asa; eo em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


asa thích denji rất nhiều.

chuyện đó không ai biết, đến chính bản thân asa cũng vậy nhưng denji hiểu. denji không thích sự lập dị của asa, nhưng điều đó không đồng nghĩa em sẽ cô lập đối phương, đơn giản không thích thôi. thêm nữa, denji cũng không muốn thử ngấm cái tính cách đó, em không có lý do để làm điều đó. làm gì cũng cần lý do, ngay cả việc thích ai đó cũng có lý do, chả qua con người quá mù mờ để đoán được điều đó.

asa không hay nhìn denji, vậy thì sao denji biết cô thích mình?

thật ra denji cũng không rõ sao mình có thể nghĩ ra được chuyện này. em cũng ngẩn người suy nghĩ, cuối cùng, denji rút gọn, asa khác họ, cô quan tâm em, còn họ thì không.

denji có tính cách và suy nghĩ khác người, đơn giản em sinh ra đã khác họ về hoàn cảnh. nếu cuộc sống của em bình thường, em cũng như họ. còn asa khác, cô sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng bản chất con người không thể chung hoà với chúng, asa vốn khác biệt, asa đặc biệt, denji cũng vậy, nhưng cả hai vẫn là không giống nhau.

denji có vẻ hợp asa, ai cũng nghĩ vậy.

denji bị chê cười, asa bị xa lánh, quá hợp.

asa coi denji là gia đình, vì em giúp cô, từ lâu cô chưa ăn món ai nấu.

"cô luôn trốn ở đây để ăn bánh bao sao?"

asa giật mình, cái cổ rụt lại, miếng bánh chưa kịp nuốt trôi đã bii nghẹn lại cổ họng.

denji nghĩ mình đã làm một việc xấu, em nghi ngờ việc cô nữ sinh kia sẽ ho nghẹn đến chết. và may mắn là asa an toàn. có điều, bánh của asa đã bay, nó bay từ tầng thượng xuống đầu tên đại ca của trường. tất nhiên, em đã gián tiếp khiến cô khó sống.

asa tái xanh mặt, đôi tay run rẩy nhìn xuống đó, chết cô, tên đó đang rất tức giận. hắn bắt đầu lôi đàn em đi lên.

denji thở dài, nếu asa làm gì sai thì mắc gì lôi em theo, mệt mỏi lắm đó!

"asa!"

"hả?"

"nhích sang bên kia tý đi, mông tao không thở được"

"..."

"cảm ơn!"

asa mơ, denji biết.

em không bao giờ để bất kì thứ tình cảm gì chiếm lấy mình, ít nhất cho đến hiện tại, asa đã lọt vào tầm ngắm của denji, cô là điềm.

asa là hiểm hoạ.

denji nghĩ vậy, asa thì không.

mọi người thì khác, cả hai người là một mớ rắc rối tụ họp lại: ghê tởm.

"cô rất lấy làm tiếc về sự ra đi của denji, em ấy là một học sinh chăm ngoan và..."

thay vì nghe những lời thương tiếc của hiệu trưởng, đám học sinh lại thờ ơ, không muốn lọt tai bất cứ ngôn từ nào.

denji vừa mới chết ở nhà riêng, nhưng đám học sinh biết chắc chắn một vụ ẩu đả trong bóng tối đã xảy ra.

"tao đã thấy nó vào rừng và mang theo dao"

"ai cơ?"

"còn ai nữa, kẻ vốn dĩ đã chết"

còn một chuyện nữa, asa muốn đính chính, cô chưa từng giết người.

denji vô tình tìm đường chết cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro