Chương 1: Đốm lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hanagaki Rei
Bot: Midoriya Izuku
Top: Todoroki Shoto, Bakugo Katsuki, Hitoshi Shinsou, Todoroki Touya(Dabi), Tomura Shigaraki.

Cuộc chiến lớn nhất cuối cùng cũng xảy ra và chiến thắng thì luôn hướng về lẽ phải, Nhật Bản nói riêng và cả thế giới nói chung đều như vỡ oà hạnh phúc, mối hiểm nguy lớn nhất đã không còn, giờ đây thế giới hạnh phúc mà toàn nhân loại hướng tới lại dường như càng thắp sáng lửa rực rỡ.

Ngọn lửa họ nhắc tới chính là anh người luôn đứng ra bảo vệ người dân và là một ngọn đuốc không thể thiếu để cứu vớt họ lúc khó khăn cũng như dẫn lối đến tương lại tốt đẹp.

Deku nằm thẫn thờ trên giường, cậu nhìn lên trần nhà trống rỗng rồi lại ra phía phía sổ đầy ánh trời sao.

Thật sự nếu không nhéo bản thân hơn chục lần cậu có thể nghĩ đây là một giấc mơ, một giác mơ thật tuyện vời.

Từ một cậu bé vô danh nay lại là người đóng góp sức lực chiến đấu như một vị anh hùng vĩ đại và hơn hết là giành lấy chiến thắng trước những kẻ xấu, đứng vững trên ước mơ anh hùng của mình.

Như đã nói anh hùng luôn là ngọn đuốc sáng nhất khiến cho mọi người tin tưởng, đặt bàn tay đầy vết xước xấu xí vào lòng, mang theo một tâm trạng buồn rầu.

Nhưng ngọn lửa trong cậu sắp tắt trùng với việc Deku không thể làm anh hùng được nữa, quẹt đi vệt nước động lại trên khoé mi cậu hơi mím môi lại.

Ước mơ của cậu, thành tượng của cậu, đồng đội của cậu, đóm lửa trong cậu, tình yêu của cậu..

"Hức...mình không muốn điều này xảy ra..vậy mà.."

Rầm! Rầm!

"Ê THẰNG MỌT SÁCH!"

"..."

"Mày điếc hả?"

Người ầm ầm ngoài cửa là Bakugo lúc đầu còn tưởng sau trận chiến hắn sẽ trưởng thành hơn nhưng bản tính mà đâu lại đóng đấy.

Biết Bakugo không phải là người sẽ kiên nhẫn chờ đợi, Deku vội vàng gạt đi những giọt nước mắt còn lại cậu cố điều chỉnh sao cho giọng tự nhiên nhất có thể.

"Tớ..tớ nghe"

"Kacchan có chuyện gì vậy....ức"

Deku nấc lên một cái, luống cuống vì hành động của mình cậu vội che miệng chờ phản ứng của người bên ngoài.

"...Hừ mày còn không định vác xác đi học? Nếu hôm nay đi muộn bố đồ xác mày"

Phải rồi hôm nay là ngày đầu tiên của năm hai, Deku đã thức trắng cả đêm đê suy nghĩ về việc này, liệu cậu có thể tiếp tục chiến đấu cùng mọi người hay không? khi giờ đây sức mạnh đã yếu đi nhiều, hay phải đối mặt thế nào khi học lớp anh hùng nhưng bản thân chẳng còn ra dáng một anh hùng thật sự?

"Mày còn ngồi đấy!"

Bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ miên man không ngờ chỉ vì một lời nói mà Deku lại có thể để tâm đến vậy có phải do cậu quá nhạy cảm nên mới vậy.

Tránh bản thân lại overthinking cậu vội vàng lấy đồ dùng cá nhân chạy ra ngoài để thực hiện công việc buổi sáng thường ngày.

Bước ra đã thấy Bakugo mất tắm từ lâu, hắn lúc nào cũng vậy thật thiếu kiên nhẫn.

Ở một góc khuất Baku vẫn đứng ở cuối hành lang tránh cho người khác nhìn, đợi cho cửa phòng của người nào đó đóng hẳn lại mới bắt đầu rời đi. Deku lúc nào cũng vậy, suy nghĩ nông cạn ngu ngốc.

Một cách đáng yêu!

Mineta hôm nay dậy sớm đi săn album của idol nhìn một màn này mà ngơ ngác, mới 4h30 sáng thôi mà.

"Midoriya cậu dậy sớm vậy người cậu còn mệt sao không ngủ thêm"

Người cậu đụng phải trên đường đi là Todoroki một cậu trai vừa lạnh vừa nóng đẹp trai trong lớp, từ khi được xuất viện ở kí túc xá dưỡng thương Deku luôn được Todoroki chăm sóc tận tình, thiếu điều chỉ còn bước lên giường ngủ với cậu thôi là hoàn thành.

"Midoriya cậu há miệng to ra một chút...được rồi giữ yên nhé không là không sạch được đâu"

Deku chỉ biết đứng yên bất lực "Todoroki-kun tớ tự làm được mà"

"Không được tay cậu còn đang chưa lành lặn các vết thương chưa hết rỉ máu để yên cho tớ làm"

Nhìn Todoroki giảng dạy như gà mẹ Deku cũng chỉ đành đứng im, người nổi danh trầm tính kiệm lời nhưng khi động tới cậu là công suất lại tăng lên gấp bội kể cả cái mỏ.

Nghĩ ra chuyện thú vị Deku dùng giọng điệu hơi tinh nghịch vui vẻ nói ra khi người đối diện đang lau mặt cho mình.

"Ai mà làm bạn gái Todoroki-kun chắc sướng lắm nhỉ được chăm tận tình như này"

"Cậu mà cứ ở đây với tớ thì sẽ không có ai yêu đâu"

"Ừm..."

Tớ muốn cậu làm bạn đời của tớ, cũng muốn chăm sóc cậu cả đời Midoriya Izuku.

"Nhưng sao cậu lại dậy sớm vậy? khó ngủ lắm hả? có cần tớ đổi giường cho cậu không?"

Để tránh câu hỏi từ Deku hắn đành lảng qua chuyện qua, bắt đầu hỏi dồn dập hỏi han cậu.

Nhìn cảnh này Deku cười trong lòng dáng vẻ chột dạ của Todoroki thật sự rất đáng yêu.

"Giường rất thoải mái tớ không khó ngủ và tớ dậy sớm cho Kacchan gọi"

"Kacchan sao...."

Nhìn Todoroki đăm chiêu Deku lại bắt đầu suy nghĩ miên man, nhìn dáng vẻ như cún con lúc vui lúc buồn của hắn khiến cho cậu luôn chú tâm.

Không lẽ Bakugo và Todoroki lại xảy ra chuyện gì nhưng gần đây bọn hắn đâu có xảy ra chuyện gì đã thế lại còn thân hơn không cãi cọ nhiều như trước.

Quanh quẩn trong suy nghĩ cuối cùng với cái đầu sáng tạo của mình Deku đã đưa ra cho bản thân một đáp án phù hợp.

"Todoroki-kun cậu có muốn đặt biệt danh không?"

"Biệt danh?"

Todoroki hơi ngớ người, hay tay hắn vẫn đang chạm vào má cậu sở nắn cặp má bầu bĩnh mềm mại. Đừng nói là cậu nghĩ hắn buồn vì tên Bakugo có biệt danh còn hắn thì không nhé?

Nghĩ lại thì không phải không có nhưng cũng không đến mức buồn ra mặt Todoroki ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng quyết định xuôi theo lời nói của cậu.

"Ừm..đúng vậy xin lỗi để cậu suy nghĩ nhiều rồi"

"Không sao Todoroki chúng ta đặt biệt danh cho nhau nhé!"

"Được sao"

Hai mắt Todoroki sáng rực như thể hắn đã chờ đợi việc này lâu lắm rồi.

"Đương nhiên!"

"Vậy chúng ta sẽ đặt tên gì?"

"Ừm..để xem..."

Ngẫm nghĩ một lúc Deku bất ngờ hai mất sáng rực tay đập vào nhau thể hiện sự vui mừng, có lẽ cậu đã đạt được một thành tựu mới mẻ.

"..Có rồi!"

Todoroki lúc này mới tập trung hơn dường như ánh mắt của hắn luôn đổ dồn vào cậu.

"Tên là Shochan nhé"

"Được nghe có vẻ hay"

"Còn Shochan cậu đã đặt tên gì cho tớ vậy"

Nhìn ánh mắt mong chờ hướng về mình Todoroki lúc mắt mới bắt đầu luống cuống hắn đã quên mất việc đặt tên cho cậu.

"Tớ...thật ra tớ luôn muốn gọi tên thật của cậu Midoriya"

"Chỉ vậy sao?"

"Đúng-đúng vậy"

"Vậy được Shochan"

Nhìn gương mặt tươi cười trước mặt Todoroki cũng bất giác cười theo.

"Ừm Izuku"

Bình minh cũng bắt đầu ló dạng các bạn học cũng đã dạy gần hết, từ phía bếp mùi thơm của đồ ăn cũng bốc lên, bọn con trai cũng bắt đầu ra vào phòng vệ sinh chung.

Cậu và Todoroki xong trước nên đã ra ngoài đọi mọi người.

"Deku-kun chào buổi sáng vết thương của cậu đã ổn chưa?"

"Chào buổi sang Uraraka-san tớ đã ổn rồi"

Uraraka một cô đáng yêu có tính cách tốt bụng, Deku vô cùng biết ơn vì chính cô đã dám đứng lên để cậu có thể chiến đấu với mọi người.

Nhưng mặt cậu ấy dạo này hơi đỏ, chắc đang có một tình yêu đẹp với Toga đây mà.

Trò chuyện một hồi thì cậu cùng Todoroki ra bàn ngồi, vừa bước vào không ngờ đã thấy Bakugo ngồi yên vị từ khi nào, dạo tính tình của hắn có vẻ thay đổi nhiều chút nhất là với Deku.

Thật sự những hành động dịu dàng mà Bakugo thể hiện ai cũng hiểu chỉ riêng hắn là chối mãnh liệt, dần dần mọi người cũng bất lực mà coi đó là lẽ đương nhiên.

Nhận thấy ánh mắt chăm chăm của hắn nhìn vào mình như thể 'Mày mà không ngồi cạnh là chết với tao'. Deku ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ phải cửa Bakugo còn Todoroki thì ngồi cạnh cậu.

Bữa sáng của lớp 2A diễn ra yên bình không khí vui vẻ tràn ngập xung quanh và Deku phải chiến đấu với đống đồ ăn trong bát do hai người bên cạnh thi nhau gắp vào.

Dùng xong bữa sáng mọi người cũng bắt đầu di chuyển đến trường học Deku do quên đồ mà phải quay về phòng lấy.

Ra đến cửa đã thấy có hai bóng hình đang chờ sẵn, cậu mìm cười bước nhanh tới khoác lấy vòng tay của hai cậu bạn.

"Để hai cậu đợi lâu rồi"

"Không sao đâu/ Mắc gì tao phải đợi mày?"

Hai giọng nói cùng cất lên nhưng với giọng điệu khác nhau hoàn toàn chỉ có Deku là hiểu họ nhất cả ba vẫn cùng nhau đến trường.

"Kacchan cậu đã mang ô chưa vậy?"

"Tch mày không ướt được đâu khỏi lo"

"Còn tôi thì sao Bakugo"

"Im miệng! Không phải mày vẫn chen vào còn gì!"

"Hahaaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro