kishibe; omega bị vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kishibe được gọi đến để tham gia cho đủ quân số tại một cuộc chơi của đám nhà giàu. lũ thượng lưu thường thượng đẳng.

lão không có hứng thú nhưng chỉ cần một lần lỡ lầm thì đi toang, và lão đã lỡ.

"lần này là trò đua xe trên dốc núi"

đứng bên lão là cô nàng đồng nghiệp lâu năm đang giảng giải về chuyện trước mắt.

"lần này có gì đặc biệt hơn sao?"

"anh cũng nhận ra sao? phải, lần này là một lễ đặc biệt mà nhà tài phiệt Kwin tổ chức nhằm khai màn cho... hừm"

"cho?"

"vô trong sẽ hiểu"

kishibe đứng nhìn; vòng một, những chiếc xe đua lẩn lượt vút mình trong gió. khán đài hô hào mỗi lần thấy một chiếc siêu xe bay ra khỏi đường đua, thậm chí là bay thẳng xuống vực. và chẳng ai thấy buồn hay sợ hãi vì chuyện đó hết. đó là cách chúng sống, con người sống vô tâm với nhau, chà đạp nhau là thú vui của chúng.

lão không thấy có gì đặc biệt cho đến khi vòng cuối, một hàng dài phủ khăn trắng được đẩy giữa đường đua. tất cả đều hào hứng và trố mắt khi chiếc khăn rơi xuống; một loạt omega của giới thượng lưu được xích cổ trong lồng, mặc những bộ đồ rách rưới.

kishibe không nghĩ đến chuyện này.

"đây là?"

"rác"

"tôi nghĩ anh biết rõ nghi lễ này mà, một trong những nghi lễ tàn bạo nhất của giới thượng lưu, chọn ra những quý tộc bị vứt bỏ, lôi và xích họ lại để tra tấn. cuối cùng sẽ chọn ra một kẻ xui xẻo phải nhận họ làm nô lệ"

"từ lâu nô lệ là rác rồi"

"đây chẳng khác gì một buổi đấu giá trá hình nhưng nó có những đặc điểm khác biệt, nó là sự nâng cấp cao hơn về tra tấn và thể hiện nhân phẩm thối rữa của lũ thượng lưu"

"nhưng thường thì hiếm có nô lệ qua khỏi"

đôi mắt bao quanh bởi quầng thâm, nhìn xa xăm cuộc chơi trước mắt.

lão đang trò chuyện trong phòng kín thì có kẻ đẩy cửa vào, hai mắt đối nhau, gã lẩm bẩm.

"vậy hôm nay gọi tôi đến đây là để nhận đống này sao?"

kết thúc buổi lễ "long trọng", lão đã may mắn vớ được một omega mang dòng máu quý tộc chỉ vì đứng ra làm bia đỡ đạn cho tên nhà giàu mới nổi mà lão quen biết.

tên đó vì là vịt mới nên hay bị đám héo gà chú ý và trêu đùa, lần này còn tệ hơn, hắn bị ép phải tham gia đua xe vòng cuối, và chắc chắn hắn sẽ phải nhận một omega bị vứt bỏ làm nô lệ.

do vậy người đua xe sẽ là lão.

nếu là nô lệ bình thường thì không nói nhưng đây là nô lệ được chọn, cho nên kẻ nào đón nhận chúng đều bị coi là rác thải cùng chúng, giống như việc khoe mông dính cứt cho thiên hạ xem.

omega mắt chớp chớp nhìn lão, không sợ hãi, nhưng ánh mắt có chút vô hồn. một tâm hồn chằn chịt vết thương.

kishibe không sợ bị gọi là rác, vốn dĩ lão bất cần và cũng chẳng ai dám nói thẳng và khinh miệt lão trừ đám mới nổi không biết điều.

lão đi lại xoa mái đầu vàng của omega.

omega ngước nhìn lão.

"ông là thượng lưu?"

"không! chỉ là một kẻ xui xẻo dính phải đám đó thôi"

"chính phủ?"

"càng sai"

"xã hội đen?"

"trông ta giống lắm sao?"

"mấy vết sẹo rất chân thực"

"chỉ là con người thôi"

"tên tuổi?"

"kishibe 38"

lão ngước mắt, ý chỉ còn nhóc đó.

"denji 16"

"nhỏ quá"

"đúng rồi, nhìn như ấu dâm ấy"

"ta không có ý đó"

"vậy giờ nhóc là omega của ta"

"alpha của tôi..."

kishibe thật ra có hứng thú với omega này, đơn giản việc omega vượt qua được tử thần là một chuyện khó tin rồi. vậy mà nhiều kẻ vẫn coi omega là rác.

bọn chúng trói omega và đặt vào một thùng chứa lỏng lẻo, rồi buộc dây xích vào sau xe; còn vài omega khác lại được đặt khác nhau, kẻ thì trói trên trần xe, kẻ nằm giữa đường đua, kẻ bị treo lơ lửng giữa đồi cây và mỗi lần xe qua thật khó tránh bị đâm.

tất cả đều chết, riêng denji vẫn sống. như một kì tích, những kẻ ghen tức đến muốn siết chết em.

kishibe vốn sống không có mục đích, trước kia cũng có nhưng nó đã sớm vụt tắt.

chỉ là giờ lão có thể vỗ véo omega, lợi dụng nó. lão sẽ tìm ra chìa khoá hạ lượng và giết chết kẻ đã lôi kéo lão đến con đường này.

kishibe cúi gập người, chống tay ghé vào tai nó thì thầm.

"triển luôn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro