chap 4 [gặp lại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự kiến, em giờ đây đã chính thức trở thành một anh hùng thật thụ, có thể ra tay cứu người mà không sợ bị coi là vô dụng, một ước mơ cao cả mà ngay cả bản thân em cũng không tin được là mình có thể làm.....

Khoác trên người bộ đồng phục mà em được nhận lúc đó, chỉnh đốn chỉnh tề rồi bước ra ngoài...Thế giới lại có thêm một vị anh hùng trẻ, một vị anh hùng trẻ tuổi mang trọng trách lớn lao...

Mẹ em ngỡ ngàng khi thấy em đi xuống, chưa bao giờ bà thấy em đẹp trai như lúc này....

Bà cất tiếng nhẹ nhàng gọi em xuống ăn sáng, em cũng chạy tới như bao ngày rồi nhăm nhi thức ăn....

Ăn xong, em sách balo lên vai rồi lên đường, từ giờ trở đi em chính thức trở thành anh hùng, một ngành nghề mà thế giới luôn mong chờ vào....

Izuku: " để coi chú bảo sẽ có người trước cổng đón mình, chắc là giáo viên chủ nhiệm"

Sải bước nhanh chóng trên con đường, mang niềm phấn khích và hơi nóng ruột.

Sau bao nhiêu thời gian thì cuối cùng cũng đến, một cánh cổng kiên cố và chắc chắn xuất hiện, nó to thật đó ngay cả khi bản thân em đã thấy lần hai nhưng vẫn rất kinh ngạc.

Đứng đó một hồi em cũng thấy người đợi mình, trông có vẻ hơi quen nhưng cũng chả để ý mấy....

Izuku: chào thầy ạ

Eraserhead: em.....

Izuku: em là Midoriya Izuku, học sinh lớp 1A mới chuyển tới.

Eraserhead: à ừm theo tôi

Eraserhead: "là cậu nhóc đâm trúng mình hôm bữa"

Em chào thầy rồi được thầy dẫn đi, có vẻ thầy còn trẻ cỡ độ khoảng gần 30.

Mang vẻ bề ngoài ghê rợn, cao,xõa tóc và quấn khăng trắng ngay cổ.

Cả hai người bước vào khu hội thao,nơi này bây giờ rất đông, đông khủng khiếp, khắp nơi toàn là anh hùng, người buôn bán và khách đến xem...

Cứ như là một tổ kiến vậy đó, em có vẻ hơi sợ, người em bắt đầu run nhẹ, mặt mày thì tái, anh đi trước em,nhìn thấy em như thế cũng dừng lại và hỏi, em bảo không sao chỉ là do ngộp tý.

Nhìn là biết em đang nói dối rồi, tài nói dối tệ phết, mặc dù mặc thì lạnh lùng khó ưa, nghiêm khắc nhưng tay anh thì lại cằm lên cổ tay em rồi dắt đi nhanh chóng...

Phía bên trong khu đợi, nơi mà học sinh các khoa đang hội lại để chuẩn bị, mỗi khoa sẽ có phòng riêng để tránh gây xích mích.

Họ đang nói chuyện khá vui vẻ, toàn là bàn về hội thao hôm nay, nhưng lãng trong đó lại có một thanh niên khó chịu đang suy nghĩ về một người.

Sau một thời gian, cả lớp đã chuẩn bị xong và ngồi ghế trong đó để chờ, bất chợt cánh cửa mở ra là thầy giáo.

Anh đi vào rồi nói gì đó với học sinh,tiện thể dắt em vào làm quen với mọi người.

Eraserhead: được rồi chuẩn bị hết rồi đúng không.

1A: vâng

Eraserhead: tốt và thầy có một thông báo luôn

1A: gì vậy ạ?

Eraserhead: em vào đi

Izuku: /đi vào/

1A:........

Izuku: chào mọi người, tôi là Midoriya Izuku từ giờ tôi sẽ là học sinh mới của lớp mình,mong mọi người chiếu cố.

1A: học.....học sinh mới sao

Eraserhead: thầy đi ra ngoài,cấm mấy đứa bắt nạt em ấy./chừng/

1A: V.....vâng

Bakugo: "de.....deku là nó thật sao"

Không khí có vẻ ngượng đôi chút, lớp em bỗng xúm lại chỗ em rồi hỏi tứ tung chuyện,em mặt thì ngại, tay chân thì run nhẹ vì sợ,họ cứ không để tâm đến tâm trạng của em mà thi nhau hỏi..

Lẻn loi sau đám ồn ào này lại có một thanh niên đứng hình, tên đó đứng dậy nhìn em một hồi rồi nhăn mặt lên trong rất đáng sợ...

Tên đó nắm chặt tay, đi đến gần em xô hết mấy đứa kia ra và hỏi.

Izuku: /bất ngờ/

Bakugo: DEKU THẰNG CHÓ KHỐN KHIẾP CÓ BIẾT BỐ MÀY CHỜ LÂU LẮM KHÔNG HẢ.

1A:???

Izuku: k.....kacchan c....cậu ở đây sao

Bakugo: mày dám bỏ rơi bố mày đấy à, mày có biết là tao nhớ mày lắm không hả.

Izuku: t.....tớ xin lỗi /sợ+sắp khóc/

Bakugo là một người bạn thời thơ ấu của em, cả hai đã chơi rất thân khi còn rất nhỏ, mẹ của hai người là bạn thân chí cốt,....

Em và anh chơi với nhau rất thân, ngày nào cũng dính lấy nhau rồi đi chơi,nhưng khi em lên 5 tuổi mẹ em phải sang Singapore làm việc, em bắt buộc phải đi theo mẹ nên đã rời xa anh, nhận thấy em đã khuất bóng trên chiếc máy bay năm đó, anh ngày nào cũng lén ba mẹ khóc trong phòng, khóc vì nhớ em,khóc vì buồn,...

Đã 11 năm trôi qua và giờ em đã có mặt tại đất nước nhật bản vào 8 năm trước,nhưng mẹ em lại không về nhà cũ mà mua một căn nhà nhỏ gần trường cấp 2 của em.

Em cũng không phản đối mà vẫn ở đó với mẹ cho tới bây giờ

Thấy được cơ thể đã lớn của em, lòng anh như rạo rực,lúc đầu anh còn khó chịu cơ vì hay tin lớp mình có học sinh mới nhưng giờ khác rồi,thật may quá...

May là học sinh mới là em, may là em vẫn còn nhớ đến biệt danh của anh, anh vui lắm,nên đã lết cơ thể của mình đến chỗ em.

Trở lại lúc bây giờ, mắt em bây giờ có vẻ sắp khóc, em sợ anh sẽ đánh em rồi mắng em thậm tệ như lúc đó, coi em là kẻ vô dụng, mắt em ứa nhẹ nước, anh đứng trước mặt em, vội ôm em vào lòng mà dỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro