chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù trước đó đã chuẩn bị sẵn cả một bài diễn văn, sẵn sàng bày tỏ mọi thứ với cậu, thế mà, đến khi người đứng trước mặt lại chẳng thể nói nổi một lời. Nếu tất cả cứ im lặng thế này... Mọi thứ sẽ lại dậm chân tại chỗ.

*Rầm*

_ Tao nhịn lâu lắm rồi. Chết tiệt! Mày định trưng bản mặt giả dối ấy đến bao giờ, hả?!

Bakugo đập bàn, gã từ từ đứng dậy, bước tới chỗ cậu, gương mặt cáu gắt, đôi mắt hằn lên tơ máu, quầng thâm dưới mắt càng làm gã thêm đáng sợ. Gã nắm cổ áo cậu, gằn từng tiếng.

_ Mày... Suốt bao lâu nay... Suốt mười năm ròng rã mày luôn coi thường tao đúng không?! Deku chết tiệt!

_ Cậu đang nói gì vậy? Ka...

_ Đừng có giả ngu, thằng mọt sách khốn khiếp!

Lời chưa nói hết, gã đã cắt ngang, nói như muốn hét vào mặt cậu, giọng nói như muốn xả hết mọi bực tức căng thẳng dồn nén bao lâu nay.

_ Mày đã giấu tao suốt thời gian qua...

Hả? Hắn nói gì vậy? Câu nói của hắn không khỏi làm cậu khó hiểu và có phần sợ hãi. Cậu? Giấu gì đó ư? Hắn muốn nói về vấn đề gì? Không phải lại là chuyện đó chứ? Chắc không phải đâu ha? Dù gì cũng lớn lên cùng nhau, hắn sẽ tin tưởng cậu đúng không? Ôm theo nỗi sợ hãi cùng tia hi vọng nhỏ nhoi, cậu chậm rãi hỏi lại hắn.

_ Giấu gì cơ, Kacchan?

Nghe câu hỏi của cậu càng làm cho máu trong người hắn sôi lên.

_ Mày còn định giả vờ đến bao giờ? Tự dưng có năng lực? Năng lực đột nhiên bộc phát? Mày định lừa ai thế hả, thằng mọt sách khốn nạn?

A, quả nhiên, hắn muốn nói về chuyện đó, vậy ra hắn cũng không tin tưởng cậu. Tay cậu vô thức siết chặt lại, trong lòng không khỏi xót xa. Thật đáng buồn, có lẽ Tomura thật sự nói đúng, không một ai trong những người cậu cho là bạn tin tưởng cậu...

_ Mày che giấu năng lực suốt mười năm! Suốt mười năm ấy, mày luôn cười mỉa sau lưng tao, coi tao như một thằng khờ đúng không?

_ Hả?

Không chỉ cậu mà mười tám con người còn lại trong lớp đều bị lời nói của hắn làm cho bất ngờ. Mười năm? Che giấu năng lực? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

_ Trong lúc tao ra vẻ bề trên, chửi bới, bắt nạt, đánh đập mày vì mày là một thằng vô năng, mày luôn khinh bỉ tao chứ gì?

_ "Thừa nhận đi."

_ Mày coi tao như con rối trong vở kịch mày dựng lên! Lúc tao huênh hoang về bản thân chắc mày được xem nhiều trò vui lắm hả?

_" Thừa nhận đi!"

_ Mày luôn chịu đựng mọi trò bắt nạt của tao, đóng giả làm một đứa vô năng yếu đuối nhu nhược...

_"Thừa nhận đi! Nhanh lên!"

_ Mày đã che giấu năng lực, thậm chí không một lần dùng đến nó, chờ tới ngày thi đầu vào của U.A mới bắt đầu sử dụng, rồi mày vượt mặt tao, đạp tao từ trên cao xuống, làm tao thấy nhục nhã khi thua một đứa lần đầu tập tành sử dụng năng lực là mày.

_"Thừa nhận đi! Tao xin mày đấy!"

_ Mày chấp nhận đóng vai một thằng mọt sách vô năng yếu nhớt, chấp nhận bị khinh rẻ, bị bắt nạt, bị đánh đập ngày qua ngày chỉ để dằn mặt tao. Mày đã cho tao một vố đau đấy, thằng khốn!

_"Nói tao ngu ngốc vì bị mày lừa cũng được, nói tao chỉ là đồ chơi mua vui cho mày cũng được... Làm ơn... Làm ơn nói rằng tao đúng đi! Nói dối cũng được! Tao xin mày đấy!"

Thấy cậu không đáp lại, gã vừa nôn nóng, vừa sợ. Hắn sợ những gì đám phóng viên nói là đúng, sợ rằng cậu thật sự làm ra chuyện kinh khủng ấy. Vì sợ nên hắn đã trốn chạy. Hắn cố chấp tin vào giả thuyết mà hắn cho là hợp lý nhất. Giả thuyết mà hắn chỉ là một con rối mặc cậu điều khiển trong vở kịch cậu tạo dựng suốt mười năm. Hắn thà làm một con rối ngu ngốc còn hơn là chấp nhận việc cậu đánh cắp năng lực của người mà cả cậu và hắn đều kính trọng.

_ Mấy giọt nước mắt của mày, ánh mắt của mày, tất cả đều là giả dối! Cả lúc mày đưa tay ra với tao khi tao ngã ở cây cầu đó, cả lúc mày lao vào cứu tao ở con hẻm đó, và cả đêm hôm đó, ánh mắt thương hại của mày làm tao phát bực! Mày thương hại một đứa bị mày lừa là tao!

_ "Nếu mày không thừa nhận... Tao sẽ buộc phải tin vào những gì lũ nhà báo nói mất!"

_ Này! Sao mày không nói gì đi! Mày đang khinh tao đấy à?!

_" Sao mày lại im lặng? Mau thừa nhận đi!"

Cậu vẫn im lặng, không nói một lời, chỉ im lặng và lắng nghe hắn nói, như thể hai người đang ngồi tâm sự ở một bãi cỏ ven sông chứ không phải cảnh túm cổ áo nhau thế này. Nếu kà người khác nhìn vào, có lẽ họ chỉ thấy Bakugo Katsuki đơn giản là tức giận và cáu gắt, nhưng thân là người luôn dõi theo bóng lưng hắn từ thuở tấm bé, cậu hiểu hắn hơn bất cứ ai. Ánh mắt của hắn không có lấy một tia tức giận, nó chứa thứ gì đó đau đớn, xót xa, sợ hãi và cả... Cầu xin? Hắn đang cầu xin cậu?

_ "Sao mày lại nhìn tao như thế? Đừng nhìn tao bằng ánh mắt dịu dàng đó! Tại sao mày luôn nhìn tao bằng ánh mắt đó? Tại sao mày lại... Chưa một lần ghét tao cơ chứ?"

_ Trả lời tao đi chứ, Deku chết tiệt! Hay tại tao nói trúng tim đen nên cứng họng rồi?

_"Mau nói gì đó đi! Ghét tao cũng được! Chửi tao cũng được! Đánh tao cũng được! Oán hận tao cũng được! Khinh bỉ tao cũng được! Nếu mày không. Lên tiếng..."

_ Mà giờ nghĩ lại...

_ "Tao sợ tao sẽ vượt quá giới hạn..."

_ Một đứa trẻ bốn tuổi không thể nghĩ ra một vở kịch đặc sắc tới vậy...

_ "Tao sẽ làm mày tổn thương mất!"

_ Mẹ mày cũng tham gia đúng không?

*Chát*

_ Đừng lôi mẹ tớ vào!

Trong một phút kích động, cậu vô tình hất tay hắn ra, lời nói ra cũng vô thức lớn giọng hơn bình thường. Cái hất tay của cậu là mọi cơ quan của hắn đình trệ, có gì đó nghẹn ở cổ làm hắn không thể nói, chân tay cũng nặng như đeo chì, hắn chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn cậu. Hắn biết, hắn đã làm ra điều mà hắn sợ hãi, hắn đã làm cậu tổn thương. Không khí lại một lần nữa đông cứng như muốn bóp nghẹt từng con người ở đó. Hắn chỉ biết đứng đó bất lực nhìn cậu khi hồi thần lại liền hoảng loạn rồi chạy khỏi lớp. Hắn chẳng thể giữ cậu lại dù cậu ở trong tầm tay. Việc để cậu đi trong ngày hôm ấy đã làm hắn hối hận mãi về sau này.

_ Khoan đã, Midoriya!

Kirishima gọi với theo mong có thể ngăn được bước chân của cậu nhưng cậu đã chạy khuất bóng. Nhìn sang Bakugo Katsuki, người vẫn đứng như trời trồng nhìn mãi về hướng cậu vừa đi. Có lẽ đến lúc rồi, tất cả chúng ta đều cần một câu trả lời thoả đáng.

_ Bakugo, những thứ cậu vừa nói là sao? Che giấu năng lực, mười năm, vở kịch, rồi cả bắt nạt nữa. Rốt cuộc Midoriya trước kia như thế nào vậy?

Bakugo chậm rãi đánh mắt sang Kirishima, hắn chẳng biết phải mở lời thế nào cho phải về cái quá khứ chẳng mấy hay ho của cậu và hắn, về tội lỗi của hắn và về cách hành xử khốn nạn của hắn.

_ Tôi nghĩ cậu không nên dùng quyền im lặng nữa đâu.

Todoroki từ vị trí cuối lớp cất tiếng, anh luôn thấy có gì đó kì lạ trong quan hệ của cậu và hắn. Vì sao cậu có vẻ sợ sệt hắn, vì sao hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp khi cậu dùng năng lực? Hơn nữa, hắn là kẻ biết về quá khứ của cậu, hắn nắm giữ mảnh ghép quan trọng có thể giúp cậu được minh oan, vậy mà hắn lại chẳng hé răng nửa chữ. Đến bây giờ thì lại nói ra một loạt thứ khó hiểu.

_ Trước khi cậu ấy vào UA đã xảy ra những chuyện gì? Tất cả chúng ta đều cần thông tin để giúp cậu ấy, mọi thông tin đều có giá trị. Hãy nói mọi thứ cậu biết! Tôi không nghĩ việc giữ bí mật về cậu ấy là một lựa chọn sáng suốt.

Đúng vậy, chỉ cần có thêm thông tin, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn vốn là mỏ thông tin chứa những mảnh ghép quan trọng nhất, nếu hắn còn cố tình giữ im lặng, anh không chắc bản thân có thể tiếp tục giữ thái độ lịch sự mà nói tiếp.

Hắn nghiến răng, vò đầu, chửi thề một câu. Hắn thật sự chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Hắn chẳng muốn nói về những tháng ngày khốn nạn mà hắn là kẻ bắt nạt còn cậu là nạn nhân. Nhưng nếu không nói thì hắn cũng chẳng làm được gì, chỉ dậm chân tại chỗ... À không, là tụt lùi thì đúng hơn.

_ Tao sẽ nói... Dù chẳng hay ho gì... Nhưng tao sẽ nói. Tao sẽ nói toàn bộ những gì tao biết về mười năm sống trong tủi nhục của Deku...

______________________________

All Might âm trầm cầm trên tay sợi tóc màu lục, rồi lại nhìn tới chồng vở trên bàn mà không khỏi thở dài. Trẻ con đôi khi trưởng thành nhanh quá cũng không tốt, giá mà đứa trẻ ấy có thể dựa dẫm vào người lớn nhiều hơn...

_All Might, phiền chú giữ những thứ này giúp cháu...

Nói rồi cậu giựt một sợi tóc xuống và đưa cho ông.

_ Nếu điều kiện cho phép, cháu vẫn muốn được đảm đương trọng trách là người kế thừa One for All. Nhưng không phải bây giờ. Nếu... Lỡ như cháu có sa cơ vào con đường tội lỗi hay gặp chuyện bất trắc, ít nhất cháu muốn năng lực tuyệt vời này không bị ô uế.

Cậu nở một nụ cười chua chát, dù không muốn nhưng cậu hiện tại không thể giữ nó được. Cậu bây giờ quá dễ bị lung lay, chẳng có gì đảm bảo cậu có thể sống đến bao giờ. Chính ông cũng cảm nhận được, cậu đang vô cùng bất ổn, cảm xúc hỗn loạn, áp lực đè nén, nếu cậu bị tội phạm lôi kéo, việc đi lầm đường rất khó tránh khỏi.

_ Còn nữa, nếu có gì bất trắc xảy ra với cháu, phiền chú đưa thứ này cho các bạn ấy.

Cậu lấy từ trong cặp ra từng quyển vở, mỗi quyển đều ghi tên một thành viên của lớp 1-A. Ông nhìn từng quyển được lấy ra rồi hỏi:

_ Đây là gì vậy, nhóc Midoriya?

Cậu lấy nốt quyển thứ mười chín ra, đặt lên bàn rồi mỉm cười đáp lại ông

_ Đây chỉ là chút quà chia tay trong trường hợp tệ nhất thôi ạ.

Nụ cười ấy thật dịu dàng, nhưng nó cũng không kém phần chua xót. Sao cậu có thể nói về trường hợp tệ nhất ấy như thể nó xảy ra với một người không quen biết vậy? Người phải hứng chịu nó là cậu cơ mà? Sao cậu có thể bình thản đến thế?

_ Giờ cháu xin phép, cháu phải đi đến chỗ này một chút... Cháu muốn bình tâm lại ấy mà, phiền chú xin phép cho cháu nghỉ thêm hôm nay nhé...

Cậu chào ông rồi nhanh chóng rời đi...

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, giờ là tiết sinh hoạt, cũng là tiết cuối cùng của sáng nay. Ông cần phải giải quyết việc này, dù có thất hứa với cậu nhưng nếu mọi chuyện không được làm rõ thì sẽ chẳng đi về đâu cả. Ông đứng dậy rồi bước tới phòng học lớp 1-A. Ông bước vào vừa lúc không khí đang căng thẳng nhất, nhìn gương mặt từng người trong lớp, ông cũng hiểu mọi người đang đề cập đến vấn đề gì.

_ Có chuyện này ta cần nói với mấy đứa...

_______________________________

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, một thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc xanh lục đứng ở trên thành cầu, ngắm nhìn những tia sáng rực rỡ cuối ngày. Thiếu niên ấy không xinh đẹp như tiên nữ, cũng không có nét đẹp quyến rũ nhưng cậu lại có gì đó rất thu hút, sức hút đó từ từ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm can những người cậu tiếp xúc, làm họ vô thức nhìn theo cậu. Bỗng một bóng người xuất hiện phía sau cậu.

_ Chào! Nhờ ơn mày mà giờ thủ lĩnh của bọn tao đang phải ở nhà dưỡng thương kìa!

Cậu giật mình quay lại, mái tóc đen, mắt xanh, trên mặt và cơ thể có nhiều vết bỏng và vết khâu. Không ai khác chính là Dabi của liên minh tội phạm.

_ Anh đến đây làm gì? Thủ tiêu tôi à?

Hắn nghe vậy, bày ra bộ dáng bất cần đời, chậm chạp trả lời một câu chẳng đâu vào đâu.

_ Chà! Nhóc có đầu óc phết đấy nhỉ, ra đây là lý do Shigaraki muốn nhóc hả?

Cậu vô thức siết chặt bàn tay đang bám ở thành cầu trong sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy theo sườn mặt. Cậu không thể biết hắn nghĩ gì, cũng chẳng biết mục đích của hắn.

_ Không cần phải sợ hãi thế đâu, Shigaraki muốn cho mày một cơ hội nữa, có vẻ hắn thật sự muốn lôi mày vào liên minh đấy.

Nghe đến đây cậu không khỏi bất ngờ, Shigaraki Tomura vẫn muốn cậu vào liên minh? Đùa nhau à? Bộ lần trước cậu phản ứng chưa đủ quyết liệt sao?

_ Lần trước tôi đã cho câu trả lời rồi còn gì?

_ Hửm? À! Phải, vì câu trả lời không ai ngờ tới nên cảnh sát đột kích vào điểm hẹn làm cả đám phải ăn kẹo đồng. Nhưng vụ Shigaraki muốn chiêu mộ mày là thật. Sao? Vào hay không?

Mồ hôi túa ra, cổ họng nghẹn ứ, tim cứ đập loạn. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở lấy lại bình tĩnh.

_"Nghĩ đi nào Midoriya Izuku. Đâu mới là lựa chọn sáng suốt nhất? Không có gì đảm bảo lời nói của hắn là chính xác, không biết được khi đi theo hắn sẽ như thế nào, quá mạo hiểm. Trường hợp mình vào đó, chắc chắn phải làm gì đó để chứng minh mình thật sự trở thành tội phạm, không làm được thì đồng nghĩa với chết, bọn chúng sẽ không bao giờ tin mình. Đã bước chân vào địa phận của địch thì tỷ lệ sống sót gần như bằng không, nếu chúng có thể tẩy não hoặc thôi miên thì mọi bí mật của One for All sẽ bị bại lộ, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, bọn Noumu được tạo ra từ xác chết chắp vá lại, trong người mình ít nhiều gì cũng còn lại tàn dư của One for All, nếu bọn chúng lấy xác mình làm Noumu thì hậu quả vô cùng khó lường.

Trường hợp hai, nếu mình không chấp nhận lời mời, hoặc là mình sẽ bị bắt về nếu chúng thật sự muốn mình, hoặc sẽ bị thủ tiêu, cũng có thể chúng vẫn lấy xác của mình để làm Noumu sau khi mình chết, lựa chọn này cũng không ổn. Nếu chạy ngay bây giờ... Cũng không được, phạm vi đánh của Dabi rất rộng, mình sẽ không thoát được. Kiểu này thì cắn lưỡi tự sát cũng không ổn. Chết tiệt! Nghĩ đi, Midoriya Izuku! Phải làm sao? Có chết thì cũng phải chết thật khôn ngoan."

Rồi như chợt nhận ra thứ gì đó, cậu mỉm cười, lặng lẽ sử dụng One for All một lần cuối, lấy đà bật nhảy về phía sau, vượt khỏi thành cầu, phía dưới là dòng sông chảy xiết sau cơn mưa lớn. Cậu mỉm cười giễu cợt kẻ vẫn đang ngỡ ngàng đứng trên cầu.

_ Có chết thằng này cũng không cho đám tội phạm các người tý lợi ích nào đâu! Đáng đời!

Trong những giây cuối cùng, cậu nhìn lên bầu trời được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn. A! Có lẽ mẹ cậu sẽ giận cậu lắm, vì cậu gặp lại bà sớm như vậy mà.

_" Con xin lỗi mẹ. Con chưa thực hiện được những nguyện vọng cuối cùng của mẹ, còn chưa lo hậu sự cho mẹ xong xuôi. Con là một đứa con tồi. Con xin lỗi. Giờ con đi gặp mẹ đây. Vĩnh biệt thầy Aizawa. Vĩnh biệt chú All Might. Vĩnh biệt lớp 1-A. Vĩnh biệt thế giới..."

_ DEKU!!!!

_________End chap____________

Tui trở lại rùi nà. Gần 3000 chữ luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro