I. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đóa hoa trắng" là tên tiểu thuyết đạt doanh thu kỉ lục từ khi mới ra mắt vài tiếng đồng hồ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại bất ngờ bị tụt hạng nhanh chóng, rồi cuối cùng là biến mất trong danh mục đáng chú ý.

 Không ai để tâm, không ai nhắc đến, và cuối cùng là bị coi như chưa từng tồn tại.

 Một kết cục thảm hại.

 Nội dung không có gì đặc sắc, chỉ là dàn nhân vật chính quá mê người, đủ mọi thể loại khiến chị em điêu đứng. Có lẽ rằng, cuốn sách sẽ không rơi vào bí bách nếu nam chính không theo motip Mary Sue như vậy, hoặc là nam chính và nam phản diện đổi vị trí cho nhau thì chắc chắn sức hút sẽ tăng lên gấp đôi.

 Nam phản diện sinh ra trong hoàn cảnh hoa lệ. Hoa cho em, và lệ cũng vậy.

 Không thể phủ nhận em là một kẻ cuồng si và khốn nạn đến điên rồ, nhưng cũng không phải tất cả đều là tại em.

 Năm em bốn tuổi, họ vì cậu ta mà bất ngờ hủy hẹn với em.

 Em giận lắm, là trẻ con mà nên đâu suy nghĩ quá nhiều, em chỉ đơn giản là hỏi cậu ta tại sao nhưng vào tai họ lại trở thành em mắng chửi cậu ta thậm tệ.

 Một sự tức cười đến mức khiến một đứa trẻ ngoan ngoãn phải òa khóc nức nở. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

 Năm em lên bảy, hi sinh cả tuổi thơ để vùi đầu vào học tập, rồi khó khăn lắm mới vào chung trường với họ được, ấy vậy mà họ lại không tin, cho rằng em dùng tiền đánh trượt cậu ta, ngăn cản cậu ta có cơ hội đến trường.

 Em bật khóc tức tối, và họ quát em vô học.

 Năm em mười hai, mẹ em mất, cha em tất tả chạy ngược xuôi để vực dậy gia tộc, bận bịu đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Em bị bỏ mặc, cậu ta chế giễu em, em tát cậu ta, và một trong số họ khiến em suýt mất đi đôi chân của mình.

 Em muốn chết đi, và họ coi đó là trò đùa.

 Năm ba trung học, em tự tử bất thành.

 Cha bật khóc vì tội lỗi, cậu ta cũng khóc, nhưng không giống với ý nghĩa thật sự của "khóc". Họ cho rằng em gây náo loạn vì muốn được chú ý, rồi mắng em điên rồ, vô nhân tính khi đã khiến cậu ta nấc lên từng hồi.

 Năm em mười sáu, dùng tất cả khả năng và tài năng để thi đậu trường giỏi nhất, và cậu ta cũng vậy, nhưng không phải bằng nỗ lực mà là tiền bạc. Tiền cậu ta lấy từ họ, bạc họ tự đưa ra bịt kín truyền thông trường. Nhơ nhuốc, hèn hạ, nhưng cuối cùng vẫn không che đậy được hết những tin đồn vật chất. Cậu ta sẽ suy sụp sao? Không.

 Vì người bị đồn là em.

 Em không biết, em không hiểu, em không muốn.

 Nhưng em chẳng thể làm gì cả.

 Em từ nhỏ đã vốn ít bạn. Từ gia thế đến học thức vượt trội đã khiến em mất đi cơ hội giao tiếp với bạn đồng trang lứa, đã vậy còn thích con trai, hơn nữa là hai người cùng một lúc, càng khiến em mất đi các mối quan hệ bạn bè. Cậu ta thì ngược lại. Từ bé đã được ưu ái ban cho nhan sắc xinh đẹp và ngọt ngào, lớn lên vừa hòa đồng, vừa thân thiện, vì vậy mà càng ngày càng được yêu mến và âu yếm, dù mọi điều cậu ta thể hiện ra đều là giả dối.

 Mọi người không ai biết cả, và họ cứ đâm đầu vào tôn sùng cậu ta như một vị thánh cứu thế bằng sắc đẹp dịu dàng mà chẳng hề quan tâm liệu cậu ta có đáng được như vậy hay không.

 Cứ như vậy, sự cô lập cứ bám chặt lên em và tăng dần theo thời gian, rồi cuối cùng em chỉ còn một nơi để tựa vào: cha.

 Nhưng em đã tự tay phá hỏng nó.

 Bấu víu vào cái si dại mà tình ái che mờ mắt em, em đã phạm những tội tình tày trời, gần như không thể tha thứ. Em không giết người, cũng chẳng lừa dối. Em chỉ chăm chăm theo đuổi họ với tất cả những cách mà em nghĩ ra được, em chỉ một mực đày đọa cậu ta xuống bằng những lời lẽ khó nghe và thủ đoạn dễ dãi, nhưng chưa từng một lần nào đánh đập cậu ta hay ai khác cả.

 Ấy vậy mà, trong tai mắt người ta lại trở thành một tín đồ của bạo lực và một thằng điếm thâm độc, luôn tìm cách hãm hại bông hoa mỏng manh của họ.

 Mỗi lần cha em đến bồi thường là một lần đôi mắt ông lại trào lệ trước di ảnh của mẹ em.

 Thật may mắn, vì từ giờ trở đi ông sẽ không phải khóc nữa.

 Ngày mười lăm tháng bảy năm đó, sinh nhật mười bảy tuổi của em, em tự kết liễu đời mình.

 Quỳ gối khấu đầu lần cuối xin lỗi mẹ cha, em mang theo mọi ái tình đau đớn và nỗi oan ức ứa máu xuống đặt vào tay Thần Chết, nguyện quên đi tất cả mà hóa thân vào một kiếp sống mới, một thân xác mới, một khởi đầu mới.

 Ít nhất thì lần này, Người không phụ lòng em.

.

 Trung bình nội dung của những tiểu thuyết sến sẩm: nam phản diện chết, họ đến với nhau và hạnh phúc tới cuối đời.

 Nhưng mà ơ kìa, hình như có gì đó sai sót rồi.

 Lỗi hệ thống.

 Báo động Đỏ, mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu.

 Hả, sao nó lại thế này?

 Từ khi nào mà nam chính trở thành nhân vật lót đường cho nam phản diện vậy?!

 Cái quái gì vậy hả! Lúc đầu dàn nhân vật chính chỉ có hai người, sau mới mở rộng thành chín, ấy vậy mà tại sao giờ thành hai mươi mốt lận rồi!?

 Hào quang rực rỡ của nhân vật chính vứt đâu rồi?!

 Ánh đèn sân khấu chợt tắt phụt, và khi nó chập chờn sáng lại, đó chính là lúc tao trở thành nhân vật chính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro