Nhật Kí #1 Ngược?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ship : Baku x Deku
Lưu ý!! : OOC nặng, cực kì nặng hãy out ra nếu bạn không thích allDeku!
Cái này chỉ là bù thôi, nó rất xàm nếu thấy nó ra sau cứ chê thẳng vì đây là mẫu truyện cũ của tôi, cảm ơn đã đọc!
_____________________________________________________________________
Ngày XX tháng XX năm XX
T-tớ sẽ trở thành "Anh Hùng" !!
....
Giữa bầu trời tối đẫm đầy những ánh sáng nhỏ bé rực rỡ, tiếng gió thổi qua nhẹ, cành cây rung chuyển theo những cơn gió, lá cây khẽ rụng xuống từng đợt gió, nước biển lúc lên lúc thấp bập bềnh...đôi mắt ngây thơ nhấp nháy vài đợt có phần rung chuyển, mái tóc bồng bềnh nhẹ động...Em nói với tôi muốn trở thành "anh hùng" khi tôi đánh em không thương tiếc. Tôi ngừng lại...những câu hỏi không thể nào trả lời được xuất hiện trong suy nghĩ của tôi "? Sao mày lại cố gắng như vậy?" "Sao mày lại không bỏ cuộc?" "Sao mày vẫn cứ theo mãi tao?" "tại sao yếu đuối như mày lại trở thành anh hùng?" "mày đang nói những lời dối trá hay thật lòng?"....
"Tại sao?
Tao luôn bắt nạt mày...
Mà mày vẫn cố theo tao?..." một ngàn câu hỏi lần lượt ở trong đầu tôi, gương mặt em như thiên thần được xuống đây lấy cắp trái tim tôi vậy mà ... Đấy chỉ là những kí ức thôi...! Bây giờ gương mặt xinh đẹp ấy lại đầy rẫy những vết thương không vốn có! Mái tóc bồng bềnh mượt mà lại bị rối tung, đôi mắt ấy rất nhẹ nhàng xinh đẹp nhưng giờ nó lại thành một vết bầm ở Trái mắt và trừng tôi, em cố gắng mở mắt để có thể nhìn cử chỉ của tôi thật rõ... Em tựa như một thiên thần ngây thơ trong sáng, nhưng thật sáng...

Chính vì vậy, tôi muốn váy bẩn em!

Nhưng mà...

Sao tôi có thể làm kẻ tâm thần vậy chứ? Chỉ cần em hạnh phúc chỉ cần em chỉ nhìn mãi bên tôi thì tất cả những thứ em mong muốn đều trở thành sự thật
Nhưng!
em không tin tôi, em đổ oan cho tôi, em bên thằng khốn đó mà không bên tôi, chính em đã hẹn tôi qua bờ sông này để giải quyết hết tất cả mọi chuyện, tôi cứ tưởng chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường nhưng không...

Chính tay em cầm con dao đó...

Chính tay em đâm trực tiếp vào tôi...

Đau? Hah! Sao nó đau bằng chính người mình thương lại bên cạnh thằng khốn đó, xong rồi lại quay sang giết mình?lúc Đó tôi hơi kích động nên đã đồng thời lấy khẩu súng bắn em... Em quỳ xuống ôm bụng lại, ho khan, em cười nhẹ...
Tôi giật mình muốn chạy lại bên em nhưng không thể chạy lại được vì vết đâm quá sâu...
Em nằm xuống cùng lúc đó tôi cũng gục, tôi nắm tay em giữa một bầu trời đầy sao rực rỡ máu hòa huyện với nước mắt

Dù sao đi chăng nữa tôi vẫn muốn nói là...

tôi yêu em...!

Nhắm chặt mắt, họ ra đi mãi mãi

Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé? Deku...!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro