Chap 10: Margaret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Hôm sau -----

Cuộc đời như muốn trêu đùa với cậu, đôi khi nó khiến Dream cảm thấy sống lại nhờ cơ thể này cũng chẳng tốt. Thà chết trong yên bình còn tốt hơn bây giờ, nhưng làm như cái kì thực tập này làm như cậu có quyền lựa chọn vậy.

Dream gặp ác mộng của cơ thể này và nó khiến cậu thức giấc. Đúng là một giấc mơ đầy ám ảnh, nhưng dù sao cũng không của cậu nên cũng không nên để ý gì nhiều. Dream liếc mắt phía chiếc đồng hồ treo tường chửi rủa:

- F*CK!! Trời vẫn tối om. Thì tất nhiên rồi, giờ mới 4 rưỡi!!!

Dream vò vò mái tóc vàng của mình khiến nó rối xù cả lên. Cậu chống tay vào thành giường rồi đứng dậy, thay đồ thành quần thể thao đen và áo phông mỏng.

Ngáp ngủ chảy cả nước mắt, cậu rảo bước xuống tầng, đi vào nhà bếp pha một cốc cà phê. Dream tựa hông vào thành bàn phòng bếp nhâm nhi cốc cà phê. Uống được nửa cốc liền thò tay xuống túi quần, rút ra 1 chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ được trạm khắc tinh xảo.

Cậu giơ cao nó lên ngắm nghía đủ hướng. Cái đồng hồ này cậu tìm được trong cái căn phòng đầy tiền lần trước, quả thật với ngoại hình này nếu bán đi chắc cũng mua được nhiều tiền lắm. Ngay lúc đó có giọng nói phát ra trong đầu cậu:

- Đừng có tùy tiện động vào nó đồ đần!

Dream giật mình sặc cả cà phê, vội vã nắm chặt chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay hỏi:

- Cái quái gì vậy?

Ngay lập tức có một chiếc bảng xanh sáng xuất hiện trước mặt cậu cùng gương mặt quen thuộc. Cô vui vẻ chào hỏi cậu:

- Xin chào, anh vẫn còn sống tôi vui lắm!

Cô vừa nói vừa cầm khăn giấy lau nước mặt. Dream giật giật khóe mắt nhìn cô nhưng cũng không nói gì. Cậu cầm chiếc đồng hồ trên tay đưa ra trước mặt cô hỏi:

- Cái này có gì đặc biệt hử? Liệu tôi có giàu hơn khi bán nó không?

Cô từ đang khóc lóc rất nhanh chuyển sang cười vui vẻ. Cô ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay cậu một hồi nói:

- Đúng là đặc biệt thật mà, đồ mẹ anh để lại mà. Cái này anh không biết mà bán đi thì chắc chắn lỗ to đấy, nó có lợi hơn anh nghĩ nhiều. Nhất là với ma vương

Dream thu tay lại, cầm sợi giây được gắn trên chiếc đồng hồ lắc qua lắc lại trước mắt. Nhìn qua ngoại trừ đẹp ra thì nó thực sự chẳng có gì đặc biệt, cậu liếc mắt nhìn cô hỏi:

- Thế thứ này có tác dụng gì? Thôi miên à?

Nói xong Dream thả chiếc đồng hồ cho nó đung đưa trước mắt mình. Cô nghiêng người nhìn cậu rồi híp mắt cười, nói:

- Dùng để xem giờ.

Cô trả lời xong liền tự mình cười nghiêng ngả. Cậu đen mặt, dùng tay bóp chặt dư ảnh của cô như muốn nó nát ra nói:

- Ai mà chả biết! Ý tôi là tác dụng đặc biệt cơ.

- Nó giúp anh mạnh hơn và sau khi mạnh hơn sẽ gặp ít phiền phức, cách giải thích đơn giản nhất đó. 

Dream nhìn cô giật giật khóe mắt, thở dài một hơi, buông cô ra nói:

- Không đủ.

Cô ngồi khoay chân nhìn cậu, bĩu môi khó chịu. Anh mắt thu vào chiếc đồng hồ tinh xảo đó giải thích:

- Trong này có 1 nguồn ma lực rất lớn, chắc là của mẹ anh. Với khả năng hiện tại của anh mà hấp thu chỗ này thì sẽ chết vì không thể dung hợp ma lực. Để nhận được ma lực này thì chí ít những năng lực hiện tại của anh phải đạt lv.max, max của năng lực chính là 20, của năng lực đặc biệt là 10.

Dream nghiêng đầu nghe cô giải thích rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ, lật ra mặt sau thấy 1 dòng chữ nhỏ được khắc thủ công. Cậu gọi cô lại hỏi:

- Malry, mặt sau cái đồng hồ có chữ này.

Cô nhanh chóng bay qua, nhìn theo hướng của cậu. Đúng là có khắc chữ thật nhưng người khắc có vẻ không phải là nghệ nhân vì nét chữ có chút nghệch ngoạc. Nét chữ nhỏ, khó nhìn ở một góc của chiếc đồng hồ khắc "Margaret".

Cả 2 ngạc nhiên nhìn nhau, cô lên tiếng trước, nhẹ giọng nói:

- Cái đó... hình như là tên mẹ anh thì phải. Trong cả gia đình chỉ có bà ấy là yêu thương anh thôi. Anh được 1 tay bà ấy nuôi đến năm anh 3 tuổi thì bà ấy bị sát hại mà chết, sau đấy thì anh bị ném ra ngoài và nhặt được bởi người 1 đàn ông. Bà ấy là một mỹ nhân đấy, tôi thích mẹ của anh lắm, nếu có gặp lại thì hỏi hộ tôi rằng tối thứ 7 bà ấy có rản...

Chưa kịp nói xong Dream đã ấn đầu của cô như muốn bẻ gãy nó. Cậu nhìn dòng chứ trên đó nhướng mày, thầm cảm thán. Cô híp mắt nhìn những hành động của cậu khi biết về mẹ mình, nói:

- Trông anh chẳng có vẻ gì là đang đau thương cả.

Dream khá ngạc nhiên quay sang nhìn cô, nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chóng bị thay bằng một nụ cười xòa. Cậu để lại chiếc đồng hồ vào túi, nâng cốc cà phê còn chút hơi ấm uống nốt rồi hỏi lại:

- Dễ nhận ra thế à?

- Đúng, cậu nói dối dở tệ.

Malry chán nản nhìn thẳng vào tròng mắt xanh của cậu. Dream nhận được câu trả lời thì chỉ cười cười nói:

- Sau này tôi sẽ tập luyện thêm sau, ha? Bây giờ tôi phải đi săn rồi nên cô không cần xuất hiện nữa đâu.

Cô liếc mắt lườm cậu tỏ ý "cậu dám đuổi tôi?!" nhưng rồi cũng không cáu gắt mà thở dài nói:

- Tôi tự biết nên làm gì. Giữ cái đồng hồ cho tốt.

Nói xong cô cùng chiếc màn hình cùng biến mất, để lại khoảng không tĩnh lặng. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã hiện 4 giờ 55, rửa chiếc cốc vừa uống xong đi là vừa.

Sau khi kiểm tra kho đồ cũng những đồ cần thiết, cậu mở chiếc cửa gỗ cũ nát rồi từ tốn bước ra ngoài.

------------------------------------------------------------

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro