|BaiEd | Vòm trời mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án : từng là một đôi uyên ương , người và em từng có một khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau , nhưng định mệnh lại ngăn cản .....

_______________________________________

"Vòm trời mùa thu"

Đất, trời và hoa, đều ẩn trong đôi mắt ấy.

    Là sắc tím mộng mơ ngào ngạt xinh đẹp tuyệt trần, khiến vạn người nửa say , nửa mê luyến . Nhưng cũng là ánh sao sa trên nền hoa tử đằng dìu dịu, đằm thắm, chỉ phản chiếu một mình hình bóng em.

"Đôi mắt người đẹp quá , Tất An công tử ạ !" Em nhẹ nhàng chạm vào làn mi cong vút, sau cơn mưa lửa tình, thì vạn vật đều đâm chồi, nảy nở nụ cười trên đôi môi em, " Chúng như màu của hoa lavender hay tử đằng ấy."

    Một chút thảng thốt khiến lời của Tất An nghẹn lại nơi đầu môi. Là vòm trời mùa thu , sáng lên sắc xanh rạng ngời, tươi tắn, chứ chẳng phải nền xám thăm thẳm, đeo bám chân người như gông xiềng xích sắt.

  Vị vô thường lặng im mỉm cười, vòm trời mùa thu có sắc xanh, là bởi mặt trời vẫn luôn rực rỡ.

"Ây dà, Edgar đó, mắt của ta là màu tử đằng mà..."

.

Nhưng cũng có khi, hoa cỏ đều héo tàn dưới nền trời mùa thu .

   Người bỏ em lại, nhiều ngày rồi nhiều tháng, khiến em từ bầu trời trong xanh hiền hoà , trở thành đám mây mù che khuất nét ấm áp khi xưa.

   Để khi ta gặp lại, người chẳng còn nhận ra cậu con trai người từng yêu khi xưa thường hay chăm chút cho người từng li từng tí nữa.

    Xa lạ, không phải em.

  Edgar của người không phải như vậy

   Bầu trời của người đâu có đôi mắt lạnh lẽo như vậy. Bầu trời  của người không thể như thế được.

    Nhưng trời xanh dù dịu đang đến mấy rồi cũng sẽ trở nên âm u, cũng sẽ có ngày mau chóng mất đi vẻ hiền hòa của nó .

    Thời gian là một thứ mà ngay cả kẻ mạnh nhất cũng chẳng thể chạm vào.

Là "vô hạn".

.

    Lững thững trôi, mây mù tan, mặt trời lại hiện ra đằng chân trời xa xa.

    Mùa thu lá rơi nhẹ nhàng tựa như vẫn còn lưu luyến mối tình với cành cây , em có biết chăng?

     " Cho em xem đi, đôi mắt của người ấy." Đôi mắt xanh thẳm màu bầu trời năm nào hiện ra trước mắt Tất An, nụ cười em vẫn hiện hữu trên môi, và chẳng có thảm cảnh hoang tàn đằng sau như trong cơn ác mộng đeo bám Tạ Tất An từng giờ.

    "Xem mắt ta lâu quá là phải cưới ta đấy ." Nhìn em ngây ra mà người thấy vui là lạ, chọc người khác giận là sở thích nhỏ của người, nhưng riêng em, thì Tất An càng muốn thấy hơn khuôn mặt đỏ hồng nhàn nhạt.

"Em sẽ làm thê tử của người !"

   Như kẻ say tìm được ly rượu quý. Trầm luân, không thấy lối thoát.

.



.




.

"Đồ thất hứa. Em đã nói sẽ làm thê tử ta mà."

    Bàu trời càng trở nên xám xịt ,  làn nắng mùa hạ  đã lui về trong đáy mắt ,  để lại sắc xanh ngào ngạt đơn côi bơ vơ giữa biển trời.

Thất hứa cũng được, người không trách em đâu, về với người ...

Xin em đấy...

Áng mây chiều dần trôi về phương xa, để lại vị vô thường trong ngút ngàn nỗi nhớ thương vô cùng tận. Nhớ thương đến mặt trời mùa hạ, nhớ thương đến cậu họa sĩ mạnh mẽ , ngạo mạn , đáng yêu, nhớ thương cho một kiếp người luân chuyển không ngừng. Như bánh răng thời gian, chầm chậm lướt qua nhau.

Chẳng dừng lại.

Là do chiều đỏ, nắng tàn đổ lên người  chiếc bóng đơn côi, hay do vốn linh hồn Bạch Vệ kia vì thiếu em mà lẻ bóng?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro