NaibEmiAes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vị khách đến với trang viên Oletus, tất cả bọn họ đều vì cái được gọi là "điều ước" hoặc đối với một số người, chỉ đơn giản là đến đây vì hứng thú với những món đồ mà trang viên có. Và điều kiện để nhận được "điều ước", buộc một trong hai phe phải thắng trò chơi mà chủ trang viên đề ra.

Khác với phe thợ săn, thay vì tranh nhau để có được phần thưởng thì bên kẻ sống sót lại luôn vui vẻ, hạnh phúc với những thứ mà mình đang có hiện tại. Bởi vì đối với bọn họ, được ăn no, mặc ấm, có giường êm đã là quá tốt rồi. Ngoại trừ một người. Tẩm liệm sư-Aesop Carl.

Nếu người không nên đụng vào nhất là chủ trang viên thì người không nên đụng vào tiếp theo là Aesop Carl. Với Aesop Carl, cậu ta ghét nhất là bị người khác chạm vào, ghét nhì chính là người khác vô duyên vô cớ không thân bỗng gọi tên mình. Nếu ai đó không may phạm phải, tẩm liệm sư trẻ nhất định sẽ cho tên khốn nào đã làm như vậy sống không bằng chết. Tuy nhiên, trong trang viên này vẫn có ngoại lệ. Một người được gọi Aesop Carl bằng tên, được băng bó, trị thương cho cậu.

Là...Emily Dyer ấy.

Emily là bác sĩ của toàn bộ kẻ sống sót, nhiệm vụ thường ngày của cô ấy là theo dõi tình hình sức khoẻ của các kẻ sống sót sau khi tham gia trò chơi, trị thương và chăm sóc cho họ để chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo. Mặc dù mỗi ngày Emily đều trị thương cho các kẻ sống sót khác nhưng bản thân mình vốn lại không thể tự lo cho, việc điều trị cũng rất vụng về và chỉ qua loa. Cũng vì thế, Aesop bỗng thấy cô thật đặc biệt, một đoá hoa không thể tàn, xinh đẹp và thật diễm lệ.

Và cũng không rõ từ khi nào, cậu ta dần dần chủ động tham gia trò chơi nhiều hơn. Luôn lấy cớ là không hợp với những đồng đội khác để được cùng đội với người con gái ấy.

Kẻ không muốn thấy vẫn là sẽ gặp phải nhau. Một thợ máy trẻ, Tracy Reznik và một tên lính đánh thuê, Naib Subedar trở thành đồng đội thân cận với Emily, bất kể trận đấu nào cũng đều có họ khiến cho tẩm liệm sư vô cùng khó chịu.

"Trận này, thợ săn là Jack đấy!"

Tracy gương mặt tái nhợt, hai tay đan cả vào nhau.

"Jack à, yên tâm đi. Có tôi ở đây rồi còn gì."

Naib nhún vai cười nhưng đồng tử thì rõ ràng đang rất sợ.

"Này, cậu tẩm liệm. Cậu thấy sao?"

Sáu mắt đều hướng về phía Aesop.

"T-tôi không sao cả, dù bị bắt tôi vẫn có thể tự vệ được."

"Ừ, vậy chia nhau ra tìm máy thôi!"

Cậu lính thuê hớn hở chạy về phía nhà gỗ, quý cô Reznik thì đi về phía phân xưởng. Chỉ còn tẩm liệm và bác sĩ.

"Hay là em ở đây, chị sẽ đến chỗ mấy bức tường ở nhà gỗ."

"Không, em sẽ đi cùng chị."

"Nhưng mà Aesop à,thế thì...

Emily có chút lưỡng lự, không biết phải từ chối như thế nào. Aesop thấy vậy đành thở dài.

"Vậy chị đi đi."

Bên cạnh đó, tên thợ săn đã thấy được. Hắn ta nở một nụ cười gian tà.

"Đúng là một kẻ si tình đáng yêu. Ta phải tặng quý ngài đây, một món quà nhỏ mới được."

Trận đấu đã bắt đầu được rất lâu nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh của thợ săn khiến cho Tracy bỗng cảm thấy bất an, sửa xong cái máy cuối liền chạy đi tìm mọi người. Tiếc là, những nơi cô ghé qua: nhà gỗ, các vách tường, cổng thoát đều không một bóng người. Chợt một tiếng bước chân vang lên, chiếc điều khiển trên tay thợ máy liền rơi xuống.

"Ồ, không phải là thợ máy nhỏ đấy sao?"

"Những người khác đâu cả rồi! Ngươi đã bắt họ sao?!"

"Những người khác? Ý ngươi là cái này sao?"

Nói rồi Jack giương móng vuốt hắn ra, trên đấy dính đầy máu tanh.

"Ngươi giết họ rồi?!"

"Hửm?"

"Kh-không thể nào..."

Tracy chết lặng, sợ đến mức hai chân cứng đờ. Tên Jack thấy thế thì chỉ lẳng lặng xách cô lên, thô bạo quăng ra ngoài.

Thợ máy đã trốn thoát thành công.

Sau trận đấu, Miss Nightingale được nhờ đi tìm manh mối về những kẻ sống sót đã mất tích và cả thợ săn Jack nhưng dù có tìm kiếm thể nào cũng không thể lần ra được. Và đâu đó dưới căn hầm cũ trong phân xưởng.

"Cậu Subedar à, không phải cậu thích máu lắm sao."

Lính thuê bị trói cả tay lẫn chân quỳ dưới nền đất lạnh khẽ nhướn mày.

"Máu ư? Máu của tao thì tao thích được à tên khốn nạn?!"

"Ồ, vậy còn việc này? Emily, lại đây nào."

"Chị Emily! Không! Ngươi định làm gì chị ấy!"

"Đương nhiên là không làm gì rồi, ta đang chơi vui mà."

"Ngươi! Bệnh hoạn!

"Nào, mau qua đấy trị thương cho cậu ta đi."

"V-Vâng..."

Emily bị Jack đeo cho một chiếc vòng sắt ở cổ, vụng về bôi thuốc cho Naib và băng bó vết thương trước ngực cho anh.

"Có đau không?"

"Xong rồi thì qua đây!"

Jack kéo ngược Emily lại. Hắn ngoắc tay, tủ sắt bên cạnh Naib mở ra.

"Cậu?"

Naib cố gắng vùng vẫy, ánh mắt ra hiệu "giúp tôi". Cuối cùng, không biết người kia là không thấy hay thật sự không muốn giúp, vẻ mặt thất thần bước về phía Jack, dịu dàng vuốt ve gương mặt của Emily và hôn lên má cô.

"Tại sao...tại sao em lại làm như vậy..."

"Em không làm."

Aesop đau khổ nhìn Emily.

"Chị, em yêu chị biết nhường nào. Em luôn bên chị nhưng tại sao lúc đó chị lại chọn Naib vậy?"

"Aesop,chị không..."

"Ờm...không khí hơi..."

Jack cười gượng gạo, đứng dậy đưa Emily lại cho Aesop rồi bỏ đi. Mọi thứ chìm vào im lặng.

"Aesop?"

Emily ngây người nhìn tẩm liệm sư trước mặt. Aesop tay vẫn cầm chặt sợi dây xích, không động tĩnh gì.

"Chị xin lỗi..."

"Xin lỗi?! Xin lỗi thì có ích gì chứ!"

"Aesop!"

Emily nhướn người hôn nhẹ lên đôi môi của cậu.

"Chị..."

Trong vô thức, Aesop đẩy Emily ngã nhào ra, điên cuồng hôn lại.

"Aesop....ưm ưm...N-Naib kìa..."

"..."

"Ồ...quên mất. Tiền bối Naib vẫn đang ở đây mà lại."

"Mày!"

Naib tức đến nỗi nổi cả gân trên trán, nếu cậu không phải đang bị trói cả chân lẫn tay thì bây giờ tên Aesop đó đã bị ăn đòn no. Naib yêu Emily, phần nào đó trong cậu cũng muốn chiếm hữu cô cho riêng mình nhưng bản thân cậu lại không muốn cô vì vậy mà chịu tổn thương.

"Naib...cứu chị..."

"Aesop! Đồ khốn!"

"Chị không được nhìn cậu ta!"

Aesop thô bạo hôn rồi cắn xuống nơi hõm cổ, vai và ngực khiến cho Emily đau điếng người

"Aesop...hức hức...đau quá..."

"Mày! Có thôi ngay không?!"

Dưới ánh mắt sắc lạnh của Naib, Aesop phì cười.

"Sao nào? Không thể chạm vào nên khó chịu phải không?"

Cậu vừa nói vừa đỡ Emily dậy, đặt cô ngồi lên đùi mình, tay xé toạc chiếc váy ra ngay trước mặt Naib

"Bộ ngực của chị ấy đẹp nhỉ?"

"Aesop, em đang làm cái gì vậy!"

"Chị là của tôi, chỉ riêng tôi thôi Emily à."

Đúng vậy, cơ thể này của cô chỉ có thể thuộc về cậu. Khao khát mong muốn có được cô khiến cậu trở nên điên dại, càng thích thú hơn khi cô cố nén tiếng rên của mình khi cậu chơi đùa với cơ thể trần trụi ấy.

"Aesop...không được..."

"Chị đang run đấy, lạnh lắm hở chị."

Cơ thể của Emily, cả người cô đang áp sát vào người cậu, nóng ran còn có một chút ướt át khó chịu.

Aesop cẩn thận tháo găng tay của mình ra, chậm rãi vuốt ve bên dưới, ngón tay cậu cũng không yên phận mà đẩy vào trong. Dưới sự thâm nhập đột ngột, Emily bất giác kêu lên. Ngay lập tức, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô.

"Chị à, chị hư thật đấy. Chỉ mới một chút mà đã thế này rồi."

"Aesop! Tao mà thoát ra được thì mày xong đời với tao!"

"Ồ, tiền bối Naib sẽ làm gì tôi? Đánh tôi sao? Với bản lĩnh của anh?"

"Đừng nhìn chị mà..."

Aesop nhìn Emily, tức giận kéo cô lại thúc mạnh. Một vệt máu trải dài xuống nền đất, Naib tuyệt vọng gào lên còn Aesop vẫn liên tục thúc mạnh, thô bạo mặc cho người con gái dưới thân đang đau đến tột cùng.

"Aesop, đau a..."

"Chưa đủ, chưa đủ!"

Aesop tàn nhẫn vùi dập Emily cho đến khi thứ dịch của cậu từ từ lấp đầy cô mới vui vẻ rút ra, mắt liếc thấy Naib đang khổ sở liền nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Cậu đỡ Emily dậy, để cô quỳ trước mặt anh.

"Tiền bối, anh có muốn thử không?"

"Có điên tao mới làm thế!"

"Tôi sẽ cởi trói cho anh."

Một tiếng "roẹt" vang lên. Thừa thế thoát được, Naib vội bật dậy xoay người chạy nào ngờ bị Aesop kéo lại, đẩy anh ngã nhào đè lên người Emily. Emily cũng không ngại mà ôm lấy cổ anh, chủ động liếm lên môi anh.

"Emily, chị..."

"Naib..."

Emily đẩy lưỡi của mình vào trong khoang miệng Naib, tỉ mỉ từng chút thăm dò, vụng về tìm kiếm lưỡi anh khiến thần hồn anh chao đảo. Chả mấy chốc, Naib dần chủ động hơn, anh vội mút lấy lưỡi Emily một cách thô bạo, hết hôn lại đến cắn mút bộ ngực mềm mại của cô.

"Chị Emily...em..."

Emily trông thấy thì mỉm cười, vươn tay ra với Naib. So với Aesop ban nãy, Naib vẫn là dịu dàng với cô hơn. Anh chậm chạp đẩy cái của mình vào, xấu hổ nhìn cô.

"Chị...chặt quá."

Aesop đứng bên cạnh, thở dài ngao ngán. Cậu bước vội đến chỗ Naib, thì thầm vào tai anh.

"Tiền bối à, hãy làm thật mạnh vào."

Naib không muốn nghe theo nhưng nhớ lại chuyện ban nãy liền nhíu mày.

"Không lẽ chị thật sự thích được làm mạnh hơn sao?"

Emily lắc đầu, choàng tay ôm lấy Naib, Naib cũng nhẹ nhàng đẩy cho đến khi nhịp của anh dần nhanh hơn, thúc mạnh vào trong. Emily khẽ rên lên một tiếng. Hai người họ vừa rời ra chưa được bao lâu, Naib đã lại đẩy cái của anh vào trong cô lần nữa.

"Hửm, tôi nhớ là đâu cho anh cái này?"

"Giỏi thì lại đây mà giành."

"Anh!"

Aesop cáu rồi, cậu lao tới kéo Emily lại chỗ mình. Tên lính thuê đang vui kia bỗng bị cụt hứng, khúc khích cười.

"Sao hai ta không cùng làm đi."

"Cùng làm sao? Đừng có đùa!"

Aesop cười đầy ghét bỏ, cúi người hôn lên cổ cô. Naib cũng không phục liền nhướn người ngậm lấy ngực cô. Hai người dường như không ai muốn nhường ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro