Chap 6 : Quyển nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn độc giả đã trở lại với truyện của tui, thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui cứ tưởng truyện này sẽ ế chứ nhưng không. Mà đọc chap này thì đừng có bình luận mấy câu tiêu cực nha, với lại ừm tui không giỏi tả cảnh buồn cho lắm

"..." : lời nói của nhân vật

'...' : suy nghĩ của nhân vật

(...) : lời nói của con tác giả

*...* : nhấn mạnh hoặc âm thanh (nhấn mạnh ở đây có thể là mọi người nên hiểu theo nghĩa bóng hoặc chỉ đơn giản là nhấn mạnh thôi)

Vào truyện

________________________________________

Trên một lối mòn nọ, có hai người đang đi cùng với nhau. Một người mặc một bộ đồ màu xanh và chiếc áo giáp vàng nhưng kỳ lạ là anh chỉ mặc giáp ở phần thân thôi. Anh đeo chiếc mặt có hình mặt con creeper, người đó tên là Awesamdude hay còn gọi tắt là Sam - lính canh của nhà tù và đi kế anh là một người con trai có một đôi cánh màu vàng. Anh có đôi mắt màu nâu sáng, trên khuôn mặt có một vết xẹo kéo dài từ môi trên đến mắt anh khiến con mắt trái của anh bị mù và có màu trắng trong suốt, Người con trai ấy đội cái nón len màu xanh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi và cái quần dài màu nâu đen nhạt (nó chưa nhạt tới mức gọi là màu xám đâu), đây là Quackity - người luôn tra tấn Dream. Có vẻ cả hai đang nói chuyện với nhau

"Lúc về cậu nên xin lỗi Dream đi nhưng tôi cũng không chắc cậu ấy sẽ tha lỗi cho cậu nữa..." - Sam

"Không sao, đó là lỗi của tôi mà, đáng lẽ tôi không nên tra tấn cậu ấy..."- Quackity

Có vẻ cả hai vừa trở về sau chuyến đi của mình, mục đích của chuyến đi ấy rất đơn giản, họ muốn biết cảm giác mình dành cho Dream là gì. Sam và Quackity trong lòng đã có cảm giác cho Dream nhưng họ lại không nhận ra nó là gì, càng ngày nó càng lớn dần lên đến mức không thể coi như không có, hai người quyết định sẽ đi tìm hiểu nó. Thì Sam và Quackity đã đến chỗ của một người đó là bác sĩ tâm lý để có thể tư vấn cho cả hai biết cảm giác đó là gì. Khi đến nơi, nói hết tất cả nhưng điều mình cảm nhận, thì Sam và Quackity đã nhận được một nụ cười của vị bác sĩ, ông cười và nói đó gọi là 'Yêu'. Lúc đầu hai người không tin nhưng nó đã quá rõ ràng rồi, cả hai mới quyết định quay về và đối xử với Dream tốt hơn...nhưng liệu còn kịp? Trên đường trở về Quackity đã tạo ra rất nhiều thuốc hồi phục và những món đồ linh tinh cho cậu, Sam thì chế tạo một chiếc giường cho cậu

Khi trước mặt họ là của vào nhà tù cả hai hít thở sâu, trấn an bản thân và bước vào. Một lúc sau, Sam và Quackity đã đứng trước một dòng lava đang chảy, Sam gạt cần khiến dòng chảy lava từ từ dừng lại, để lộ một phòng giam TRỐNG KHÔNG?!!! Hai người bất ngờ và vội vàng đi vào căn phòng giam, Sam và Quackity kiểm tra xung quanh, cả hai không thấy bất cứ lối thoát nào cả, rốt cuộc Dream đã thoát bằng cách nào?! Bỗng Quackity nhìn (tia) thấy một quyển tập được giấu sau chiếc rương, nếu không để ý kỹ thì không đời nào anh thấy nó cả. Quackity cầm quyển tập đó lên, nó có tên là 'Nhật ký'. Lúc này Sam cũng để ý đến quyển tập đó, cả hai cùng mở nó ra và đọc

/Day 1 

Đây là ngày đầu tiên tôi ở trong cái tù này. Tôi cảm thấy rất vui vì kế hoạch của chính tôi đã thành công, tôi đã có thể giúp họ vui vẻ với nhau lần nữa! Nhìn họ lần lượt xa cách và lạnh nhạt với nhau khiến mình rất đau lòng. Biểu cảm vui vẻ và mừng rở của họ khi bắt được tôi, khiến tôi cũng vui theo nhưng vì chiếc mặt nạ của tôi nên họ không nhận ra rằng tôi đang vui. Chỉ cần họ vui vẻ là tui cũng vui theo rồi!/

Đọc đến đây Sam và Quackity liền nghĩ

'Đây là nhật ký của Dream?!!! Nhưng ý cậu ấy là gì khi gì viết như thế'- Cả hai liền nhận ra lý do

Sam và Quackity mở to mắt khi biết, vậy ra bấy lâu nay mọi người đã nghĩ xấu cho Dream khi cậu chỉ muốn tốt cho tất cả

/Day 2 

Đây là ngày thứ hai tôi ở trong cái tù này, chẳng ai đến thăm tôi cả nhưng không sao chỉ là tôi cảm thấy chán quá thôi, chẳng có gì làm cả, nên tôi đã ngồi cả ngày để viết vẽ, viết nhạc, hát và viết nhật ký. Tưởng tượng họ hạnh phúc vì không còn phải cảnh giác ngày đêm, sợ tôi tới giết họ nữa, khiến tôi cũng hạnh phúc theo!/

...

/Day 5

Hôm nay bỗng dưng Quackity lại đến thăm tôi khiến tôi rất vui, nhưng bỗng anh lại muốn tôi giao ra quyển sổ hồi sinh?! Không được tôi không thể giao nó được, khi tôi từ chối thì anh lại nói sẽ tra tấn tôi nếu tôi không đưa nó cho anh. Lúc đầu tôi không tin nhưng anh làm thật, Quackity đã tra tấn tôi, tôi đã khóc, van xin, cầu cứu nhưng chẳng ai đến cả.../

Quackity cảm thấy trái tim anh đang vỡ ra từng mảnh, Sam cũng vậy, cảm giác tội lỗi mon men vào tâm chí họ

...

/Day 14

Tôi cảm thấy đau quá, thật sự rất đau những vết thương trên cơ thể tôi đau quá. Quackity ngày nào cũng đến để lấy được quyển sổ hồi sinh, nếu tôi không nói anh sẽ chém, đá và đánh tôi. Nhưng tôi không cảm thấy oán giận ai cả, làm sao tôi nỡ làm vậy với những người tôi yêu cơ chứ, tôi yêu họ bằng cả con tim. Đôi khi tôi cảm thấy thật ghê tởm bản thân mình khi yêu nhiều người cùng lúc như vậy... Tôi đã nghe Quackity nói mọi người đang sống một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc khi không có tôi,điều đó cũng làm tôi vui theo....phải không?/

Sam và Quackity cảm thấy những giọt nước mặt lăn xuống má họ, vậy là cậu cũng yêu bọn họ sao?

...

/Day 21

Tôi xin lỗi làm ơn thả tôi ra đi mà! Tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà! Tôi hứa sẽ ngoan mà! Làm ơn hãy thả tôi ra đi! LÀM ƠN!!!/

...

/Day 23

TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI! LÀM ƠN! LÀM ƠN THẢ TÔI RA ĐI MÀ!!!!!!/

...

/Day 36

Tôi bỏ cuộc, tôi sẽ kết thúc cuộc sống của chính mình, tôi sẽ trao cho họ thứ họ muốn - cái chết của tôi.../

Sam và Quackity khóc trong đau đớn, họ thật độc ác. Bọn họ đã tra tấn Dream đến thế này, thậm chí thú cưng trong nhà còn được đối xử tốt hơn cậu gắp nhiều lần.... Cả hai tập hợp mọi người lại, thông báo việc cậu đã chết và Sam đọc to những thứ viết trong cuốn nhật ký. Tất nhiên là Sam đã không đọc cho ai nghe về tình cảm của cậu rồi, anh không xứng đáng.... Hôm đó tất cả mọi người trong dreamsmp đều khóc, họ khóc trong sự hối hận tột cùng, nhất là hai thành viên còn lại của dreamteam...

_____________________________________________

Hi đến đây thôi, thì đây là chap nói về chuyện họ phát hiện ra Dream đã tự tử, xin lỗi mọi người vì nó không hay cho lắm :(... 

Thôi mình dừng ở đây nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro