cậu. Cậu đau, cậu đau lắm nhưng cậu không được khóc.

_" Không sao, không sao hết! Chú All Might đang cố gắng giúp mình... Dù bận bịu suốt ngày nhưng chú ấy vẫn tới động viên mình. Mình không được phép gục ngã, không được phép nhụt chí!"

Cậu tự trấn an mình, nỗi sợ hãi khi mọi sự chú ý của dư luận đổ dồn về phía cậu ngày càng lớn. Cậu sợ rằng, đến một lúc nào đó, cả mẹ cậu cũng sẽ bị những người ngoài kia nhắm vào. Cậu sợ họ sẽ xúc phạm mẹ cậu hay thậm chí là...

*Cạch*

Tiếng cửa tàu mở như cứu vãn cậu khỏi mớ suy nghĩ đáng sợ đó, cũng như giải thoát cậu khỏi những lời đàm tiếu xung quanh. Cậu chạy một mạch đến trường, cậu cứ nghĩ rằng đến trường thì sẽ ổn, không phải chịu những áp lực này nữa... Nhưng cậu đã lầm

_ Nè, Midoriya Izuku là cậu tóc xanh rêu bên lớp 1-A đúng không?

_ Ừ, cậu ta bên lớp 1-A, khoa anh hùng, thấy bảo lớp đấy được ưu tiên nhiều thứ lắm

_ Một học sinh lớp ưu tú mà lại đi cướp năng lực của thầy giáo mình không phải quá đáng lắm sao? Thầy ấy còn là biểu tượng hòa bình nữa...

Một học sinh khác chen vào:

_ Đúng đó! Có khi cậu ta đã gian lận để vào lớp A rồi tiếp cận thầy All Might thì sao?

_ Nhưng sao thầy ấy lại bao che cho cậu ta chứ?

_ Chắc thầy ấy chỉ đang thương hại cậu ta thôi! Haizz...

Bỗng một người trong số các học sinh đang bàn tán lên tiếng rồi chỉ về phía ai đó:

_ Này! Có phải cậu ta kia không?

_ Đúng thật kìa, cậu ta vẫn còn vác mặt đến trường cơ à?

_Thật đáng khinh! Cậu ta sẽ là nỗi ô nhục của trường!

_Sao hiệu trưởng không đuổi học cậu ta đi chứ?!

Cậu đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, cậu cúi gằm mặt xuống. À, phải rồi, làm gì có chuyện đến trường rồi là an toàn chứ? Ở đây còn tệ hơn chuyến tàu ban nãy...

Đứng trước cửa lớp, cậu chần chừ không biết nên mở cửa hay không, nếu mở thì sau đó phải làm vẻ mặt ra sao khi vào lớp? Liệu các thành viên trong lớp có tin vào những gì báo chí đăng tải không? Liệu họ có tin vào cậu không? Liệu họ có... bỏ rơi cậu không?

Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu càng khiến cậu sợ hãi. Sau một hồi chần chừ, cậu quyết định bước vào lớp. Cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, cậu bước vào và nói:

_ Ch... Chào buổi sáng!

_ ....

Không một ai đáp lại cậu, nếu là lúc trước thì khi có một thành viên bước vào và nói lời chào thì hầu hết mọi người trong lớp sẽ đáp lại, hoặc ít nhất sẽ nhìn người đó như một hình thức xã giao. Nhưng hôm nay không một ai đáp lại lời chào của cậu, một cái nhìn lại cũng không, không khí trong lớp cũng âm trầm, ảm đạm hơn mọi khi rất nhiều. Cậu buồn nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ bước đến chỗ ngồi. Không khí như lắng đọng lại, thời gian như ngừng trôi, im lặng tới mức một tiếng động cực nhỏ cũng có thể nghe rõ. Thực khó chịu và ngột ngạt...

Bất cứ ai cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng, Izuku nghĩ rằng mọi người trong lớp cũng nghĩ cậu là một tên khốn cướp năng lực của All Might, nhưng không phải như vậy. Họ tin vào cậu, họ muốn tin vào cậu, họ vô cùng quý mến cậu - một người bạn tốt bụng, chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng hơn bất kỳ ai. Họ đã thảo luận với nhau để tự tìm câu trả lời cho những nghi vấn nhưng những sự việc chứng minh cậu có năng lực của All Might lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào họ. Không có đủ chứng cứ chứng minh cậu vô tội, những gì họ tìm được chỉ là chứng cứ buộc tội cậu. Từ việc cậu vốn không có năng lực cho đến kỳ thi đầu vào, đến việc cậu không kiểm soát được năng lực, các chiêu thức, màn phản bác vụng về khi có người nói cậu có năng lực giống All Might. Tất cả những thứ đó khiến họ lạc lối, họ muốn tin cậu nhưng lại không có đủ dũng khí, họ muốn bảo vệ cậu khỏi định kiến xã hội nhưng không có đủ chứng cứ. Thật đáng thất vọng!
Hôm đó, tiết học như kéo dài vô tận...

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cậu thủ xếp sách vở vào cặp, bước đến cửa lớp, cậu vẫn quay đầu lại, gượng cười chào một tiếng với cả lớp:
_ Tớ về trước đây... Mai gặp lại nhé!
_.....

Vẫn không một ai đáp lại, cậu cũng rời đi trong im lặng và môi cậu vẫn cười nhưng... sao ánh mắt cậu lại buồn và đau xót đến vậy?

Tình hình trong lớp cũng chẳng khá hơn, họ thấy nụ cười gượng ấy, họ nghe thấy giọng nói man mác buồn ấy, và họ còn chẳng đáp lại lấy một câu. Hôm nay, họ lại tiếp tục thảo luận để tự tìm câu trả lời cho chính mình. Họ xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau qua lời kể của từng người, có rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng lại bị gạt bỏ vì không đủ hợp lý. Cứ như một vòng luẩn quẩn của những nghi vấn, họ cứ lập ra giả thuyết rồi lại gạt bỏ. Họ có đúng là bạn cậu không? Cho dù giờ cậu có nói gì thì cũng không thể phủ nhận rằng không một ai trong số họ đáp lại lời chào của cậu, kể cả Uraraka hay Iida. Nếu đã chọn tin tưởng cậu thì phải trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu chứ không phải làm cậu thêm buồn. "Thật thảm hại!". Tất cả bọn họ thấy bản thân thật thảm hại. Hôm nay, họ vẫn chưa tìm được câu trả lời...

Hai ngày sau, các học sinh U.A chuyển đến ký túc xá trong trường để đảm bảo an toàn, thế nhưng lại thiếu một người- Midoriya Izuku...

__________End chap___________

Tui trở lại rồi nè, mọi người đọc phải bình luận và thả sao nhiệt tình vào, không tui tưởng không ai đọc là tui drop à nha. Nhân tiện, có ai ở đây là fan Sou hay các utaites khác không, có thì comment để tui biết nha! Nói trước là các bạn fan Sou đọc truyện tui được lợi lắm luôn
Chúc tối ấm nha! Chúc các bạn nam có một ngày 19/11 thật vui vẻ và hạnh phúc nha! Tui lặn tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro