pochita; denji; bữa tiệc của đấng tối cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


denji nằm cạnh ngoại.

cả hai chưa tỉnh giấc vì chưa đến lúc.

chợt chuông reo lên và tôi sực tỉnh. em nghĩ lạ: chuông điện thoại của bà đặt nhạc khác, nó dễ nghe hơn, không chói tai như khi này. nhưng mơ màng cuốn lấy denji, em gọi ngoại dậy.

"bà! điện thoại bà kìa!"

bà dậy, với lấy điện thoại mà bà đặt ở chân đầu giường nhưng không có ai gọi hết.

em thấy lạ, có lẽ em nghe nhầm.

"mấy giờ rồi bà?"

"năm giờ kém...vẫn sớm"

ngoại lại ngủ, em nhìn về phía bà, điện thoại sáng lên, hiện lên là ảnh chụp của ngoại với gia đình. rồi denji thiếp đi.

ting! ting! ting!

lại là tiếng reo chuông lần nữa!

bà nhìn điện thoại để chắc lần này không ai gọi và chẳng ai cả, nó chỉ bật lên khi bà bấm vào.

denji nhớ ra điện thoại của bác em để quên tối qua. em bảo bà ngủ tiếp và đi qua vắt màn lên để xuống giường.

đúng nó rồi, nó sáng lên vì có người gọi đến.

denji tắt loa và quay lại.

nhưng lần thứ ba nó vẫn reo, làm thế nào?

bà bảo đừng ra, kệ đi.

sáng dậy tôi thấy may vì bà nói vậy.

em chợt nhận ra cửa bếp mở toang và con số hiện rõ trước mắt tôi không phải bất kì số điện thoại nào hết mà là 3 giờ sáng.

denji cảm thấy sợ hãi vô cùng, mấy tháng sau đó, bác đã mất vì tai nạn xe. em tiếc thương chứ nhưng cố nặn cũng không nổi một giọt lệ, bất lực tột cùng.

"denji, từ sau này không cần vào ngủ với bà nữa nhé"

denji đã từ chối nhưng em vẫn phải nghe lời người lớn, tuần sau đó, bà mất, chính xác là mất tích, còn denji mất bà.

ngôi nhà đó mang lại cảm giác rùng rợn đối với em, em cũng ít vào nhà ngoại hơn, chủ yếu ra thăm mộ bà.

"denji à! con vào nhà ngoại lấy đồ đi, giờ mẹ mới nhớ ra ngoại có mấy cuốn ảnh kỉ niệm chụp giá đình hồi xưa ấy"

"vâng thưa mẹ!"

denji đã vào nhà bà nhưng em sợ, cái cảm giác âm u nó mang lại y như cái hôm đêm khuya ấy.

cạnh! em dẫm phải thứ gì đó, nhìn xuống mới rùng mình biết đó là chiếc điện thoại cũ của bác. sao nó lại ở đây? chẳng phải em đã giấu nó đi rồi sao? có lẽ phải đốt mới được.

ting! ting! ting!

chẳng hiểu một cuộc gọi đến dù denji đã kiểm tra nó không có sim, sự hiếu kì và cố gắng dũng cảm để nghe nó. tiếng bên kia rè rè, giọng của bà vang lên.

"tao hận lũ chúng mày!"

"im lặng ở dưới mồ đi bà già!"

"aaaaaaaaaaaa!"

bóng đen bước đến phía sau lưng em.

"denji! thật xấu xa nếu bỏ rơi bác và bà của mày đấy"

"mày là ai?"

"tao là mày, là denji ở thế giới khác, một chiều không gian khác. nếu như không muốn tan thành bọt và không thể tái sinh thì nghe ta"

"hahhaha!"

"làm một đám cưới ma, một cuộc hôn nhân với vua của địa ngục và sắp xếp lại trật tự của thế giới"

"..."

"và tên ngài ấy là pochita, vua của những vị vua, ngài là đấng tối cao"

nhân gian có là gì?

địa đàng chỉ là lũ tép.

chỉ có địa ngục được quyền tồn tại, sự hoà hợp giữa trái tim của pochita và thân thể của denji, hoà quyện lại thành vua của tam giới.

tận thế nhân loại, diệt vong thiên đàng, bữa tiệc của những vua quỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro