chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sai chính tả thì xin hãy tha thứ cho tôi 😢.

Dream: cậu
================================
Cậu mệt mỏi dựa vào bức tường lạnh lẽo trong nơi mà cậu bị nhốt. Cậu chẳng oán trách họ cho lắm bởi vì cậu biết đa phần lỗi là do cậu nhưng... Họ cũng thật quá đáng khi đổ hết mọt thứ lên người cậu!.... Ánh mắt cậu dần mờ trong sự mệt mỏi... Cậu thật sự rất mệt... Dù chỉ ở yên một chỗ nhưng ngày nào Quackity hắn cũng đến để hành hạ cậu khiến cho cậu mệt mỏi.... Cậu dần nhắm mắt lại và ngủ... Một giấc ngủ mà cậu sẽ không ngờ rằng mình sẽ không tỉnh lại.

Sam đi vào phòng giam và thấy cậu đã ngủ nhưng chẳng mấy quan tâm mà chỉ làm nghĩa vụ của mình là cho cậu ăn rồi rời đi.

\ở một nơi nào đó/

-Dream....dream....dream...deam...

Cậu không ngừng nghe thấy những tiếng thì thầm liên tục gọi tên mình mặc dù những âm thanh đó rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy... Cậu cố gắng mở mắt ra trong sự mệt mỏi và có đôi phần sợ hãi. Xung quanh cậu toàn một màu đen... Chẳng có bất kì một ai cả nhưng những tiếng thì thầm ấy liên tục gọi tên cậu khiến cậu càng thêm lo lắng.

Bịch...bịch...bịch.

Tiếng bước chân vang lên cũng là lúc những tiếng thì thầm dừng lại... Cậu cảm nhận được đang có người đứng đối diện dưới chân cậu nên cậu cố ngồi dậy để xem đó là ai và cậu cũng mong rằng đó không phải là Quackity sau khi ngồi dậy được thì cậu nhìn về phía đối diện thì thấy một người rất kì quái mặt của người ấy toàn một màu đen và cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của người đó, người đó tiến lại gần cậu hơn thấy vậy cậu cũng liền lùi ra sau vì cậu không biết người này có tấn công cậu hay không nhưng áp lực người đó gây ra cho cậu rất lớn, người đó thấy cậu có vẻ e dè và sợ hãi mình nên cũng không tiến đến nữa... Cả không gian rơi vào im lặng khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu và bất an.

-này...

Một giọng nói trầm và lạnh lẽo vang lên khiến cho cậu giật mình, cậu đưa mắt nhìn về phía người đó... Người đó như hiểu cậu muốn hỏi gì mà gật nhẹ đầu.

-ta không có ý định làm hại ngươi... Ta đến để giúp ngươi....

Nghe người đó nói vậy khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu. Giúp? Giúp một con quái vật như cậu ư? Nó nghe như câu chuyện cười mà ai đó đang kể cho cậu nghe vậy... Bởi vì đối vợi cậu sẽ chẳng ai giúp con quài vật như cậu cả... Vì họ hận cậu...

Người đó như nhìn ra cậu đang nghĩ gì nhưng cũng chẳng nói gì mà chỉ khiến bất tỉnh, trước khi bất tỉnh cậu đã nghe người đó thì thầm điều gì đó khiến cho cậu cảm thấy kì lạ.
================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldream