Đình chỉ học một tuần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy dẫn cậu đến văn phòng rồi hỏi tội.
"Deku, em giải thích cho tôi như thế nào đây?" - Aizawa
"Em không làm, là bạn ấy tự dùng sức mạnh rồi.." - Deku
"Em đang nói gì vậy? Ai tự dụng sức mạnh rồi khiến mình làm như thế?" - Aizawa
"Nhưng mà em là người chứng kiến mọi chuyện.." - Deku
"Deku, thành thật đi. Chuyện gì đã xảy ra? Không có gì tự dưng hai đứa lại ở trong chỗ cam khuất để mà đánh nhau. Tôi đã ra luật chưa?" - Aizawa
"K-không được làm nhau bị thương ạ.." - Deku
"Vậy em đã đánh bạn?" - Aizawa
"Không phải." - Deku
"Đừng chối nữa, những chuyện như này chỉ có em thôi Deku. Sức mạnh của em là lớn, chỉ sử dụng một chút thôi cũng đủ để giết người." - Aizawa
"Em nói ước mơ là trở thành anh hùng số một? Trong khi bỏ cả luật lệ và đánh bạn đến trọng thương?" - Aizawa
"Nếu hai đứa có hiềm khích gì thì giải quyết riêng, chứ không phải trong lúc giờ học của tôi." - Aizawa
"Sau chuyện này em sẽ bị đình chỉ học một tuần!" - Aizawa
"S-sao cơ ạ? Đình chỉ học ư?" - Deku bất ngờ thốt lên
"Đây là lúc xem lại bản thân của mình đi, Over không phải là người bình thường. Bố mẹ của em ấy cũng không phải dạng vừa đâu. Một thế lực mà UA cũng phải dè chừng thì vấn đề này em nên tự hiểu." - Aizawa

Thầy đứng dậy, vỗ vai Deku rời đi. Cậu ngậm đắng nuốt cay, ngậm ngùi. Cậu cũng đứng dậy trở lại lớp học thì..
"Không ngờ cậu ấy là một con người như thế" - ?
"Cậu ấy thân thiện với chúng ta cũng chỉ là giả tạo?" - ?
"Lúc đưa Over đi, các cậu có biết rằng miệng cậu đấy nói là 'Deku Deku tha cho tớ, tớ sai rồi. Đó chỉ là tình cảm của tớ, đừng ngăn tớ' " - ?
"Deku, thằng chó đẻ!" - Bakugo
"Deku yêu bọn mình sao? Yêu mà như thế ư?" - Shoto
"Deku là thằng tồi, trục xuất nó khỏi lớp đi!" - ?
"Tao chưa đánh thằng l kia thì thôi đi, nó đã đánh ngất thằng đấy luôn rồi! Chết tiệt!!" - Bakugo
 
? - nguyên lớp 1A ngồi nói điên nói đảo cậu, nói cậu giả tạo, nói cậu không hợp làm anh hùng. Tình bạn này coi như chấm dứt! Cậu ở ngoài nghe cũng buồn lắm chứ? Nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ sau một buổi tập đã bao nhiêu ánh mắt miệt thì, ánh mắt ghét bỏ nhắm đến cậu? Họ lôi tình yêu của cậu ra giễu cợt và chấp nhận tình cảm của Over, đến cả người bạn thân cậu tin tưởng cũng mạnh tay tát cậu một cái. Cậu đang nghĩ rằng còn ai tin tưởng mình trong cái sự cố không mong muốn được tạo dựng từ người bạn học sinh mới kia?
"C-các cậu không tin mình thật sao?" - Deku

Mọi người vẫn đang choáng ngợp trước cú tát của Uraraka dành cho cậu. Cậu mím chặt môi để không tuôn ra giọt lệ nào rồi cất lời về phía cô gái đằng trước.
"Cậu cũng không tin mình sao?" - Deku
"Over là một người hiền lành và vui vẻ, cậu ấy đã giúp tớ trong bài thực hành hồi nãy. Cậu ấy và tớ đã rất vui vẻ, cậu là sự phá hoại của tình bạn này Izuku" - Uraraka
"1A không cần những loại người như cậu, rời khỏi đây đi." - Uraraka
"Oi oi" - Bakugo
"Tao khá bất ngờ với hành động của mày đấy, nhưng mà người đuổi nó đi phải là TAO" - Bakugo
"THẰNG KHỐN, MÀY THÍCH TAO Á?" - Bakugo quát vào mặt Deku
"LOẠI MÀY? YẾU ĐUỐI NHƯ MÀY THÌ Ở NHÀ MẸ ĐI, TAO ĐÉO CHỊU ĐƯỢC CÁI TÌNH CẢM GỚM GIẾC TỪ THẰNG YẾU ĐUỐI NHƯ MÀY" - Bakugo

Cậu không thể nghe được nữa, lệ tuôn rơi từ khóe mi chảy dài xuống cằm. Một cậu bé nhỏ nhắn bị bao quanh bởi mọi người trong lớp, nghe đủ mọi lời bàn tán, ánh mắt ghét bỏ dành cho cậu. Cậu nói ra cảm xúc chính nghĩa của cậu liệu họ có cảm thông và an ủi? Họ có nhận ra rằng người sai ở đây là người bạn học sinh mới?
"Đ-đó là cảm xúc của tớ.. mấy cậu không thể hiểu cho tớ sao? Tớ không làm chuyện đó!" - Deku phản kháng
"MÀY ĐÉO LÀM THÌ AI LÀM?" - Bakugo

PUM PUM, cậu ta cho thẳng một cú nổ vào mặt cậu, mất cân bằng rồi va đập vào tường, máu cậu dần hiện ra và lộ rõ.
"Bakugo, máu chảy rồi kìa dừng lại!" - Denki ngăn cản
"Không phải là chưa đủ so với Over ư?" - Kirishima
"Cậu ấy đã rất vui vẻ và giúp đỡ mọi người trong buổi thực hành, nhưng đột nhiên vụ nổ xảy ra thì cậu ấy đã nằm bất động" - Lida
"Thật lấp lánh, tôi cảm thấy chưa đủ!" - Aoyama
"Khụ.." - Deku ho ra máu
"Giả tạo" - Ashido
"Các cậu thật sự không tin mình sao?" - Deku gắng gượng nói

Cạch. Chưa để ai nói gì, nhân vật chính trong câu chuyện đã xuất hiện với cơ thể đầy băng bó và khuôn mặt suy yếu. Cậu ta nhìn thấy Deku rồi làm khuôn mặt sợ hãi và né xa ra, di chuyển đến Shoto rồi luôn qua eo và ôm. Một người đứng yên chứng kiến và chưa cất lời nói nào bỗng dưng được ôm.
"Deku cậu ấy đáng sợ lắm, cậu ấy đe dọa tôi. Rồi làm tôi thành ra như thế này.." - Over nấc

Mọi người đang ngơ ngác thì cũng vọi bao quanh lấy Over để hỏi thăm tình hình rồi nói sẽ 'xử Deku giúp' cậu ta bày tỏ rằng 'nếu cứ đánh Deku thì cậu ấy sẽ bắt nạt tôi tiếp, tôi sợ lắm' vậy nên mọi người lại cố tiếp tục bảo vệ Over và dần tránh xa Deku.

Bakugo đứng yên một chỗ và nhớ rằng có còn một sinh vật nhỏ bé đang nằm thoi thóp ở kia, hắn ta nhanh bỏ qua đám người ồn ào kia tiến đến cậu rồi bóp cổ cậu nâng lên.
"Ức..K-Kacchan.." - Deku
"Mày có rên thì cũng đéo ai nghe đâu" - Bakugo
"Đã yếu rồi, bớt ảo tưởng về bản thân đê. Mày đừng mong tao yêu mày. Mày là một cục phiền phức lớn nhất đối với cuộc đời cuả tao, Deku." - Bakugo thì thầm vào tai cậu

Cậu bừng tỉnh qua những lời nói ấy, tim thắt lại đau nói, mặt tối sầm lại dù có đang đau ở cổ hay ở đâu đó cũng không được rên, mím chặt môi rồi cố lau nước mắt.
"Mình phiền đến..thế sao?" - Deku
"Phải, mày phiền vailon. Tao cảm thấy ngứa mắt khi nhìn thấy mày, cảm thấy cực kì khó chịu khi mày luôn ở xung quanh tao. Nhưng mà tao lại rất vui khi thấy mày khóc, mày luôn khóc ở dưới tay tao. HAHAHA!" - Bakugo

Một lần nữa tim cậu thắt chặt lại, thích nhìn cậu khóc ư? Nói cái gì thế? Cậu im lặng cho hắn bóp chặt cổ cậu đến tím đỏ hay có đến bật máu đi chăng nữa, sự khó thở và đau đớn đè nén nặng trĩu đến cổ và trái tim của cậu. Hắn cảm thấy điều đó đã đủ thì đập mạnh cậu vào tường, lặp đi lặp lại cả chục lần, máu cậu bê bết trên tường nhưng hắn ta lại cười khoái chí. Mọi người nhìn thấy cũng mặc kệ, dù gì đây cũng là điều xứng đáng dành cho cậu. Lời cuối trước khi cậu ngất đi đó chính là..
"Đây sẽ là lần cuối cùng cậu thấy tôi khóc, Kacchan"
Hắn nghe thấy cũng mặc kệ mà đánh tiếp dù cậu đã ngất đi...

___________
"Kacchan, đừng bỏ tớ, đừng bỏ tớ!!" - Deku
Cậu tỉnh lại trong cơn ác mộng và đau nhói khắp người, cậu nhìn xung quanh thì biết đây chính là ngôi nhà yêu quý với người mẹ luôn bao dung cậu. Cậu khó khăn rời khỏi giường rồi bước ra khỏi phòng, di chuyển nhanh đến nhà bếp để tìm mẹ. Giờ cậu chỉ muốn nhìn thấy mẹ và ôm mẹ thôi, cậu vẫn như một đứa trẻ nhỏ đối với mẹ. Cậu yêu mẹ, khi trở thành anh hùng số một người cậu ưu tiên bảo vệ sẽ là mẹ.

Khi nhìn thấy một người lùn lùn bé bé, mái tóc xanh dài óng ả, mang tạp dề con gấu dễ thương đang nấu ăn từ trong bếp. Mùi đồ ăn phát ra từ trong rất thơm và có vẻ rất ngon, hình như đó là cháo và một người con trai cũng bé bé cuti mà cao hơn người phụ nữ kia đã từ lúc nào ôm người ấy từ đằng sau.
"Ớ.. I-Izuku, con dậy rồi sao?"
"Buổi sáng tối lành, mẹ yêu" - Deku cười
"Sao con không ngủ thêm? Trời còn sớm mà?" - Inko
  "Không đâu, con nhớ mẹ" - Deku
  "... Rồi rồi, vậy con ra bàn ngồi đi. Mẹ sẽ múc cháo cho con ăn" - Inko
"Không chịu, con muốn phụ mẹ cơ" - Deku
"Ôi trời, con hôm nay biết cãi lời mẹ đấy à?" - Inko
"Đâu có, con chỉ muốn phụ mẹ thôi mà!" - Deku nũng nịu
"Được rồi được rồi" - Inko

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ mặc dù cổ họng của cậu đau và khó nuốt, mặc dù mẹ cậu đã nấu cháo lỏng nhất có thể để cậu dễ ăn hơn. Người mẹ lặng lẽ nhìn người con trai duy nhất mình thương yêu từ nhỏ được người từ UA đưa về với thương tích đầy mình, mặc dù đã chữa được một ít. Nghe tin con ở trên trường bắt nạt bạn học khác, người mẹ cũng không thoát khỏi cú sốc rằng 'Izuku b-bắt nạt bạn bè sao?'. Chưa thấy đơn tố cáo từ bạn bè đâu mà đã thấy đơn đình chỉ học và đứa con trai đầy vết tích.

Một người làm mẹ như Inko thì đau đứt ruột cũng không thể nào tin được sự thật ấu trĩ này, người con trai có ước mơ được làm anh hùng số một thì bắt nạt bạn bè cái quái gì chứ?
Nhìn đứa con đang khó khăn về ăn uống kìa, cái viết bầm to ở trên cổ nó là cái gì? Chẳng phải đây là dấu hiệu 'bị bắt nạt' ư?
Đứa con này đã sống như thế nào khi đi học vậy?
"Đừng để mẹ đau lòng vậy chứ..." - Inko lẩm bẩm

______________________
Cảm thấy đau thương không đủ, nhưng mà cũng xót:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro