marvedon; ghét em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu thật sự ghét của nào trời trao của ấy? 

captain marvelous thật sự rất ghét don dogoier. 

ghét vì em hậu đậu, ghét vì em gà trong chuyện chiến đấu, ghét vì em trì trệ tiến độ nấu ăn vì mấy việc cỏn con, ghét vì em sợ hãi những thế lực kia, ghét em vì em luôn nở một nụ cười như chẳng sao hết, ghét em vì em tự hạ thấp bản thân này. em tuyệt lắm rồi. 

hắn ghét em, nhưng cũng yêu em. 

mà hắn chẳng nói nổi một lời mật ngọt rót vào tai, chẳng dám thể hiện hành động thân mật nữa với em, chẳng thể, thuyền trưởng hóa ra cũng sợ. 

bởi tình yêu, khiến con người ta thay đổi. 

hắn thật sự muốn ôm em vào lòng khi em hoảng loạn, hắn thề, hắn muốn bảo vệ em lắm chứ. 

xoa nhẹ lên mái tóc xoăn vàng vốn có, lòng hắn lại như con sóng vỗ vào bờ, hắn muốn hôn em. 

tình yêu của hắn. 

là của marvelous này. 

không là của ai hết. 

marvelous sẽ thì thầm với don, sẽ thủ thỉ bên tai em, sẽ mỉm cười với em. 

"đừng lo lắng nữa, nhóc tiến sĩ" 

hắn muốn gọi tên em, gọi em là don, trong đội, chỉ duy nhất gai gọi em bằng tên thôi, mọi người dường như đã quen gọi là tiến sĩ rồi. 

mỗi lần vắng bóng em, bên dưới căn hầm kia, em bỏ bữa bận chế tạo hay sửa chữa, hắn muốn âu yếm em, hắn muốn tất cả. 

hắn ghét em, ghét luôn bản thân mình. 

bởi hắn cũng yếu đuối làm sao. 

don cười với marvelous, một nụ cười ngây ngô vốn có, môi hòng căng mọng, hắn muốn cắn. 

chẳng dịu dàng như ahim, khỏe như joe, cá tính như luka, hay năng lượng tích cực mỗi ngày như gai, em có cách riêng để tỏa sáng, cứ là chính mình thôi. chẳng phài vũ khí tối thượng là em làm ra sao? vậy mà lại chẳng thể nhường em đứng chính giữa chứ... em xứng đáng mà? 

"vì anh là thuyền trưởng, marvelous-san" 

hắn yêu em. 

hắn ghét em. 

anh rất ghét em, 

thật sự rất ghét em, 

từng hơi men hằng đêm, 

làm anh ghét luôn cả chính mình. 

liệu em có muốn ôm lấy hắn, được hắn yêu thương không? 

nếu ghét của nào trời trao của đó thì hắn sẽ rất ghét em, ghét em đến điên đầu. 

vậy... ông trời sẽ trao em cho hắn chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro