chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh đang làm gì trong nhà tôi vậy, Shigaraki Tomura?

Im lặng, căn nhà vẫn im lặng, sự im lặng chết người, không một câu trả lời, không một tiếng động. Sự im lặng khiến cảm giác sợ hãi trong cậu ngày càng lớn thêm, bụng cậu nôn nao nhộn nhạo không yên, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, cậu thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim của mình đang dần dồn dập hơn. Cậu vẫn hướng mặt về phía cửa ra vào, cậu không dám quay lại, ít nhất thì trong trường hợp tệ nhất, cậu vẫn có cơ may chạy thoát. Thế rồi, một cánh tay quàng qua cổ cậu.

_ Bị phát hiện rồi! Mày biết từ bao giờ thế?

Gã trai trẻ tuổi với mái tóc xanh xám rối bù loà xoà, điệu bộ lười biếng khoác vai, dựa lên cơ thể của người nhỏ hơn phía dưới, bàn tay được gã gọi là "bố" hôm nay không đeo lên mặt gã nữa. Nụ cười nham nhở của gã như bỡn cợt cậu.

_ Anh vẫn có tâm để mặc vest đen cơ à?

Trái ngược với thái độ nhởn nhơ đùa cợt, bộ vest đen gã mặc lại được là ủi phẳng phiu, thăt cavat nghiêm chỉnh. Chẳng khác nào một trò đùa.

_ Thôi nào! Tao có thể là tội phạm nhưng tao cũng đâu thối nát tới mức mù văn hóa đâu?

Lời nói của Tomura làm cậu không đoán được tâm tình của gã, chẳng rõ gã đùa hay thật, cũng chẳng thể tìm được mẩu thông tin nào.

_ ...Rốt cuộc anh tới đây làm gì? Chắc không phải viếng đám mẹ tôi đâu ha?

Cậu liếc mắt nhìn gã, nở một nụ cười mỉa mai. Bị gã khoác vai bám cổ thế này thì muốn chạy cũng chẳng được. Gã bật cười khanh khách trả lời.

_ Tao chỉ muốn tâm sự với mày thôi mà, giống như lúc ở khu phố mua sắm ấy.

_ Giống đoạn nào chứ đừng giống đoạn anh đe doạ rồi bóp cổ tôi.

Lời nói thì lạnh nhạt và đanh thép là thế, ai mà biết hiện tại cậu sợ đến thế nào, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tìm đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bị gã quàng tay qua người chẳng khác nào bị tử thần kề dao vào cổ, chỉ cần một cái chạm và cậu sẽ chết.

_ Sao lại lạnh lùng với tao thế? Mày và tao giống nhau mà! Không người thân, bị xã hội khinh miệt ghét bỏ, ngay cả lũ bạn của mày cũng đâu tin tưởng mày, đúng chứ? Thừa nhận đi, cả tao và mày đều bị chính cuộc sống này ghét bỏ.

Lời nói của hắn phần nào đã tác động đến cậu.

_ Ý anh là gì?

_ Mày đủ thông minh để hiểu tao muốn nói gì mà, bọn anh hùng ngoài kia luôn nói mấy lời tốt đẹp như " đừng nói rằng cậu muốn chết", "hãy sống đi" để động viên những kẻ muốn được giải thoát khỏi thế giới chết tiệt này mà chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của kẻ kia. Thật nực cười phải không? Kể cả mày thì cũng phải có lúc muốn tự tử chứ? Nếu lúc đó có người đến và bảo mày phải sống thì mày nghĩ gì?

Cậu không biết nên trả lời câu hỏi của hắn ra sao. Quả thật đã có lần cậu muốn chết, nhưng lúc đó cậu lại nghĩ tới mẹ cậu. Nếu mẹ cậu chết thì cậu sẽ buồn lắm, nếu đổi vị trí mẹ cậu và cậu thì... Có lẽ bà cũng sẽ giống cậu. Nên cậu đã không tự sát. Nếu cậu chết thì mẹ sẽ rất đau buồn, bà đã vất vả nuôi dưỡng cậu, dành trọn tình yêu thương cho cậu, nếu cậu chết...

_ Mày cũng có lúc căm ghét nơi mình sinh ra đúng không? Một nơi toàn những kẻ mang năng lực, còn mày lại là vô năng. Và rồi cả một tuổi thơ bị bắt nạt bởi thằng bạn thân, mày không nguyền rủa cái quá khứ ấy mới lạ đấy.

_"Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh! Bình tĩnh! BÌNH TĨNH!! Không được nghĩ về những gì hắn nói! Không được nghĩ về nó!"

Thấy cậu không trả lời, gã tiếp tục.

_ Nếu mày đã bị ghét bỏ đến thế thì sao không đến nơi có những người cũng bị ghét giống mày nhỉ?

_ Nơi có những người giống tôi?

_ Ờ, ở Liên minh tội phạm toàn những kẻ bị ruồng bỏ bởi chính cuộc đời chó chết này.

Quả nhiên, đúng như lời thầy Aizawa, gã lựa đúng lúc để chiêu mộ thành viên thật. Một lời mời làm tội phạm đối với một người đang dần bị đẩy vào chân tường quả là một lựa chọn hoàn hảo. Nhưng để kéo cậu đi làm tội phạm không dễ đâu.

_ Hmm? Này, đừng bảo mày vẫn muốn làm anh hùng để cứu bọn đã chửi rủa khinh miệt mày à? Giờ trong mắt chúng mày chẳng khác bọn tao là mấy đâu! Làm anh hùng chỉ oai được cái mác thôi! Lúc nào cũng phải trưng ra cái mặt nạ để cho kẻ khác chiêm ngưỡng, mấy ai quan tâm mày phải cực khổ ra sao để cứu chúng nó đâu? Kể cả khi mày cứu được 99 người mà để một người chết thì mày vẫn bị đám người nhà oán hận trách móc. Bộ mày không thấy mệt vì lúc nào cũng phải tỏ ra tốt đẹp à? Làm tội phạm không vui hơn à? Chẳng cần quan tâm ai sống ai chết, căm ghét người khác cũng bình thường như cách mày thích một xu hướng thời trang nào đó thôi. Thoải mái hơn nhiều đúng không?

Quan điểm của Tomura không hoàn toàn sai, khi làm anh hùng sẽ luôn phải lao vào nguy hiểm và phải chứng kiến những sinh mệnh mình không cứu được vụt khỏi tầm tay, cảm giác đó cậu đã nghiệm qua một lần, vô cùng đau đớn. Và khi bị dư luận đổ trách nhiệm lên đầu thì phải cố gắng lựa lời mà nói dù cho có tức giận tới đâu đi chăng nữa.

_ Anh hùng trong mắt anh thảm hại tới vậy sao?

_ Ờ, một lũ giả tạo thảm hại, không hơn.

_Giả tạo?

Ý anh ta là sao khi nói anh hùng là giả tạo? Không phải câu trước vừa đề cập đến việc anh hùng phải cố gắng đến kiệt sức để cứu người sao?

_ Anh hùng là lũ bỏ mặc người nhà để cứu người dưng. Đứng trước ống kính của dư luận và xã hội thì ra vẻ tốt đẹp, đạo đức bao nhiêu thì lúc đối xử với gia đình tàn nhẫn bấy nhiêu. Hơn nữa, ngoài kia nhan nhản những kẻ làm anh hùng vì tư lợi. Lương cao, bảo hiểm trợ cấp nhà nước lo, được nổi tiếng, chỉ cần ra vẻ liều mạng là được tung hô. Quá lời!

Cậu không tìm được kẽ hở để phản bác, chuyện gia đình, chuyện tư lợi cậu đều đã chứng kiến, dù chỉ là số ít nhưng gã không hề bịa chuyện.

Thấy cậu rơi vào trầm tư, Shigaraki Tomura cũng chẳng vội giục cậu mau chóng đưa ra quyết định, gã rút trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, đưa ra trước mặt cậu.

_ Dù gì mày cũng là học trò của lão All Might, không thể bắt mày đổi sân ngay được. Tao sẽ cho mày thời gian suy nghĩ. Sáu ngày nữa, lúc 18h, đến địa điểm được ghi trong giấy, bọn tao sẽ đợi mày ở đó.

Cậu đón lấy tờ giấy. Chà, gã biết cách trêu ngươi thật đấy, đúng vào lễ 7 ngày của mẹ cậu, một ngày trước khi cậu trở lại trường.

_ Nhớ suy nghĩ cho kĩ đấy!

Nói rồi gã dửng dưng bước ra khỏi căn nhà của cậu. Hắn đi khuất, cậu mới khụy xuống. Cậu thở dốc, mồ hôi cứ từng giọt từng giọt chảy theo sườn mặt rồi rớt xuống sàn nhà, tim như muốn nhảy ra ngoài.

_ Hại tim quá... Sợ gần chết...

Cậu đặt tay lên ngực, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân, mở tờ giấy mà gã đưa, địa chỉ ghi trong đó là một khu nhà bỏ hoang ở Shinjuku.

_... Làm tội phạm ư?

Cậu nên làm gì đây? Lựa chọn thế nào mới là khôn ngoan? Làm thế nào để không bị gài bẫy? Nghĩ đi. Nghĩ đi! Nghĩ đi, Midoriya Izuku! Suy tính đến mọi trường hợp có thể xảy ra.

Cậu cứ ngồi đó, mười ngón tay đan vào nhau, đỡ lấy vầng trán. Cậu cứ ngồi đó, nghĩ về những thứ cậu cần làm và phải làm. Cậu cứ ngồi đó, đến khi trời đã tối mịt, cậu mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu đứng dậy, nhanh chóng tắm rửa sơ qua để giải toả bớt căng thẳng rồi đi thẳng về phòng ngủ, cậu chẳng còn tâm trí nào để ăn tối.

Nằm trên giường, dù rất mệt mỏi nhưng cậu chẳng thể chợp mắt. Cậu cứ trằn trọc mãi, nhìn lên trần nhà, không hiểu sao cậu thấy rất lạnh lẽo, cô quạnh và trống vắng.

_ Cảm giác này... Có phải cô đơn không?

Không, chỉ một từ cô đơn thì không thể diễn tả được nỗi đau của Izuku. Bất cứ ai rồi cũng phải trưởng thành, chỉ là sớm hay muộn, một thiếu niên ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới vậy mà lại phải vào sinh ra tử mấy lần, không ít lần chịu đau đớn thương tổn, giờ lại phải một mình cố gắng sống sót trong xã hội với những điều thị phi. Thật đau đớn làm sao.

_... Đúng rồi, tất cả rồi sẽ phải chết, ai cũng vậy... Ai cũng biết điều đó, có những người muốn nhanh chóng được chết đi nhưng lại cố gắng sống để người thân vui lòng... Thật mâu thuẫn... Mà, mình cũng đâu khác gì...

Bỗng dưng cậu lại nhớ tới lời nói của Tomura, gã đã nói gì nhỉ? " Bị chính cuộc sống này ghét bỏ" à?

_ Fu! Fuhaha!

Phải rồi, nếu đã bị cuộc sống ghét bỏ thì cũng chẳng có lý do gì để chết cả, cứ tự cười một mình mà sống, cứ kiên cường ôm lấy sinh mệnh mà sống. Sống, dù có phải giết chóc, vật lộn, gánh vác hay được cười đi chăng nữa thì cứ sống, sống tới khi phải chết.

_ Được thôi Shigaraki Tomura, nếu anh đã muốn thế, tôi sẽ cho anh một câu trả lời.

_________ End chap___________

Bài hát chủ đề của chap: inochi ni kirawarete iru

https://www.youtube.com/watch?v=DYXKnfnzBpU

Vocal: Sou

https://www.youtube.com/watch?v=eq8r1ZTma08

Vocal: Mafumafu

https://www.youtube.com/watch?v=Ue0ZXS8XdGg

Vocal: Shima

https://www.youtube.com/watch?v=zlF_gl20gOI

Vocal: Soraru


Lần này mình sưu tầm hầu hết những bản cover của cả những utaite khác nhưng bản có màu sắc phù hợp nhất là của Sou, nếu mọi người có hứng thú thì có thể tìm hiểu thêm. Ngoại trừ bản của Soraru thì những bản khác mọi người có thể tìm và tải về máy qua nhạc của tui, trên Zing mp3 thì chỉ có bản của Mafumafu. Nếu được thì mọi người nghe thử nhé, hay lắm đó.

  Vậy thôi, chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro