Chap 18: Kế hoạch?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi.....

Thì rất xin lỗi vì đã không ra truyện trong một khoảng thời gian dài, tôi bị hư điện thoại và phải mua cái mới để dùng Wattpad nhưng lại quên mật khẩu tài khoản. Đến bây giờ mới tìm lại được mẫu giấy ghi mật khẩu. Mong độc giả thông cảm ạ.

Chap này tôi đang vội để cho mọi người đọc nếu có gì muốn tôi sửa lại xin cứ bình luận, tui cảm ơn mấy you trước.

"..." : lời nói của nhân vật

'...' : suy nghĩ của nhân vật

(...) : lời nói của con tác giả

*...* : nhấn mạnh hoặc âm thanh (nhấn mạnh ở đây có thể là mọi người nên hiểu nghĩa bóng hoặc chỉ đơn giản là nhấn mạnh thôi)

Vào truyện thôi.....
_____________________________________________

Bầu trời xanh thẳm một màu thư thái, những đám mây lặng lẽ trôi tô điểm cho sự thanh bình, gió thổi nhẹ nhàng lây các càng cây xanh tươi đầy sức sống xung quanh khiến âm thanh xào xạc vang lên liên tục, tất cả kết hợp thành một bức tranh có phần sinh động nhưng cũng không kém phần thư thái.

Ah..... Dream không thể không thích cảm giác này. Nó thật yên bình...cái yên bình mà cậu đã cố tạo bấy lâu nay. Hành trình có được nó dù khó khăn và đẫm máu nhưng cậu vẫn sẽ có được nó bằng bất cứ giá nào.

Cậu nhìn những sự hiện diện xung quanh mình, bỗng cậu không thể ngăn bản thân nhớ về quá khứ, nơi khung cảnh chỉ toàn bom, khói, lửa, máu và sự ra đi trong cuộc chiến mà sẽ không xảy ra nếu cậu chú tâm hơn về hành vi của các thành viên, ngăn cản sự xung đột đang dần hình thành bên trong nội bộ. Lắc đầu để mọi thứ trôi đi, cậu để chúng lại, quá khứ chỉ là quá khứ, thời gian đã qua không thể thay đổi, ít nhất cậu vẫn còn có thể thay đổi tương lai như cậu mong muốn, ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau.

Màn thử *đồ ăn* kia trôi qua cũng chỉ là quá khứ. Mọi người quay sang bàn chuyện gì đó, cậu không để tâm lắm về nó vì họ đã không nói lớn có nghĩa là họ muốn những ai không nên biết thì tốt nhất đừng biết.

Dream quay sang nhìn Karl, người đã không nói quá nhiều trong suốt quá trình, trông anh như tách khỏi nhóm. Không hiểu sao cậu lại sợ anh cô đơn mà từ từ lại gần.

"Karl?"-Dream gọi nhẹ tên anh

Phản ứng giật mình đó cho thấy anh đang chìm sâu trong chính suy nghĩ của bản thân, biểu cảm đó của anh cũng dễ thương lắm, nó khiến cậu cười khúc khích.

"?"- Karl nhìn cậu, ý muốn cậu nói tiếp

"Anh đang nghĩ gì mà đâm chiêu thế?"-Dream khuôn mặt cười tinh nghịch hỏi

"K-không có gì quan trọng đâu"-Karl

Mặc dù rất thắc mắc nhưng nếu anh không muốn cho cậu biết thì cậu cũng không hỏi nữa vì cậu tôn trọng họ, cậu tôn trọng sự riêng tư. Dream cười nhẹ trả lời

"Vậy sao...hiểu rồi"-Dream

Và cả hai im lặng, không ai nói tiếp vì chả ai biết nói gì.

Ba đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm thấy từ đầu đến giờ bản thân chả thể nói gì (do con tác giả bí lời thoại) nên liền bắt đầu mở miệng nói để xóa đi không khí im lặng này.

"Chắc đến giờ anh ta cũng không thể ngờ được là người tạo ra mình lại là một chiếc bánh quy đó, cả tôi cũng cảm thấy
thật là xúc phạm"- Tommy chưng bản mặt chán đời nói, nội dung bật ra chả ăn khớp gì cả

Câu nói khiến cho vài người gật đầu đồng tình, họ đều thở dài vài cái.

"Ê! Biết tôi là người tạo ra mấy người thì làm ơn tỏ ra tôn trọng miếng đi!!"- ImmortalCookie xù lông

Chính chủ bị nhắc đến nào có vui, giãy đành đạch phản bác. Nếu có cái ghế ở đây thì không biết liệu cô có dùng nó để phang vào đầu những người này hay không. Và vì không có nên cô đang suy xét đến việc cách ly bọn họ khỏi Dream để bọn họ buồn thúi ruột chơi.

"Làm sao tôn trọng nổi với người như cô chứ"- Nightmare tỏ ra không chấp nhận

Cô gái chỉ biết dẫm mạnh vài cái lên mặt đất thể hiện bản thân đang tức giận, ai cũng thấy hành động đó như nhím xù gai chứ chả có miếng đe dọa nào cả.

"Như tôi là thế nào hả! Nói cho mà biết tôi là người sẵn sàng bỏ vài tài nguyên để tạo ra một thế thân mang ý chí mình vào câu truyện này chỉ để cứu mấy người khỏi việc diệt chủng đối phương đấy nhé!!"- ImmortalCookie phồng má

"Ồ thật cao thượng, tôi có nên quỳ xuống cảm tạ cô không?"-Technoblade hỏi, giọng nói mang đầy sự cà khịa.

Anh đảo mắt chán nản, người tóc nâu kia cũng không vừa, cười lên một cái rồi tiếp câu như nhân đôi sát thương câu nói.

"Khoe khoang chiến công ít thôi" Wilbur như hiểu người kia mà nói thẳng. Tăng thêm sự nổi khùng của một chiếc bánh quy biết đi.

Ranboo luống cuống tay chân, cậu có vẻ thật sự muốn ngăn cản họ nhưng không biết làm sao đây mà. (Và con tác giả rất cảm động vì việc này)

"Cô làm như bản thân không nhắc đến nó trước đây vậy"-Lucid với bản mặt chán đời nói, nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ như thể bản thân chỉ nói ra một sự thật.

Như để thêm dầu vào lửa, màn hình màu xanh xuất hiện chung vui.

[Bức tương thứ tư bắt đầu thích những nhân vật này]

"M-mấy người!"- ImmortalCookie bức xúc đến mức nhìn cô như muốn nổ tung

Những người trưởng thành (về tinh thần hoặc thể chất) chỉ biết cười trừ trước cảnh này. Dream cũng chỉ biết bất lực khi chuyện này xảy ra, cậu thật sự không hiểu tại sao họ lại thích đem cô gái này ra làm trò cười nữa, thật tội nghiệp. (Hic về dạy lại cái harem của cậu đi Dream, nói nữa là tui không thèm gả cậu cho họ đâu)

"Được lắm! Nếu đã không thích tôi ở đây vậy tôi xin phép dịch chuyển Dream và tôi về trước!"- ImmortalCookie nói là làm, thế là liền biến mất.

"Đi bộ từ đây tới cái vùng đất của mấy người để sám hối đi!"-tiếng của con tác giả vang vọng ngay cả khi cô đã dịch chuyển đi

Những người kia chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh tượng đó xảy ra.

"Ông già này đã làm gì để bị như này chứ"- Ph1lza thở dài ngao ngán và trưng ra vẻ mặt bật lực

Nighmare và Lucid định bụng bung cánh và bay về lẹ để có thời gian bên em yêu của họ. Tiếc là mong ước không thành sự thật, cánh của bọ đã bị phong ấn hay đứng hơn là bị một sợi dây màu đỏ trói như trói gà và ai làm thì mọi người ai cũng biết.

[Lêu lêu tưởng tôi quên mất mấy người có cánh hả? Xin phép phong ấn nó nha ¯\_(ツ)_/¯]

Và tất nhiên là hai người đó liền nổi điên lên

"Khụ"-DreamXD ho nhẹ

Như anh muốn, tất cả sự chú ý anh đã có trong tay. Nhẹ giọng phát biểu

"Cô ta cố tình làm vậy để ta có thời gian và không gian riêng tư để bàn về cái thứ chỉ manh tính tương trưng kia mà các người lên kế hoạch nãy giờ đấy"-DreamXD

Mặt ai người nấy đơ ra trước khi load được thứ mà DreamXD nói là cái gì. Và DreamXD tiếp tục lên tiếng

"Các ngươi không thấy mệt là ta cứ phải nói nhỏ và truyền lời à, ta thì phát ngán, cô ta không đưa Dream đi thì trước sau gì ta cũng làm thôi"-DreamXD

Cả bọn im lặng vài giây, sau đó ánh mắt họ rực lên một tia quyết tâm.

____________________________________________

(Bonus: Phần này không quan trọng lắm)

Tiếng búng tay chuyển cảnh vang lên hai cái, thấy đã đạt được mục đích, chiếc bánh quy kia mỉm cười rồi ngay lập tức bị tiếng nói thu hút

"Làm vậy không phải có chút quá đáng sao? Từ chỗ đó về đây hơi xa đó"-Dream

"Kệ đi hết giận thì tôi sẽ tự đem họ về, giờ cứ để họ chịu khổ miếng đi"-ImmortalCookie cười nham hiểm

"Với cả có người không đụng chạm cô mà sao cô vẫn trả thù?"-Dream nghiên đầu, lông mày nhay lại chất vấn, cậu khá lo lắng cho Ph1lza tuổi già sức yếu sẽ không thể chịu nổi (Dream à ông già đó vừa cùng với Technoblade đánh lộn ùm xèn với một vị thần là DreamXD đó)

"Tất cả đều có lý do của nó. Cứ coi như tôi muốn người bị liên lụy trách mắng người sai vì kéo họ chịu chung đi"- ImmortalCookie cười như mấy kẻ phản diện

Nhưng với linh cảm và sự hiểu biết khá ổn về tâm lý học, Dream nhận ra người này đang nói dối

(Anh có khả năng thao túng người ta, nhìn cái biết người ta nói thật hay không, có thể biết trước hành động của họ dựa trên tính cách để lên kế hoạch MÀ anh không thể nhận ra họ đang yêu đậm sâu anh?!)

(Thật ra không phải là do tác giả khóa mất khả năng đó đâu, chắc chắn không phải)

'Ai cũng phải có những điều mình không muốn nói nhỉ?'- Dream mỉm cười nhẹ

Cậu thấy chiếc bánh quy kia ngồi xuống một gốc cây, cô vỗ vào chỗ cạnh mình ý muốn cậu ngồi kế. Bước đến gần cái cây, cậu ngồi xuống. Đồng tử cậu nhìn cô, sau đó không nhanh không chậm mà quay sang chỗ khác

"Thân là người tạo ra cậu thì cậu không cần phải úp mở như thế với tôi đâu"-ImmortalCookie

Dream im lặng, sắp xếp câu từ

"Vậy thân là người tạo ra tôi, cô có thấy tôi ghê tởm không?"-Dream hỏi, khuôn mặt không cảm xúc nhưng ImmortalCookie có thể cảm nhận được sự thất vọng của cậu đổi với chính bản thân.

Chiếc bánh sống nhìn cậu, rồi cuối xuống, cô đưa cây bút lên không trung ngắm nghía

"Không, tôi ngược lại rất thích cậu, có thể nói cậu là con cưng của tôi đấy"- ImmortalCookie mỉm cười trả lời tỉnh bơ

"Nhưng cô thử nhìn tôi đi! Một người mà lại có tỉnh cảm với nhiều người! Tôi gần như đã thích hết cả cái Sever này đó! Điều này khiến tôi thật sự bối rối liệu mình có thật sự yêu họ hay không!"- Dream nói với âm lượng trong vô thức, phản ánh tâm trạng hoảng loạn của cậu.

Immortalcookie nhìn cậu một lúc rồi lệnh cho Bức Tường Thứ Tư xuất hiện để cô xem vài thứ rồi nói

"Nhìn vào bản thông tin của cậu thì đúng thật là cậu có yêu tất cả bọn họ......nếu cậu hỏi tôi nó có kỳ lạ hay không thì tôi sẽ nói có"- ImmortalCookie nói rồi mỉm cười trước khi nói tiếp

"Nhưng tôi ủng hộ nó"- ImmortalCookie nói và dùng bút xóa đi mọi cảm xúc âu lo hiện tại bên trong cậu, giúp cậu bình tĩnh lại

Dream nhìn chằm chằm cái bánh quy kia trước khi bật cười nhẹ

"Cô đúng là hết nói nổi......"- Dream

Mỉm cười trước lời nhận xét của Dream về mình, ImmortalCookie chỉ trả lời một cậu nhẹ nhàng *tôi biết mà* rồi im lặng

"Với cả nếu giờ cậu quyết định chỉ yêu một người thì kiểu gì bọn kia chả mở ra chiến tranh để trở thành người yêu của cậu"- ImmortalCookie bỗng nói nhanh và nhỏ

"Hả? Cô vừa nói gì vậy?"-Dream nhìn cô đầy tò mò vì không nghe

"Tôi hỏi cậu là cậu có biết tôi thích nhất sự tương tác giữa cậu và ai trong đống người cậu thích không?"- ImmortalCookie

"?"-Dream

"Là Technoblade với cậu! Hai người thật ra rất hợp nhau đấy! Cậu và Technoblade gần như trái ngược ở rất nhiều điểm! Điều này khiến tôi càng muốn thấy hai người bên nhau! Quá hợp gu tôi!"- ImmortalCookie xả ra một tràng

Và thế là Dream phải ngồi nghe con tác giả nói về mọi thứ trên trời dưới đất.

_____________________________________________

Thì mọi người biết đấy tui đã không ra truyện một thời gian nên đã quên gần hết các tình tiết bản thân định viết và vì vài truyện khá khó nói nên tui tính kết truyện thật nhanh để mọi người không cần chờ nữa

Cảm ơn vì đã đọc! Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro