chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toga: izuku-chan, izuku-chan, la là lá...

Dabi: ngậm mồm lại coi💢

Toga: toga hát là chuyện của toga, liên quan gì daibi-kun đâu....

Dabi: mà mày ồn....

Toga: kệ dabi-kun chứ...

Daibi: mày.....

Tomura: chúng mày ngậm mồm vào rồi cút ta ngoài để tao tiếp khách.....

Dabi: tch

Toga: la là lá ......

Kurogiri: tôi đưa hắn tới rồi....

Stain: ngươi kêu ta làm gì....

Tomura: tutu ngồi đi đã có chuyện nhờ nên mới hợp tác với ngươi

Stain: ai bảo là tao hợp tác với ngươi?

Tomura: không ai bảo,chỉ cần người làm theo lời ta thì sẽ có hậu hĩnh...

Stain: người như ta chỉ muốn đấu với allmight thôi, chúng mày không có cửa ra lệnh cho tao

Tomura: 💢💢💢 /bình tĩnh/

Tomura: hợp tác đi, bọn mà ta nhờ có liên quan đến allmight

Stain: thật??

Tomura: ờ

Stain: đâu?

Tomura: giết sạch sẽ lũ học sinh lớp 1A khoa anh hùng trường UA, à còn nữa thằng đầu rêu này thì bắt lại nhớ là không gây thương thích, ta muốn giữ chút thiện cảm với thằng ranh này để mời nó vào băng....

Stain: được thôi, coi như ngươi biết điều.../rời đi/

Tomura: "sắp được chiêm ngưỡng cảnh tàn khốc rồi"

Tomura: "Midoriya Izuku mày sẽ thuộc về tao, mày không chịu nhập băng tao sẽ khử mày" /cười/

Kurogiri:.........

Stain là một tên tội phạm đơn độc, hắn sẽ giết tất cả các anh hùng mà hắn cho là giả tạo, trong từ điển anh hùng mà hắn biết chỉ có duy nhất một kẻ mà hắn xem là anh hùng là allmight.

Hắn còn được người dân hay anh hùng gọi là kẻ giết người anh hùng, hắn tàn bạo ra tay giết khá nhiều người, không chết thì cũng phế...

Một kẻ lúc ẩn lúc hiện như hắn rất khó để bắt được, nên ở một số khu sẽ có rất nhiều anh hùng đi tuần tra thường xuyên....

Gần đây nhất hắn đã ra tay gây tàn phế cho một anh hùng là Ingenium, vị anh hùng đó giờ hiện đang cấp cứu trong bệnh viện và cũng là anh trai của lớp trưởng 1A....

Sau khi bàn bạc với anh, hắn đã quyết định hợp tác tạm thời, giết toàn bộ học sinh lớp 1A trừ một đứa, hắn nghĩ có vẻ có lý do khích đáng nên mới chừa em ra.....

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đây mà đã đến giờ đi thực tập, chú thì cũng đã gửi thông tin địa điểm cho em tới nhà vị anh hùng tuổi cao đó, nên em đã sẵn sàng lên đường....

Sau khi tụ hợp ở trên trường nghe lời dặn dò của thầy thì em cũng tách riêng ra hết,....

Đi lên trên tàu điện và xuất phát, con tàu điện ngầm dài quằn chạy nhanh với tốc độ cao.....chỉ trong 1 tiếng em đã đến được địa chỉ nhà của ông.

Đứng trước một căn hộ khá cũ, hmmm có lẽ vậy, em nhẹ gõ cửa lịch sự sau đó thì xin phép vào...

Trước mắt em là một căn nhà khá bừa bộn, tuy vậy nhưng thiết bị máy móc vẫn rất hiện đại...

Căn nhà khá nhỏ, có hai tầng và người em đang tìm đang nằm dưới đất với một vũng máu..

Em hoảng hốt cúi xuống kêu ông,không có động tĩnh gì hết em mới bất đầu hoảng loạn, vội lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu, chưa kịp gọi thì ông ngồi dậy....

Gran torino: hửm nhóc là ai vậy?

Izuku: cháu là Midoriya Izuku,học sinh lớp 1A trường UA

Gran torino: sao nhóc lại ở đây?

Izuku: cháu đến đây để thực tập ạ.

Gran torino: với ta?

Izuku: vâng

Gran torino: có hả? Sao ta không biết?

Izuku:........

Bất lật thật chứ, đã hoảng rồi còn gặp một ông già nhớ trước quên sau, em thì cũng nản quá nên cũng không thèm nói thêm vội lấy điện thoại ra gọi chú...

Sau một hồi nói chuyện, chú bảo để lát là ông nhớ, cúp máy rồi quay sang ông...

Gran torino: ồ hố có cả đồ anh hùng luôn này /lục đồ/

Izuku: đừng lục đồ cháu

Gran torino: cháu đến thực tập nhỉ, thây đồ đi rồi đấu với ta....

Izuku:........

Gran torino: nhanh đi

Izuku: dạ

Cuối cùng cũng nhớ, ngồi xàm nảy giờ cuối cùng cũng nhớ lại, em mừng thầm mà đi vào thay đồ...

Sau khi thay xong, em đi ra ngoài đấu với ông, em kinh ngạc trước hành động của ông, ông nhanh kinh khủng, em không thể thấy được, còn bị chúng mấy cước liên tục nữa chứ...

Em đau mà nằm gục xuống, sau đó thì đứng lên quan sát kĩ hướng đi rồi nắm thóp được....

Hơn 1 tiếng đồng hồ đấu thì em cũng bắt kịp được tốc độ của ông, ông khá hứng thú, một học sinh như em mà có thể tiến triển nhanh như vậy, quả thật như chú nói.... Rất tài năng.

Gran torino: "một triển vọng tốt cho tương lai, không hổ danh là học trò của thằng nhóc đó"

Izuku: ha....ha.....ha /thở/

Gran torino: nay đến đây thôi, mau làm đồ ăn cho ta....

Izuku: vâng nhưng mà nhà mình đâu có bếp?

Gran torino: lò vi sóng đó

Izuku:.......

Grand torino: làm kaiyaki cho ta ăn...

Izuku: vâng đợi tý ạ.

Em xắn tay áo lên và đi vào tủ lạnh, lấy vài cái bánh kaiyaki đông lạnh rồi cho vào lò vi sóng...

Nướng một hồi thì cũng xong, em dọn ra bàn rồi hai ông cháu ngồi ăn ngon lành...

Gran torino: ta đi ngủ đây

Izuku: vâng

Izuku: "mình sẽ luyện tập một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro