Chap 2 : Làm sao mà mình lại có thể quên chuyện này chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé nhô đọc giả tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa, yeahhhhhh, thì thật ra thì ăn hại nó cũng không có gì đáng tự hào cả :(. Thì tui đã nhận được 2 bình luận rằng tui nên thêm Tommy, Tubbo với Ranboo vào dàn harem của Dream, vậy thì tui sẽ nâng tuổi của ba người đó trên tuổi minor nhen.

"..." : lời nói của nhân vật 

'...' : suy nghĩ của nhân vật

(...) : lời nói của con tác giả

*...* : nhấn mạnh hoặc âm thanh (nhấn mạnh ở đây có thể là mọi người nên hiểu theo nghĩa bóng hoặc chỉ đơn giản là nhấn mạnh thôi)

Vào truyện

___________________________________________

Dream mở mắt ra vào đập vào mắt cậu là bầu trời trong xanh, đã bao lâu rồi cậu chưa thấy nó nhỉ?...MÀ KHOAN chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Dream ngay lập tức ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh, đây chẳng phải là bên ngoài nhà tù sao, làm sao cậu ra đây được nhỉ.

Dream bỗng bất giác nhìn lại chính mình, da của cậu thực sự rất trắng, giống như là có thể nhìn xuyên qua vậy đó, bộ đồ tù nhân cậu mặc trước lúc đi vào lava nay được thay bằng một chiếc áo hoodie thoải mái mà lúc trước cậu hay mặc và một cái quần dài màu đen.

Để ý thấy chiếc mặt nạ của mình không còn bị mất một phần nữa, Dream lấy nó xuống và nhìn vào nó, chiếc mặt nạ cũng đã thay đổi có thêm hai vết đen kéo dài từ khóe mắt xuống, và đôi mắt của chiếc mặt nạ không mở nữa mà nó khép lại, còn nụ cười thì vẫn giữ nguyên, nhìn xong cậu quyết định tiếp tục đeo nó lên, che đi gương mặt (xinh đẹp) của cậu. Dream tự hỏi chuyện này nghĩa là sao?

Lúc này, có một ký ức bất chợt hiện lên trong đầu cậu, phải rồi làm sao cậu lại có thể quên được chứ, sau khi chết thì sẽ trở thành một hồn ma. Chính Wilbur cũng đã gặp trường hợp tương tự, anh đã chết và trở thành Ghostbur, nhưng đã được cậu hồi sinh.

Vậy là cậu đã trở thành một hồn ma, nhưng thật kỳ lạ, tại sao cậu vẫn còn giữ được y nguyên ký ức chứ, rõ ràng khi Wilbur trở thành Ghostbur anh chỉ có thể nhớ được những ký ức vui vẻ, còn cậu thì lại giữ được tất cả ký ức? 

Chuyện đó không quan trọng nữa, điều quan trọng là bây giờ cậu đã thoát ra khỏi nhà tù rồi. Dream không biết nên làm gì tiếp cả, dù đã thành một hồn ma nhưng cậu nghĩ chẳng ai hết câm hận cậu cả.

"Dream?!!" - ????

Nghe có người kêu tên mình, Dream quay đầu lại trước mặt cậu là The Blood God - Technoblade, khiến cậu rất hoang mang không kịp phản ứng. Anh chạy lại chỗ cậu, không tin vào mắt mình 

"Dream sao mày lại ở ngoài đây, mày có sao không, tao còn tính nhân cơ hội Quackity và Sam đi vắng để cứu mày đấ- khoan sao nhìn mày trắng quá vậy?!"- Techno

Như nhận ra gì đó, anh hoảng hốt hỏi Dream

"Đừng nói với tao là mày...." - Techno

"Đúng tao đã chết" - Dream

"Là ai ai đã giết mày ?!!" - Techno tức giận hỏi

"Không ai cả, tự tao giết tao"- Dream bình thản trả lời

"HẢ!! Tại sao mày la-" - Techno ngạc nhiên hỏi, nhưng đã bị cậu cắt lời

"Tại sao mày lại tỏ ra quan tâm tao thế?" - Dream hỏi một cách vô hồn

Technoblade cứng giọng anh không biết phải trả lời như thế nào, thật ra anh tới đây để cứu cậu ra khỏi nhà tù vì cảm thấy những việc tồi tệ cậu làm có lý do đằng sau, anh đã nhờ những biểu hiện của Dream để tìm ra lý do. Vào hôm qua, cũng là lúc anh đã biết được nguyên do, Technoblade đã lật đật chuẩn bị đồ để đi giải thoát cho cậu. Nhưng khi anh tới nơi thì thấy Dream ngồi trên thảm cỏ phía sau nhà tù, Technoblade mới lấy hết can đảm nói

"Tao đã biết được lý do đằng sau nhưng việc làm tồi tệ đó của mày nên mới tới đây để cứu mày..." -Technoblade 

Dream nghe xong thì ngạc nhiên không nói nên lời, Techno đã biết được lý do rồi sao... cậu xúc động, cuối cùng cũng có người nhận ra. Cậu đứng lên chạy tới và ôm lấy anh òa khóc, vì quá bất ngờ nên techno không kịp đứng vững khiến cả hai té nhào xuống. Tư thế của hai người bây giờ là vầy, nằm trên bãi cỏ xanh, Dream trên người Techno, ôm lấy anh mà khóc. Mặt của Techno bây giờ thực sự rất đỏ, bây giờ trong đầu anh rối bời lên chẳng biết phải gì cả

Trong đầu Techno :

Voice 1 : Ôm lại Dream đi, an ủi người ta đi

Voice 2 : Xin thông báo thuyền Dreamnoblade đã được chèo, tôi xin phép làm thuyền trưởng, có ai muốn theo tôi không?!

Voice 3 : Tôi theo!

Voice 1 : Tôi nữa!

Voice 4 : E

Voice 5 : Chỉ là Dream ôm Techno thôi mà có phải tình yêu đâu mà ship

Voice 2 : Ông im đi, rõ rành rành như ban ngày là Techno thích Dream rồi mà, từ sau vụ đánh nhau do MrBeast gợi ý đấy, thậm chí là trước đó Techno đã có cảm xúc với Dream rồi, nhìn thấy gương mặt của Dream thì cái tình cảm đó còn phát triển một cách điên rồ hơn nữa, chỉ là Techno không muốn tin thôi 

Techno : Im đi Voice

Voice 1 : Ôm đáp trả người ta đi kìa, không nghe người ta khóc à!

Quay lại thực tại

Sau một vài giây đấu tranh tâm lý, Techno quyết định ôm lại cậu. Sau khi Dream bình tĩnh lại, cả hai mới ngồi lại đàng hoàng, Dream hơi xấu hổ khi đột ngột ôm Techno còn khóc trước mặt anh ta nữa chứ (mặt dù Dream đeo mặt nạ nhưng cậu vẫn tạo ra tiếng khi khóc nha)

"Xin lỗi vì đã đột ngột ôm mày, Techno..." - Dream 

"Ừm...không sao đâu"- Techno

Sau đó là một sự im lặng ngột ngạt, Techno quyết định phá tan cái không khí xấu hổ này

"Mà chúng ta có thể về nhà tao được không chứ ngồi đâu hoài, với lại mày không sợ người khác thấy mày sao?"- Techno vừa nói vừa đứng dậy

"Ừ... cũng được"- Dream 

Thế là cả hai cùng nhau đi (nói đi vậy thôi chứ 1 người đi một người lơ lửng) tới nhà của Techno, trên đường hai người không nói gì cả và chỉ im lặng.

_________________________________________________

Hế nhô mọi người tác giả đây, thì đây là chap 2 của mọi người đây. Kể nghe nè, tui siêng lắm đó nha vừa học online nè vừa viết chuyện cho mọi người đọc á khen tui đi, tui thương mọi người quá trời, nhớ thương lại tui đó. Ráng lót dép tiếp đi, tại tui sẽ chuyển qua viết chuyên tâm viết truyện còn lain của mình cho đến khi tui ra được 1 chap bên đó thì tui sẽ chuyển qua bên này lại. Mà tui cung muốn hỏi, mọi người có muốn tui thêm Lucid, Nightmare và DreamXD vào truyện này không, rồi có muốn tui thêm ba người đó vào dàn harem của Dream không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro