[JosEli] Điên cuồng.(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: SE
-------------------------

"Eli Clark."

Một giọng nói khàn khàn vang lên. Đôi mắt đen ngòm trống rỗng xuyên qua màn đêm tăm tối mà chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé trên ghế đẩu. Đầu em gục xuống, bờ vai mảnh khảnh run lên từng đợt nói rõ tâm trạng hiện giờ của chủ nhân.

"Eli Clark, nhìn ta."

Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, nhưng lần này lại chậm rãi hơn, từng chữ từng chữ như nện vào lòng em. Eli run rẩy, cố gắng nhấc cái đầu nặng ịch của mình hướng về phía giọng nói ấy. Phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp như pha lê kia là người mà em xem như thầy giáo. Người đã dạy em cách nắm bắt cái hồn của thế giới thông qua lăng kính của chiếc máy ảnh, bây giờ người nọ lại giam giữ linh hồn nhỏ bé đáng thương trong căn phòng vuông vức này. Người dạy em cái đẹp của thế giới bên ngoài, dạy em biết được tự do là gì, giờ lại giam giữ em ở đây.

"T-thầy.."

"Hm? Ta đã bảo em gọi ta như nào nhỉ? Hình như ta chưa bao giờ nhận mình là thầy của em." Gã nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng.

"...Joseph."

Ngừng một lúc, bật ra khỏi môi em là những chữ cái khiến em thật khó chịu. Eli đã thử, thử mọi cách để có thể trốn thoát khi gã không có ở đây. Em cũng thử thuyết phục gã với hy vọng mong manh rằng gã ta sẽ đổi ý, thậm chí em còn gào lên với gã, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất mà em có thể biết để khiến gã có thể chán ghét em. Duy chỉ có khóc, là em không làm.

Tiếc thay, thứ gã muốn, chính là gương mặt đáng thương đó của em.

"Tạch ...tạch..tạch~"

Âm thanh lạnh lùng của chiếc máy ảnh vang lên, nhìn vào ống kính lạnh lẽo như xoáy sâu vào tâm can khiến em cảm thấy nôn nao hơn.

"Ưm!!?"

Bất ngờ em gập người lại, vì ngồi trên chiếc ghế đẩu không có điểm tựa nên cả người em nhanh chóng mất thăng bằng và chuẩn bị đổ rạp xuống.

Nhưng thứ em cảm nhận được lại không phải là sàn gạch đá lạnh lẽo mà là vòng tay có lực của gã.

"Tch, cút ra...ưm-" Em gằn giọng, vì ai mà em lại chật vật như này? Em không cần, không cần biết gã ta từng là một người anh trai, người thầy, người dẫn dắt tuyệt vời như thế nào, chỉ cần biết việc gã ta nhét cái thứ đồ chơi vào hậu huyệt và giam cầm em ở căn phòng lạnh lẽo này thì gã ta thật là một thầy giáo khốn nạn nhất mà em biết. Cái tôi của em không cho phép em sợ hãi hay khóc lóc trước mặt gã, em nhịn, em đã kiềm nén hơn 3 ngày rồi. Eli sợ, em sợ rồi em sẽ không cưỡng lại được mất nếu gã cứ tiếp tục trêu đùa như vậy.

Joseph chăm chú nhìn gương mặt em, gã ta thích thú khi có thể đọc hết được những suy nghĩ hiện rõ lên trên mặt của Eli. Ha, em dễ đoán thật đấy.

Nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên vì cật lực kiềm nén tiếng rên rỉ, gã dùng tay chọc nhẹ đầu ti của em.

"Nào, mở miệng ra, em phải há miệng ra thì tiếng rên rỉ của em mới có thể phát ra một cách tự nhiên và quyến rũ. Chà ta mê điều đó hơn cả."

Giọng nói của gã khiến em ám ảnh đến phát tởm, cố tình gã ta kề sát môi vào tai em và liếm nó một cách say mê. Tay hắn từ từ giơ lên..

"Ư..ưm!!!!?"

Mũi kim lạnh lẽo đâm xuyên qua da thịt em, tiêm vào đó một chất lỏng trong suốt. Tâm em chợt lạnh, em biết đây là thứ gì. Ánh mắt em nhìn gã chứa đầy chán ghét cùng với tuyệt vọng. Không biết bao giờ em mới có thể thoát khỏi hắn đây.

Em cảm thấy nhiệt độ của cơ thể mình đang tăng lên một cách rõ rệt, em cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng trước khi em kịp cắn lưỡi hay làm bất cứ điều gì để tổn thương chính em thì gã ta đã cản lại hết. Bất lực, khổ sở, không cam lòng cùng tuyệt vọng. Joseph đọc từng cảm xúc trong đôi mắt em, gã ta xót xa nhưng vẫn lạnh lùng tiếp tục việc đang làm.

Đơn giản, vì gã ta chưa được chiêm ngưỡng khuôn mặt tràn ngập nước mắt như gã muốn.

[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro