Chương 17: Sectumsempra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con chim trắng muốt nằm bất động trong cái tủ cũ kĩ, thiếu niên tóc bạch kim đau xót nhìn qua rồi tỏ vẻ bình tĩnh mà ẵm nó trong lòng bàn tay, đôi lông mày lóe lên tia cam chịu.

Bóng dáng của một cô gái cột tóc hai bên lơ lửng trên không trung rồi rơi thẳng xuống suýt mất mạng. Đứng sau màn tuyết chứng kiến cảnh kia, thiếu niên có mái tóc bạch kim mở lớn mắt hoảng sợ rồi nhanh chóng chạy biến theo lối đi bí mật.

Phòng bệnh xá đông đúc người kéo đến xem, một Gryffindor có mái tóc đỏ hoe sùi bọt mép với cú giật đáng sợ, lẩn trong đó có một đôi mắt màu lục thẫm lo âu đến nhíu căng lại, thiếu niên có mái tóc màu bạch kim cảm nhận được lồng ngực phập phồng của mình. Hắn ta nhanh chóng trốn vào đám đông, lùi dần ngược lại để tránh né cái nhìn.

Trốn tránh tội ác.

Hơi thở nặng nề hồng hộc đè bẹp lên thanh phế quản và lá phổi của một thiếu niên chỉ mới 16 tuổi. Mỗi ngày lại mỗi ngày, Draco đau đớn đến hét lên từng tiếng câm lặng, tay cào cấu da đầu khiến một giọt máu chảy xuống.

Draco cuộn người trong góc tối, rên rỉ vì cơn đau hành hạ không ngừng, lại căm phẫn mà vạch cánh tay trái ra để xem xem cái dấu ấn tội đồ của mình.

"Đau quá... Tôi đau đớn quá, tôi khổ quá... Tôi không làm được nữa!"

Thiếu niên ném luôn tấm áo chùng trên người, trốn vào phòng vệ sinh nữ ở tầng 2, nước mắt đọng trên mi vẫn chưa lăn xuống nhưng thực chất hắn ta đã quá mệt mỏi để nhíu lại khiến nó lăn xuống một cách giả tạo.

Con ma khóc nhè nhìn thấy Draco nôn ọe trong cái bồn vệ sinh ở gian buồng kín, Myrtle không khỏi lo lắng mà hết bay bên trái lại lượn bên phải Draco.

- Malfoy, không sao chứ? Merlin ơi! Cậu nên đến Bệnh Xá, cậu bị bệnh hả?

Draco vẫn đang kiềm cơn buồn nôn nhộn nhạo ở bụng, kiệt quệ đóng nắm bồn cầu một cái mạnh rồi ngồi dựa hẳn vào cánh cửa buồng, âm thanh va chạm giữa tấm lưng gầy còm cùng tấm cửa vang vọng khắp dãy hành lang trống vắng.

Đôi bàn tay của hắn đang không ngừng run lên từng cơn, hắn tuyệt vọng đưa tay lên che đi những giọt nước mắt mặn chát, miệng lẩm bẩm:

- Làm sao bây giờ... Merlin, làm sao đây? Myrtle, tôi là tội đồ, là một kẻ độc ác không kém gì mấy con rắn độc! Tôi không muốn làm!

Myrtle trông thấy tình trạng dạo này của Draco càng ngày càng bất ổn, con ma khóc nhè sà xuống quan sát tình hình của hắn ta rồi buông lời an ủi:

- Vậy thì trốn đi, trốn như tôi là xong, không phải sao?

Draco hét lên đầy tủi khổ:

- Nhưng chị vẫn chết! Tôi cũng sẽ chết! Tôi cũng sẽ chết!

Draco mếu máo khóc nấc lên, Myrtle mở to đôi mắt sau gọng kính tròn. Draco đã vô tình làm tổn thương con ma khóc nhè, Myrtle cũng khóc, miệng không ngừng chửi rủa tên nhóc ích kỉ kia:

- Im miệng! Cậu là đồ khốn Malfoy! Nhà Malfoy là một lũ khốn!

Con ma khóc nhè khóc còn to hơn, lấn át đi tiếng khóc ức ử của một đứa trẻ như Draco. Draco không muốn bản thân lại vô tình làm tổn thương người khác, hắn không hề cố ý, chỉ là hắn quá vô vọng để quan tâm người khác trong cái hoàn cảnh trớ trêu này, hắn còn hơi đâu đủ sức để quản đến chuyện buồn người khác.

Tiếng khóc rỉ rích bị màn mưa hôm đó nuốt chửng. Draco lê từng bước đến tháp thiên văn, gắng gượng nhìn lên bầu trời phía trên kia. Hắn ngơ ngác nhìn khung trời xám xịt vương mùi tai họa hệt như cái tiền đồ của hắn. Draco không hay biết, ở một nơi lẩn trong bậc thang, có một cái đầu xù đang quan sát bóng dáng của hắn.

Những vì tinh tú trên cao rọi sáng trong mộng tưởng vô hình của một Malfoy xui xẻo, trời đông đến cả trăng và sao còn tranh nhau chế nhạo hắn ở nơi vô hình, hắn bất lực mà nở một nụ cười vô vọng.

Bằng một phép độn thổ đơn giản, Draco đã dịch chuyển về cửa trước của nhà vệ sinh tầng hai nơi con ma Myrtle đang ngồi trên bồn rửa mặt.

Trông thấy Draco, con ma khóc nhè mở to mắt ngạc nhiên rồi để bản thân lơ lửng trên không trung muốn lẩn trong một cái buồng nào đó kín đáo. Draco cười nhẹ một cái rồi chống hai tay lên cái bồn rửa mặt, đôi mắt màu xám bạc phủ một lớp tối tăm che kín suy tính hiện tại.

Cuộc đời của mỗi con người không có nhiều dấu ấn, vậy mà hắn cảm thấy bản thân mình cũng thật "may mắn", hắn có quá nhiều dấu ấn.

Đứa trẻ 16 tuổi đầu tiên trong lịch sử trở thành một Tử Thần Thực Tử, người đầu tiên được Chúa tể Hắc Ám công khai bảo hộ và là người duy nhất được giao nhiệm vụ giết chết cụ Dumbledore bằng các vật dụng tàn ác.

Bất chợt giọng nói của Myrtle vang lên:

- Tôi không giận cậu đâu, cậu Malfoy. Nói cho Myrtle nghe, Myrtle sẽ giúp cậu...

Draco cười nhạt một cái rồi quay lưng, hắn hếch mặt để mặc bóng tối hắt lên đôi mắt sớm mờ nhòa bởi giọt lệ đọng lại.

- Không một ai giúp được tôi... Chị đừng tỏ ra tốt bụng với tôi như vậy sau những việc mà tôi đã làm với chị, Myrtle khóc nhè đáng thương ạ...

Myrtle đã sớm vượt qua những lời tàn nhẫn của cậu nhóc nhà Malfoy, cô thắc mắc điều gì đã khiến một con người kiêu ngạo từ xương tủy như cậu nhóc trước mắt trở nên bất lực và khốn khổ đến vậy. Myrtle thả nhẹ hai chân xuống mặt đất rồi bảo:

- Cậu mới là kẻ đáng thương, Malfoy.

Draco không trả lời, hắn lại bỏ đi.

Một buổi sáng ở nhà sinh hoạt chung đối với một người bị cô lập như Draco chính là cực hình. Hắn mệt mỏi kiếm tìm một ánh mắt thân thiện hướng về bản thân, đau đớn nhận ra chính hắn đã là một "ngoại lệ" trong cái nhà mà mình làm Huynh Trưởng.

Kể cả những người thân quen nhất chẳng hạn Pansy, cô nàng đã không còn kè kè sát bên, thậm chí mỗi lần thấy hắn, cô nàng lại tự động chạy về phía Blaise và kéo theo cậu ta đi xa. Crabbe được giao nhiệm vụ giám sát hắn nhưng ánh mắt cậu béo lại chẳng ngu ngơ như ban đầu nữa, ở đó có nỗi ghen tị và hận thù.

Người duy nhất còn nói chuyện được như thường chính là Theodore Nott. Nott sẽ canh lúc Draco vào phòng tắm Huynh Trưởng, gã ta sẽ đứng dựa lưng vào tường và gật gù khi nhìn cả người Draco chìm xuống bể sâu.

- Nếu mày chết, tao sẽ là người thay thế mày, Vương Tử Slytherin. Cá nhân tao chưa muốn mày cứ thế mà bị Chủ Nhân nuốt chửng.

Draco lạnh lùng ngoi lên từ mặt hồ và cho gã một ánh mắt sắc lạnh, trong con ngươi của hắn không có chút độ ấm nào. Draco nói từng lời như lưỡi băng ghim sâu vào cổ họng của Nott.

- Câm miệng.

Theo chưa phải là một Tử Thần Thực Tử, gã Chúa Tể Hắc Ám chưa để Nott con có được dấu hiệu là bởi gã cần một người có thể làm trường hợp dự phòng cho kế hoạch lâu dài của gã. Draco chính là ưu tiên hàng đầu và gã đầu rắn kia vô cùng kì vọng với những thành tích đáng kể của cậu nhóc nhà Malfoy.

Theo quan sát thân hình gầy gò của Draco, lại nhìn một lượt qua khuôn mặt tinh xảo đang dần áp sát mình cùng cây đũa phép Táo Gai trên tay của hắn ta. Draco dừng bước nơi chỉ cách Nott con vài xen ti mét, đưa cây đũa phép nâng cằm của Nott lên.

- Chủ nhân đã giao việc cho mày?

Nott cảm thụ đầu đũa lạnh lạnh đâm thẳng vào xương cằm, có chút đau khiến gã mỉm cười hài lòng. Nott nhìn Draco bằng ánh mắt dịu dàng lạ lùng rồi cúi người xuống để hơi thở của gã có thể chạm đến cái môi lạnh tanh nhỏ nhắn kia.

- Chủ nhân lệnh cho tao, có chết cũng phải bảo vệ mày.

"Vút"

Cây đũa phép ở dưới cằm chuẩn xác vút trúng sườn mặt của Theo, cú vụt đó khiến gã chật vật ngã xuống sàn. Draco lạnh nhạt giữ lại cây đũa phép và với tay lấy cái áo choàng trắng để khoác lên người, mái tóc bạch kim của hắn còn đọng lại vài hạt nước.

Tiếng nói lành lạnh của Draco vứt lại để cho cái người đang bò lên từ mặt đá ướt của phòng tắm:

- Vậy thì mày cần tiến bộ thêm. Đi quan sát Potter và tình hình bên phía hội kín của tụi nó.

Nott lổm cổm bò dậy và lẩm bẩm:

- Hừ, biết rồi còn hỏi!

Ở chính căn phòng của mình trước vài ngày đến chung kết Quidditch diễn ra giữa Ravenclaw và những-con-sư-tử-ngu-ngốc, Draco nhìn thấy vết rắn trên tay bỏng rát, hắn đau đớn cuộn mình lại với nước mắt chảy dài tích tụ lại trên cổ áo và thấm ướt một mảng chăn đệm.

Hắn hít những hơi lạnh kìm lại tiếng nấc nghẽn đau đớn.

Nhiệm vụ của hắn đã thất bại và lão già đầu rắn kia đang trừng phạt hắn bằng một cái bùa tra tấn qua cái xăm Tử Thần Thực Tử.

Chai rượu kia không thể giết được Dumbledore bởi Ron Weasley đã uống nhầm, Draco biết nhưng hắn không thấy lo lắng. Miễn là hiệu trưởng còn giữ được mạng, biết đâu cha mẹ hắn lại tìm được đường sống trong chỗ chết.

Draco ngây thơ cho là thế mãi đến khi nghe được tin cha mình trong ngục đang bị những tên cai quản trà trộn vào và tra tấn. Tên không mũi kia đang đe dọa đồng thời uy hiếp một cậu nhóc 16 tuổi phải nhận thức được hắn nên quay đầu theo hướng nào.

Chạy ngược lại dòng người nơi Sảnh chính, Draco đi vào phòng vệ sinh tầng hai, thở từng hơi dồn dập và để trọng lượng dồn lên cái khuỷu tay ốm yếu đang chống tại cái bồn rửa mặt. Mặt hắn trắng bệch và nước mắt lăn dài trên gò má sâu hoắm, đôi lông mi dài ướt nhẹp vết lệ chảy.

Đầu hắn chúi xuống bị ép phải chấp nhận cái số phận tủi nhục khủng khiếp này, môi run nhẹ vì cái cắn chặt đến vật máu rồi mở ra để thở một hơi nóng hổi khiến cái gương bị mờ từ làn hơi từ cổ họng đau rát.

Myrtle lại nói lẩm bẩm bên tai những lời an ủi, Draco sẵn sàng chối bỏ.

Không ai có thể cứu hắn, hắn chỉ có thể cứu gia đình bằng cách đạp lên cái chết của kẻ khác.

Narcissa còn đang chờ Draco tại Thái Ấp Malfoy.

Bất chợt hắn rùng mình một cái, trực giác nhạy bén lại đến khiến hắn bất giác mà nhìn phắt lên cái gương bị nứt và trông thấy đôi mắt đẹp đẽ đến nao lòng của người con trai hắn yêu.

Merlin ơi, ai chứng dám cho cái cuộc tình vật vã này?

Draco rút đũa ra và tung đồn về hướng Harry, y cũng không vì tránh được mà bỏ chạy, vung một đòn Levicorpus, thứ ánh sáng xanh ấy bị Draco trong trạng thái tức giận và rối bời ném qua một bên. Hắn đã không kịp đề phòng khi Cứu Thế Chủ vung bùa trói chân. Draco mất cái khôn lộ ra cái dại mà định hét lên Crucio, vậy mà tất cả đã là quá muộn.

Nước tràn ra khắp nơi, khoảnh khắc Harry té ngã, y đã tung ra một câu bùa khiến Draco sửng sốt không kịp nói trọn câu chú của bản thân.

"Sectumsempra" (Cắt Sâu Mãi Mãi)

Đỏ và đỏ ngập tràn trong lòng mắt, áo trắng cũng thành một màu lênh láng thấm dần vào lồng ngực và khoang bụng, đũa phép cũng bị nhuốm thành một thân thẫm màu. Harry Potter đã sử dụng một câu bùa vô cùng tàn nhẫn để tra tấn Draco Malfoy.

Những vệt máu lớn nhỏ bám trên gương mặt nhỏ với cái cằm nhọn hoắt u ám của hắn được phản chiếu qua mặt nước trong nhà vệ sinh, Draco đã nhìn thấy viễn cảnh về cái chết của bản thân.

Hắn đau đớn rên rỉ nhưng rồi lại lịm dần vì đôi tay không ngừng cào cấu vết cắt trên ngực, đầu lại ngoẹo sang một bên với đôi mắt vô thần nhìn Harry đang run rẩy cùng đôi tai bắt được âm thanh hét lên của con ma khóc nhè.

Hỗn độn và lộn xộn và những trường từ diễn tả khung cảnh trước mặt. Draco nhìn thấy những vệt sáng ở trong mắt cùng mảnh áo chùng đen đã mở toang cánh cửa nhà vệ sinh và xông vào đầy vội vã.

Hắn nhận ra ánh mắt của Snape không quan sát bản thân đầu tiên, ông ta đã nhìn vào đôi mắt của Harry trước khi rút đũa phép chữa lành vết thương của hắn.

Sẽ không có một ai thương hại một kẻ yếu đuối đê hèn gục dưới chân của một Cứu Thế Chủ được định mệnh sinh ra là để cứu vãn vận cục. Draco Malfoy chỉ là một quân cờ trong cái ván chơi được sắp đặt và có khả năng sẽ bị lôi lên làm mồi cò cho những bước tiến công.

Tại sao?

Tại sao không phải người khác mà lại là hắn?

Hắn đã làm gì sai trái đến nỗi bị trời phạt đến vậy?

Draco mở hờ miệng và cái đầu cứ nghiêng sang một bên rồi ngửa ra sau theo cú nâng lên của thấy Snape, máu đang chảy ngược lại và miệng vết thương đang khép nhưng hắn có cảm nhận mọi thứ vẫn cứ chảy.

Chảy trong sự đau đớn tột cùng và chảy đi sức sống yếu mềm của hắn.

Xem hắn nhìn được gì nào... Harry đã khóc, đôi mắt đỏ hoe cùng bàn tay chai sạn buông xuôi để cây đũa phép rơi xuống mặt nước.

Không nên...

Harry gục ngã với cái đầu cúi xuống cùng Myrtle khóc lớn không ngừng trông về hướng hắn.

Lời Thề Bất Khả Bội mới là thứ đã cứu hắn, nếu không có Narcissa đã lập lời thề này cùng thầy Snape, người nằm dưới làn nước lạnh băng kia đã sớm đứt lìa hơi sống và trở thành một hồn ma oái oăm trong cái nhà vệ sinh kia.

Một Malfoy lại trở thành một hồn ma, lại còn trong nhà vệ sinh.

Ít nhất xem ra vẫn không phải một Tử Thần Thực Tử.

Cứ thế mà chết đi thì có ổn hay không?

Narcissa cùng cha Lucius rất có thể sẽ bị gã đầu rắn kia trừng phạt nặng nề.

Hắn vẫn phải lựa chọn sống, sống trong cái ngày tăm tối của vận mệnh và sống mà chẳng khác một cái xác đã chết.

Hắn bị ép buộc phải sống, hắn không muốn vậy.

Draco nằm trong bệnh xá, một người đến thăm cũng chẳng có chứ nói gì có người để lắng nghe và an ủi.

Hắn lờ đờ ngồi dậy, vết thương đã lành nhưng vẫn còn ê ẩm. Hắn không muốn ở đây thêm chút nào nữa, hắn nghĩ hắn sẽ quên đi cái mục đích tồn tại của mình mà đâm đầu vào lưỡi hái của tử thần.

Ôm cái ngực đau và gắng sức leo lên Tháp Thiên Văn, Draco mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường và lôi cái đồng hồ trong ngực ra. Đó là cái đồng hồ bỏ túi có nắp bật, ở phía ngoài có gắn một cái bùa phòng vệ mà Narcissa đã nhờ người làm cho hắn trong sinh nhật 13 tuổi.

Mặt kính của đồng hồ đã bị vỡ tung tóe, cái bùa đã không có tác dụng khi đối chọi với câu bùa tấn công mà Harry đã ném ra. Draco kiệt quệ sức lực cúi gằm đầu xuống và để mặc cho hốc mắt khô khốc của mình bị mấy lọn tóc sượt qua ngứa ran.

"Mày không nên ủ dột tại nơi lạnh thế này, Draco Malfoy"

Draco ngước đầu lên chậm rãi, hắn trông thấy bản mặt tinh ranh của Theodore Nott đang nở một nụ cười như mọi khi. Nott chầm chậm lại gần cậu chàng có đôi mắt cá chết với cuồng thâm đậm đặc kia, gã ngồi xuống trước mặt Draco và nghiêng đầu:

- Thấy mày tuyệt vọng như vậy, tao cảm thấy đặc biệt vui vẻ!

Không có tiếng đáp lại từ cậu thiếu niên nhà Malfoy, hắn vẫn nhìn chằm chằm tên khốn Nott con bằng đôi mắt cá chết đáng sợ kia. Theodore hệt như bắt được một khắc thú vị nào đó, gã cười phá lên rồi đưa đôi tay ấm áp của mình nâng má của Draco.

- Mày là tạo vật vô cùng xinh đẹp.

Những ngón tay của gã lại dần trườn lên vành tai và đôi mắt còn trừng gã. Theo ghé sát hơi thở của mình vào đôi mắt của Draco, gã say mê mà thủ thỉ:

- Nhưng mà trời lạnh lắm bé cưng ạ. Ta đi vào nhé?

Draco gạt cánh tay của gã ra, đứng dậy và phủi lớp tuyết trên mái tóc. Theo lén ném cho Draco một cái bùa giữ ấm, đương nhiên Draco biết nhưng hắn không quan tâm. Trong đôi mắt của Draco lóe lên một tia hận, hắn ra lệnh cho Theo:

- Theo dõi hành tung của Potter.

Theo cúi người nhận mệnh:

- Đã rõ, cậu chủ nhỏ.

----------------

S8: Àn nhong!!! Chuyện là mới đổi máy tính mới nên có nhiều vấn đề phát sinh. Đồng thời là một NEUer, tui xin phép được đi nhập học đã :))) Cảm ơn các bồ vẫn đợi tui mấy ngày qua!!! Sắp tới tui không thể hứa là mình sẽ up truyện đầy đủ đâu... hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro