akiden. tàn khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày!"

"..."

Đứa trẻ ngước mắt nhìn tên đàn ông. Những nết nhăn xô lại đua nhau hằn lên da mặt hắn. Đứa trẻ im lặng. Nó cứng đầu, cái đầu cúi gằm xuống nền tàu sắt cũ kĩ. Nó chỉ thấy mấy con bọ kì dị đang trườn mình tới chân nó. Nó có sợ, rất sợ bẩn. Thử tưởng tượng mấy con giòi tởm lợm bấu xé da nó như cách chúng yêu thương mẹ nó xem. Nó nhớ đến mà sởn gai óc.

Tên đó mất kiên nhẫn, hắn đi tới mà cúi gập mình, chĩa thẳng súng vào đầu nó. Đúng như hắn nghĩ, nó run rẩy lập cập. Nó đủ nhận thức để biết một khẩu súng tay ngắn có thể tiễn nó về suối vàng mà tên bắn không mất mát gì.

"Mày còn dám im lặng nữa không?"

"..."

Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể cất lên thành lời, cổ họng nó quá khô rát. Một đứa trẻ khó lòng chịu được mà mở miệng.

Mà còn một lý do nữa...

"Olavix! Mày đéo biết sử dụng não à? Một con nhóc người Nhật sao biết tiếng Anh?!"

Tên thủ lĩnh bước vào, hắn nói gì đó nhưng nó không hiểu. Chỉ biết là thằng lính kia co ro lại vâng dạ.

"Chà! Tao nghe nói mày đi theo chỉ dẫn kẹp trong bức thư của mẹ mày..."

"A..."

Nó "a" lên một tiếng rồi lại nghẹt lại. Nó chỉ không ngờ gã có thể nói tiếng Nhật.

Gã ta nhìn nó chăm chú.

"Mày biết mình đang đi tìm cái gì không? Một thứ mà đéo dành cho con nhóc như mày. Mày sẽ chết. Dù sao thì chào mừng đến với thung lũng tứ kỵ sĩ - thiên đường..."

Tên của thiên đường mà hắn nói là gì?

Tai nó ù ù, nó không biết, nó chỉ biết nó sẽ chết.

Nó sẽ chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro