Chương 20: Forlorn Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm mình trong làn nước nóng sắp nguội dần tại phòng tắm huynh trưởng, Draco rũ đầu để mũi cách mặt nước chỉ một đường mảnh. Hắn nhắm nghiền đôi mắt của mình lại cảm nhận từng giọt nước rỉ xuống từ mái tóc ướt nhẹp.

Không một kẻ nào thực sự yêu hắn.

Kẻ muốn trêu đùa hắn như thú cưng.

Kẻ muốn lợi dụng hắn.

Kẻ còn lại đã rời đi và vứt hẳn mối tình ở phía sau.

Lucius là một kẻ hám lợi, ông ta còn chẳng nhận thức nỗi vị "chủ nhân" đáng mến kia xem hắn như một món đồ. Lucius thậm chí còn muốn hắn "hi sinh một chút" vì lợi ích sau này.

Sự lo lắng của Narcissa khiến Draco xót xa, hắn chỉ muốn nằm nhoài trong vòng tay người nọ mà ngủ một giấc.

Chìm.

Draco trượt xuống cái đáy của mặt nước, hơi thở cũng ngưng bặt để dòng nước mãi phẳng lặng và hắn sẽ mãi ngắm nhìn nó hệt như cách hắn đứng ngoài cuộc.

Dưới cái nhìn của bạn bè đồng trang lứa, hắn là một kẻ đáng sợ, tàn bạo, máu lạnh, giết người không ghê tay. Hắn đã vô vọng đuổi theo Pansy và Blaise, cầu xin họ hãy xem hắn như một người bình thường... Một người bạn.

Không nhận được câu trả lời, chỉ thấy bóng lưng của hai người kia song song bỏ xa. Góc tối của căn phòng Cần Thiết, có một cậu nhóc vờn theo đám bụi bay bay nơi tia sáng hắt vào từ khung cửa sổ.

Phải cô đơn thế nào, phải cô độc ra sao đến mức người ta chỉ có thể trơ mắt nhìn vệt sáng lọt qua kẽ tay mà lòng chẳng chút tiếc nuối.

Draco có một thói quen mới. Hắn thường sẽ nằm dưới đáy bể tắm, mở toang mắt và nhìn về phía mặt phân cách cho đến khi chẳng thể chịu nỗi. Ở mặt đất hắn khó mà thở như một con người.

Không khí vơi dần nơi lồng phổi nhưng Draco lại như chẳng hay biết, hắn chầm chậm để hai bàn tay giữ lấy cái cổ của bản thân, những ngón tay đã bắt đầu co quắp siết hờ đường thở vậy mà hắn vẫn thản nhiên xem đó là hành động thông thường.

Tại mặt nước có vài bong bóng nhỏ nổi lên phản chiếu thứ ánh sáng mờ mờ từ những bóng đèn mắc trên cao, chỉ cần với tay đã có thể vùng dậy và tiến ra. Draco lại tình nguyện để sức hút của chất lỏng thanh khiết bao bọc mình nơi mảng tối.

Suy cho cùng, tĩnh lặng như vậy mới hợp với một kẻ như hắn.

Một kẻ phản bội, một kẻ sợ chết.

Một con cá mắc cạn.

Draco nhớ lại cái đêm định mệnh mà mình chĩa đũa phép về hướng cụ Dumbledore.

Man điệu của mụ Bellatrix ngân lên khi mụ phá hủy từng cái dĩa sứ, những li nước pha lê, đôi mắt xót thương của Draco thu cảnh đó vào mắt. Cái điệu nhảy dung tục hống hách đạp đổ mọi thứ trên bàn ăn mừng thắng lợi sắp vào tay khiến Draco kinh hoảng.

Dẫu sao đó cũng là nơi mà hắn dành trọn vẹn tuổi niên thiếu của mình.

Draco hít một ngụm lạnh lẽo tràn ngập lá phổi, gió táp vào mặt thông qua những ô cửa bị vỡ phũ phàng tát vào mặt hắn cái hiện thực khốn cùng mà thế giới buộc phải đối mặt.

Hogwarts là nơi duy nhất để hắn thả lõng như một con người không bị ràng buộc bởi các quy tắc cổ hủ truyền thống, là nơi để hắn hiểu ra giá trị của một con người không nằm ở các tầng lớp khác nhau. Thật đau buồn khi hắn nhận ra điều đó ngay trong cuộc chiến ác liệt này.

Có ai hiểu cho Draco Malfoy rằng hắn không có quyền lựa chọn?

Thời gian đang ăn mòn hắn từng ngày, không gian đang hãm hắn trong cái tăm tối chật hẹp.

Giao nhau giữa các bánh răng vận mệnh, thứ hắn có trong tay hiện tại đủ để xoay chuyển thế cục, thế nhưng cái giá phải trả quá đắt.

Cái giá ấy có thể khiến cho gia tộc Malfoy không tồn tại trên đời.

Mấy ngón tay của hắn di chuyển lên cần cổ thanh mãnh, khớp tay siết hờ phần yết hầu buộc chặt ống thở, mắt hắn mơ mộng nhìn ánh sáng trắng hắt lên mặt nước.

Draco ngồi dậy, nước chảy dọc xuống hết hầu và lồng ngực yếu ớt đang cố phập phồng thu lại sự sống thả trôi theo làn nước lạnh.

Cụ Dumbledore nói đúng, đến cả giết người hắn còn chẳng có dũng khí, nào đâu ra cái can đảm tự sát bằng chính đôi tay của mình? Draco tức giận cắn răng và chửi tục trong căn phòng trống vắng lạnh lẽo.

"Chết tiệt!"

Nước bắn lên tung tóe, hắn đập mạnh tay xuống làn nước, mắt hoa lên vì đã đến giới hạn, cả người chao đảo bước ra cái hồ tắm Huynh Trưởng. Gan bàn chân cứ như dẫm lên đệm gai, xương cốt cứ ma sát vào nhau khiến Draco khó khăn lắm mới chống đỡ đi ra ngoài cửa, thân thể yếu ớt của một con bạch tước trong lồng kính cứ thế thất tha thất thểu lê từng bước ra ngoài.

Cái lạnh xâm nhập qua làn da khiến hắn run lên, Draco ôm hờ lấy thân mình, trong lúc định dùng một câu bùa giữ ấm thì bất chợt có một tấm áo khoác phủ lên từ phía sau, tiếp đó hắn bị một cái ôm lỏng giam chặt.

Draco cứng cả họng, một câu cũng chẳng thốt nên lời, một giọt nước rũ từ trên tóc nhỏ lên cánh tay của người đang ôm hắn.

Một khắc dũng cảm trào lên nhưng đáy dạ dày nhộn nhạo ngăn lại xúc cảm nhất thời của thiếu niên với mối tình vô vọng. Draco khó nhọc cúi đầu xuống, hắn nhận ra hơi thở của người phía sau quá xa lạ với những mộng ảo trong vô thức của hắn.

Y sẽ không quay về, y cũng sẽ không ôm hắn trong lòng êm dịu đến vậy.

Ôm tôi đi, dẫu là kẻ khác.

Cảm nhận những lọn tóc suôn mượt màu nâu cà phê đâm vào da thịt trên cổ, Draco cũng chẳng chối bỏ. Hắn do dự đôi chút rồi bất lực mà vùi đầu vào vòng tay kia, tay giữ chặt lấy cái ôm ấy. Từ từ siết chặt, hơi ấm quanh quẩn xa lạ xâm nhập vào trái tim của cả hai nhưng bọn họ đều hiểu đó không phải là thứ tình cảm thực sự.

Một kẻ cần được an ủi.

Một kẻ thuận theo.

Mối quan hệ của Theodore Nott và Draco Malfoy cứ vậy mà hình thành.

------

Mỗi cuộc họp nhàm chán tẻ nhạt dưới tấm rèm xám xịt, những kế hoạch tàn ác tai ương chôn vùi bao sinh mạng, mấy ánh mắtt lạ lẫm sắc lẻm chĩa vào nhau.

Draco đứng ở phía sau lưng của Voldemort trông như một thuộc hạ trung thành nhưng thực chất chỉ là một thú cưng được cưng chiều. Hắn trông thấy Lucius chần chừ muốn mở miệng nhưng lời đến lại bị ánh mắt Voldemort cắt ngang.

Đôi lúc Voldemort như có như không vẫy hắn đi tới đi lui như một con gia tinh vô dụng. Draco sẽ lau tay cho gã, lấy thức ăn cho con Nagini.

Trông gã đầu rắn gớm ghiếc kia rất thích thú với chuyện này.

Thời điểm cuộc họp đến cao trào, hắn sẽ tự động lui ra theo cửa sau và thu mình nơi góc phòng chứa đồ không ai để ý, mải mê nhìn ánh sáng hắt một vệt mờ mờ từ hành lang dọc thẳng xuống một bên mắt.

Lúc đó có một người sẽ chắn ngang thứ ánh sáng kia và đi vào. Gã lặng lẽ ngồi một bên Draco, mùi khói và máu còn vương trên tấm áo choàng của gã không khiến Draco khó chịu. Cái đầu với mái tóc rối tung, cái mũi nhọn lạnh lẽo sẽ vùi vào hõm vai của hắn.

Theo ngồi phía sau và ôm chầm lấy Draco như một con gấu biếng nhác, đôi lúc sẽ thở ra những hơi trầm thấp mệt nhọc.

Dẫu gã biết mình là một thế thân, một kẻ thay thế cho những bóng hình mờ ảo trong đôi mắt xám bạc vô tình kia.

Dẫu người gã yêu cho rằng gã lợi dụng, cho rằng gã chỉ đơn giản muốn kiếm tìm niềm vui.

Thế thì đã sao? Chỉ cần một phút ở bên em là đủ. Chỉ cần em chấp nhận hơi ấm của kẻ dưng này.

Theo chưa bao giờ mở lời nói một từ yêu với Draco, cũng tuyệt đối sẽ không cầu xin. Gã biết kết cục và sự giả dối, gã trầm lặng nằm nhoài vào hõm vai xương xẩu đến đau kia.

Đột nhiên người bắt chuyện trước lại là Draco.

- Hôm nay mày đã...

Theo lười biếng dụi vào hõm cổ của hắn, gã cười khẩy:

- Tra tấn Muggle.

Theodore trả lời bâng khuâng vậy đó, vu vơ không chút buồn rầu.

Trong hoàn cảnh này ai thảnh thơi mà lo cho số phận của người khác, bản thân gã cũng bị ép phải cầm vũ khí tước đoạt mạng sống của người khác để hèn mọn cầu cho cái mạng được an ổn. Theo cũng là một đứa trẻ, gã cũng có cha mẹ, nói cho cùng gã cũng như Draco.

Khều khều mấy lọn tóc bạch kim dài ra của Draco, Theo nhấc mi mắt, có chút mơ màng nói vài câu:

- Bộ Ba Vàng... bọn chúng đang trốn. Mụ Bellatrix có vẻ tức tối lắm... haha, thế mới hả dạ chứ?

Không như Theo dự đoán, Draco chẳng bày ra biểu tình lo lắng hay hoảng loạn, đôi mắt cụp xuống nhìn đôi giày da đã sờn cũ. Theo cũng ngó đầu nhìn qua, gã hiểu lí do tại sao một kẻ sỉ diện như con khổng tước trước mặt lại tiu ngỉu đến tiêu điều như vậy.

Ngay cả gã cũng chẳng còn đủ sức để trêu ghẹo em ấy như cái lúc dạo đầu chiến tranh.

- Này, Dray... - Theo buột miệng gọi.

Draco đợi cho gã nói tiếp. Theo cười khẽ rồi cùng Draco nhìn về khe hẹp có thứ ánh sáng mờ mờ từ buổi ban trưa.

- Khe hẹp... rất hẹp, nhưng nếu thoát ra. Rộng! Tao nhìn thấy!

Mới đầu Draco không cảm thấy có gì lạ nhưng sau một hồi lâu, hắn nhận ra sau lưng thấm ướt một mảng dầm dề, Draco hoảng sợ đến tái mét cả mặt, hắn còn lạ gì cái mùi tanh tưởi này nữa.

Ban nãy Draco ngửi thấy mùi máu, hắn cứ nghĩ Theo đã hành hạ một đứa máu lai.

Máu tươi nhuốm lên cả vạt áo.

Draco đau xót xoay người chầm chậm, hắn trông thấy Theo rũ rượi dựa vào người hắn, khuôn mặt trắng bệch và đôi môi tím tái với những hơi yếu ớt không còn cầm cự được lâu. Draco rút đũa phép ra để dùng những câu bùa chữa trị, hắn cắn răng cố hết sức ném cho Theo một sự cầu cứu thế mà khổ nỗi đây không phải một vết thương thông thường.

Hắn sợ, tay hắn bắt đầu run và răng cắn vào môi, hắn chạm vào vùng bụng bị rách toạc kia, xót xa sờ lên gò má xương xẩu hốc hác. Đôi mi của Theo dần khép lại nhưng gã vẫn cố để mở ra, ngắm trọn vẹn đôi mắt xinh đẹp của Draco.

Nơi mảng tối trắng phân chia và giao thoa, nơi ánh mắt màu lơ chạm vào những mảng xám bạc có tâm tư. Hệt như một lời khó thổ lộ những sâu thẳm tại linh hồn mà cả nhận thức và vô thức không thể chạm tới.

Liệu gã sẽ nói ra từ kia khi nhìn thấy em mủi lòng?

Gã chầm chậm vuốt ve mấy ngón tay của Draco rồi hướng bàn tay ấy đặt lên trái tim còn đập những tiếng yếu ớt, gã chầm chậm giải thích:

- Đó là... một lời nguyền.

Draco ngắt lời, cổ họng đắng ngắt cố phun ra một câu:

- Mày... bảo vệ bọn họ?

Theo chối cãi muốn lắc đầu nhưng nhìn thấy ánh mắt lắng lo, bất an của Draco, gã gật đầu thừa nhận dù không can tâm lắm, dẫu gì trước đó Nott cũng là kẻ rất khinh thường Muggle. Sức lực còn lại của gã không cho phép gã rông dài.

- Không được, Nott, để tao, tao sẽ bảo mẹ tao...

- Đừng, không kịp... Dray.

Mấy ngón tay lạnh cóng của Theo chạm nhẹ lên chóp mũi của Draco, gã âu yếm hôn lên mi mắt run run cùng hốc mắt rệu rã thân thương. Cái khẽ khàng dịu dàng nhuốm mùi nắng khiến hốc mắt của Draco đỏ lên, hắn cũng đưa tay lên giữ lấy hai bên má người nọ và cọ mũi của mình với gã.

Theo mở to mắt, thậm chí lời sắp bật ra khỏi môi cũng im bặt. Gã hưởng thụ mà cọ xát mặt mình với bàn tay của Draco, vui vẻ cười nhoẻn lên rồi rướn người ôm chặt Draco, tay vòng qua cổ của hắn rồi gục một bên vai của cậu thiếu gia kiêu ngạo.

Có ai biết rằng trong đêm giáng sinh lạnh lẽo tại Thái Ấp Malfoy, một đứa trẻ khẽ móc vào ngón tay bé nhỏ của cậu nhóc kiêu ngạo còn mải mê ngắm nhìn những món đồ lấp lánh bên cây thông to lớn.

Cả đời này có thể Draco sẽ không biết. Vì cậu chủ nhỏ xứng đáng với nhiều điều tốt hơn Theodore Nott.

Giấc ngủ ngàn thu chìm vào đêm tối vlẫn chút bụi kim từ khe cửa hẹp hòi, Theo cứ thế mà nằm yên với vòng tay bao bọc người gã yêu. Bóng tối phủ ập lên đôi mắt của Draco, trong tay hắn đang giữ vật làm bằng kim loại sáng lóa dưới một vệt sáng.

Phút chốc chậm chạp rê dài trong tâm tưởng vậy mà giây lát đã kết thúc.

Thiếu niên Malfoy chìm vào cái tĩnh lặng chứng kiến sự ra đi của kẻ duy nhất vừa chế nhạo lại vừa bảo hộ hắn. Chất đỏ nhuốm lên tay, hơi ấm dần tàn khỏi lồng ngực, thế gian u ám năm đó lại chỉ một mình hắn lặng người.

Khóe miệng của hắn mở ra, khép lại. Những lọn bạch kim che đi đôi mắt xám bạc ấy, biểu tình của hắn chẳng ai nhìn rõ.

Phút cuối khi hơi thở của Theo không còn, Draco đã chầm chậm đưa tay và ghì chặt tấm lưng của gã vào người hắn, mấy lọn tóc đan xen chặt chẽ vào nhau.

"Theo"

Đã từ rất lâu Draco mới chịu gọi ra cái tên ấy, chỉ tiếc chủ nhân của nó không nghe được. Draco tiếp tục lặp lại những câu kia như một cái đài bị rè.

"Theo, Theo, Theo..."

Truyền thanh vô hình từ một khoảng khác vọng lại từ âm điệu của Draco.

"..."

Cho đến thời điểm thân thể đã lạnh cóng, Draco mới mở mắt ra, cẩn thận ôm lấy thân thể của Theo. Vòng tay của gã siết rất chặt, cũng rất lạnh, thật khó để gỡ nó ra.

Nott cha nhận lại được cái xác của con trai, không kìm được mà lén lau đi những giọt nước mắt bất lực, trong lúc đó người vợ ốm yếu của ông lại vì cú sốc này mà bệnh nặng thêm. Bọn họ đều không tin rằng Theodore đã rời đi, càng không ngờ tới Theo vì bảo vệ một Muggle mà hi sinh bản thân.

Draco không nói ra chuyện đó, hắn từ phía xa nhìn bọn họ chôn cất Theo rồi rời đi, tay siết chặt vật nhỏ gọn trong túi áo.

Những ngày mưa rả rích phủ lên màn kính nơi căn phòng tại Thái Ấp vẫn tiếp diễn, Draco nhàm chán ngồi dựa vào khung cửa sổ, màu mắt hòa cùng màn mưa, cả người chìm vào khoảng trống vô định.

Pansy Parkinson đến nước Pháp mơ mộng cố gắng tránh xa mớ rắc rối tai hại, Blaise cũng tiếp nối chỉ gửi cho hắn một lá thư trước khi rời đi và biệt tăm. Goyle và Crabbe không còn là những kẻ ngu ngốc luôn bám đuôi nghe lệnh hắn, bọn họ là những người giám sát chỉ có hận thù và đố kị.

Và... cái chết vô tình của Theodore Nott.

Mụ Bellatrix là người tung món đòn hiểm độc cho đám Muggle kia, mụ nào ngờ không phải do lệch đũa, chính Theo đã bảo vệ đứa trẻ đó.

Đứa trẻ năm dưới luôn giữ trong tay chiếc máy ảnh hoảng sợ đánh rơi những kỷ niệm chất chứa tại ống kính, đôi mắt to tròn phủ lớp kinh hoàng được kéo đi lẩn trốn những chiếc đũa phép man rợ.

Nếu là bình thường, Theo sẽ bất thình lình xuất hiện, tay chắp ra sau lưng như một ông cụ non và buông lời châm chọc vẻ trầm tư của hắn.

Vậy thì... xuất hiện đi.

"Ra vẻ suy tư, cậu chủ nhỏ lại yếu đuối tới vậy?"

Ừ.

"Tôi không muốn hợp tác với một người yểu điểu bị vùi dập chỉ có thể cam chịu. Dray à, cậu là con chồn sương hèn nhát!"

Tôi là rồng.

"Ôm tôi đi, nghe lệnh nào! Không muốn thực hiện kế hoạch của chúng ta sao?"

Có.


"Dray, chờ tớ với!"

Luồng kí ức kì lạ bỗng chốc lùa về khiến Draco mở to mắt. Hắn nhớ lại ngày giáng sinh những năm còn là một đứa bé cố tỏ vẻ kiêu căng để xứng với cái danh cậu chủ gia tộc Malfoy. Tay có chút run khi đứng trước mặt mọi người được cha giới thiệu.

Draco nhớ loáng thoáng khuôn mặt điển trai tò mò nhìn mình từ sau lưng của một người đàn ông cao lớn.

Cậu bé có mái tóc suôn mượt màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu lơ xinh đẹp đầy ngưỡng mộ ngắm nhìn hắn.

Từng người lần lượt giao lưu và bắt chuyện với cha hắn, Nott cha cũng là một trong những người kia. Ông ta bước lên chào hỏi và giới thiệu con trai mình với cha Lucius. Đứa trẻ kia nở một nụ cười hòa ái, đưa tay ra. Draco cẩn trọng bắt tay lại và theo lệnh cha dẫn cậu nhóc lên lầu.

Draco nhỏ nhiều lần nhắc nhở và ngẩng cao đầu tự hào giới thiệu phòng làm việc của cha mẹ và phòng ngủ của hắn là đẹp nhất. Đôi con lơ nhạt màu sáng trưng nhưng cả hai chỉ dám quanh quẩn nơi cây thông.

Hắn cảm nhận được một ngón tay khẽ móc vào ngón tay mình. Lúc đó là một đứa nhóc nên Draco còn mải mê say đắm những món đồ sang trọng bên cây thông.

Bây giờ lớn rồi, Theo cũng đứng bên cạnh hắn như vậy.

Bọn họ đứng song song, Draco nhìn sang khuôn mặt mờ nhạt của Theo, Theo lại nhìn về phía những nấc thang trắng tinh.

Ngưỡng cửa thiên đàng.

------------

S8: Huhu, tạm biệt Theo, chúng ta còn gặp lại không con ơi??? Tuần đi học đầu tiên má xì trét quá nên "kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác" =))))) Chương này buồn không nhể? Cho tui xin cmt cảm nhận nha <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro