GilYoung x Dokja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dokja đã quyết định 'nhận nuôi' một đứa trẻ vào năm anh ta 24 tuổi.

.

.

.

Kinh tế Dokja không tốt, anh ta biết. Nhưng trái tim anh ta cứ liên tục run rẩy khi nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ mảnh khảnh với mái tóc nâu mang trên người là chiếc hộp chứa đầy sâu bọ. Anh ta phút chốc đã nghĩ bản thân và cậu nhóc ấy hình như từng sát cánh bên nhau ấy.

Kiểu như Kim Dokja đó chết ở một kiếp trước rồi sống lại ở kiếp này và gặp lại người bạn cũ vậy.

Được rồi, anh ta điên thật.

Đứng trên tàu điện ngầm, đứa bé ấy cũng như nhìn thấy ánh mắt kì lạ anh dành cho nó.

Kim Dokja hơi chột dạ quay đi, nếu nhỡ nó nghĩ  anh là kẻ xấu thì sao nhỉ? Ơ mà, Kim Dokja này trước giờ cũng có phải người tốt gì đâu...

Đứa nhóc tóc nâu trạc 14 tuổi đó đi đến ngồi kề bên anh ta, đôi mắt trẻ con đáng ra phải trong vắt của nó liếc nhìn anh một dọc. Kim Dokja run rẩy, hơi rợn người bởi xúc cảm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này.

" Cháu mồ côi "

Nó thì thầm. Trên tàu khi ấy không có quá nhiều người, chỉ gồm hai cô gái trẻ và một người đàn ông trông có vẻ là quân nhân đang đi cùng khoang. Bọn họ ngồi cách xa hoàn toàn. Vắng như thế này có lẽ bởi vì Dokja khi ấy đã ở lại tăng ca và về vào đêm muộn.

Không ai nghe nó nói gì ngoài anh ta cả.

" S-sao? "

Anh ta ấp úng hỏi nó, để như xác nhận người nó đang nói chuyện cùng là mình chứ không phải thứ âm hồn vất vưởng nào đó.

" Cháu mồ côi, nếu chú muốn bắt, cứ bắt đi "

Ah... Không phải chứ, nó nghĩ anh ta là bắt cóc kìa...

" ...chú không phải bắt cóc đâu.. Còn việc chú nhìn là vì cháu trông có vẻ quen thuộc thôi... "

Nó nghe vậy liền quay đi, mặt có chút hụt hẫng gì đấy.

" Cháu tưởng chú sẽ bắt cháu về "

" Không đâu, chú đâu phải người xấu... "

Ư ư, Kim Dokja đó sắp muốn khóc đến nơi rồi!

" Cháu xin lỗi "

Nó mếu máo, gương mặt ửng đỏ như sắp khóc đến nơi, hai khóe mắt nó đỏ hoen và mũi thì như phủ một lớp bụi hồng rồi.

Dokja luống cuống, mặc dù không biết bản thân sai chỗ nào nhưng bản thân anh ta vẫn thấy có lỗi.

[ Nó bảo nó mồ côi. Nhưng sao ăn mặc lại sạch sẽ và trông có vẻ đầy đặn thế này nhỉ? ]

" T..thôi nín đi, chú nuôi, chú nuôi mà.. "

Giờ thì Dokja muốn tự đấm mình hơn. Sao cái mồm lại nhanh hơn cái não vậy nè?

" c-chú sẽ nuôi cháu sao? "

" Đúng vậy, chú sẽ nuôi mà... ư.. "

Nó nín khóc, mặc dù trước đó chỉ là mếu. Nắm lấy cánh tay đang vuốt lưng nó, rồi chồm người dậy hôn chụt lên má anh ta một cái, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ đây là cha con hay đại loại gì đấy mặc dù nhìn chả giống nhau gì cả.

Dokja ngớ cả người, bây giờ nhà lại có thêm một miệng ăn nữa rồi...

.

Sau hai tháng anh ta để nó sống ở nhà mình, đó là một khoảng thời gian tệ hại.

Anh ta hơi rén mỗi khi nghĩ đến việc sáng sớm hay khuya muộn bật ti vi lên và phát hiện bản thân đang bị truy nã bởi tội bắt cóc trẻ em. Mặc dù nó là đứa đòi anh ta bắt đi.

Trừ việc đó ra, Kim Dokja đó nghĩ nuôi nó thật dễ dàng.

Nó ăn ít, mặc ít, làm nhiều và hơn hết là nó có vẻ thích anh ta. Rất rất nhiều.

Nó có thể ở nhà và nấu ăn cho Kim Dokja mỗi khi anh ta tỉnh dậy vào sáng sớm hay khi đi làm về vào chiều muộn. Nó tốt, anh ta đơn giản chỉ nghĩ vậy thôi.

Mọi việc cứ thế cho đến khi anh ta bắt đầu tin tưởng và thể hiện tình thương bản thân dành cho nó nhiều hơn.

Như là để nó ngủ cùng mình trong phòng thay vì mỗi người một nơi.

Nó có vẻ cư xử rất lạ, với những hành động ôm ấp anh ta vào buổi đêm.

Khi Kim Dokja ngủ mê man vì gói thuốc ngủ mà nó dùng đã có tác dụng. Nó mân mê hai đầu ngón tay anh ta rồi mút mát, nó không đói đến mức đó, nhưng có vẻ anh ta quá ngon miệng trước mắt nó bây giờ.

Anh ta chẳng biết gì cả.

" Em đã luôn đợi chú, Kim Dokja "

Nó thủ thỉ bên đôi tai bị nó gặm đến ửng đỏ. Gương mặt nó thỏa mãn đến dâm tục khi đôi tay nhỏ bé mềm mại  kia cứ tiếp tục xoa nắn cặp nhũ đỏ hồng.

" Chú bỏ em và mọi người để rồi quay lại cuộc sống nhàm chán khi ấy ư? Chú muốn quay lại làm thứ công việc tẻ nhạt thay vì cùng em và mọi người ở bên nhau sao? Sao chú bỏ lại em và mọi người thế ?! "

Nó gào ầm lên trong khi bàn tay vẫn không ngừng trút giận lên cơ thể tội nghiệp kia.

Nó nhớ đến khoảng thời gian khổ cực nhưng vui vẻ của nó và anh ta. Anh ta cứu nó, cứu cô SangAh, cứu cả chú HyungSung, cứu rất nhiều người...

Nó nhớ, cách mà nó trước đó biết anh ta bỏ nó đi.

Nó còn nhớ, khi nó 19 tuổi tròn. Đêm đêm nó nỉ non bên tai anh ta những lời đường mật yêu thương, nó trao cho anh ta những cái chạm ấm áp mà cuộc đời 28 năm vô nghĩa trước kia của anh ta không có.

Dù vậy anh ta vẫn chọn cách bỏ nó đi, thật sự trước giờ tình cảm nó thể hiện cho anh ta là vô nghĩ sao?

" Chú trả lời em đi... " _ ..em đã muốn hôn chú từ lâu rồi. Không phải chỉ là bây giờ, mà là vào vạn kiếp trước nữa..

Nó khóc lóc, nước mắt nó cứ thế nhễ nhại trãi dài khắp gương mặt đỏ au vì giận, và vì thương.

Nó ác độc dằn vặt đôi môi anh ta, hôn anh ta ngấu nghiến khi anh ta đang chìm vào giấc ngủ say, cạy khoét cảm giác hối hận bị dìm sâu bên trong anh ta hàng vạn năm bằng chiếc lưỡi nhớp nhúa linh hoạt điêu luyện của mình.

Nó bây giờ sẽ cho Kim Dokja đó cảm giác nhớ nhung nó từng giây từng phút, từng giờ và từng ngày.

GilYoung khi ấy muốn Kim Dokja cần nó.

.

.

.

Ship cặp này vì GilYoung quá simp Dokja😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro