chap 2 [lời chấp nhận]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku: chú ạ,chú....chú ổn chứ.

Allmight: là nhóc sao,ta không sao

Deku: cháu.....cháu quyết định rồi,cháu chấp nhận lời mời của chú....

Allmight: thật sao,hahaha đúng là tuyệt vời để chiều ta sang nhé...

Deku: vâng

Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm cố gắng em cũng chịu chấp nhận kế thừa sức mạnh của ông, ông đang nằm trên giường mà không khỏi cười, xem một tý nữa là bung chỉ rồi....

Em giờ đang trên đường về nhà, hình như ở ngã tư có tội phạm thì phải, các anh hùng đang bắt hắn sao, lạ thật nhưng sao nhiều thế......

Em cũng chả để tâm mấy mà đi thẳng một mạch về nhà, có lẻ ông trời có mắt hay trêu đùa em mà em đi không nhìn đường vô tình đâm trúng một người,thân hình có vẻ cao và hơi ốm, xỏa tóc và còn quấn khăn trắng nữa,là anh hùng chuyên nghiệp...

Em vội xin lỗi rồi chạy một mạch về nhà không thèm để ý anh đang nhìn em chằm chằm...

Chiều gần tối,em có nói chuyện lại với mẹ,mẹ em vui lắm vì cuối cùng đứa con trai mình yêu quý đã có thể trở thành anh hùng rồi, một ước mơ cao cả mà bà muốn đặt lên người em.

Em cũng cười lên một cái làm mẹ em khóc đến nổi rơi luôn nước mắt,đang tình cảm thì bổng có tiếng chuông cửa.em chạy ra mở thì thấy chú.

Chú dắt em ra ngoài biển nói chuyện,em cũng xin phép mẹ rồi theo..

Allmight: được rồi,ta thật sự rất vui khi nhóc đồng ý đó,haha cuối cùng cũng thật hiện được di nguyện cho sức mạnh rồi..

Izuku: di nguyện gì ạ?

Allmight: thật ra đến đời của cháu,thì sẽ không thể truyền lại one for all nữa.

Izuku: tại sao ạ?

Allmight: lửa chuẩn bị tắt rồi.

Izuku: lửa?

Allmight: nguồn năng lực trong người khi cháu có sức mạnh của ta.

Izuku: vậy sao?

Allmight: cháu nói sẽ nhận lấy năng lực của ta đúng chứ.

Izuku: vâng

Allmight: đúng theo quy trình,ta phải huấn luyện trước cho cháu khi nhận lấy sức mạnh,nhưng ta thấy cơ thể cháu có vẻ ổn rồi,ta nghe mẹ cháu nói cháu từng học võ đúng chứ.

Izuku: /gật/

Allmight: vậy thì khỏi lòng vòng /bức tóc/

Izuku: /đơ/

Allmight: nuốt đi rồi tính /đưa/

Izuku: /ực/

Allmight: ta gội đầu sạch lắm đó.

Izuku: /nuốt+nhắm mắt/

Em đã nhắm mắt mà nuốt lạnh sợi tóc vàng của ông, sau vài phút cơ thể của em bắt đầu sáng lên,nó chói lóa có thể làm đau mắt người khác....

Sau đó,em đã có thể cảm nhận được một chút gì đó len lói trong cơ thể mình,là năng lực sao, lạ nhỉ sao em lại có vẻ phấn khích....

Thấy em có vẻ ổn, allmight bảo em về nghỉ ngơi rồi sáng mai tập thử,chào tạm biệt allmight rồi em ra về.


Sáng hôm sau đúng như ông bảo em đã có mặt vào lúc 4h sáng,mặt trời còn chưa mọc là em đã có mặt rồi.....

Theo như lời allmight nói,tuần sau sẽ có hội thể thao cho trường,là thời gian huấn luyện đặc biệt hàng năm cho học sinh....

Em cũng có vẻ biết vì mỗi năm em đều xem họ chiến đấu rồi dành chức nhất khoa để lấy lòng tin của anh hùng,nghe có vẻ tốn thời gian...

Sau vài tiếng chật vật em đã có thể thuần phục được năng lực một cách nhanh chóng, chỉ trong 10 tiếng,em đã có thể nắm bắt được tình hình.....

Allmight: "tuyệt quá,các tiền bối của các thế hệ trước chưa có ai thuần phục nhanh như vậy"

Izuku: "đói quá à"

Allmight: hôm.nay đến đây thôi, cháu về nghỉ ngơi đi,à còn nữa cháu có quyết định vào UA học không....

Izuku: cháu không biết, nghe đâu phải thi đầu vào thì mới vô được mà.

Allmight: chú là giáo viên ở đó,để chú bảo họ cho nhóc tuyển thẳng nhé.

Izuku: được ạ?

Allmight: tất nhiên

Izuku: làm phiền chú rồi.

Allmight: không gì,tạm biệt.

Izuku: vâng

Cả hai nói lời chào tạm biệt với nhau xong thì cũng tách, ai về nhà nấy....

Trên đường đi em còn không ngừng ngẫm nghĩ về năng lực, nếu theo như hiểu biết của em thì ai có năng lực càng mạnh sẽ có trọng trách càng lớn......

Kẻ yếu đuối như em làm được không nhỉ.......hmmmm khó nghĩ thật,phải làm thì mới biết.

Nhờ vào ý chí kiên cường của em,sau bao ngày,em đã có thể thuần phục được tất cả, em còn có thể tự tạo ra cách chiến đấu riêng cho mình nữa....

Và hôm nay là ngày em sẽ lên trường để thi đầu vào,vì sao ư vì em không được phép tuyển thằng mà phải thi thì mới xét thực lực được.

Để nhanh chóng kịp thời cho hội thao, em sẽ được quyền thi đấu riêng với một số con robot cấp cao ở khu đấu gần đó.

Đến nơi, là trường UA và hôm nay là thứ 7 có vẻ học sinh vẫn còn học....

Chú thì đã đến trước cổng đón em,em cũng lịch sự chào lại chú và hai người đi vào...

Để đảm bảo an toàn,em đã chầm kính hết cả người cho đến khi vào khu thi đấu.

Allmight: đây là học trò đặc biệt mà tôi huấn luyện.

Nezu: là trò ấy sao.

Midnight: haha có vẻ ổn đó, dễ thương ghê

Present mic: WOW LÀ HỌC SINH CỦA ANH SAO

Izuku: chào ạ /cuối đầu/

Nezu: ây ây không cần phải làm tới mức vậy đâu, giờ thì ra khu đấu nhé.

Izuku: vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro