chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng màu nắng ấm áp, có một đôi vợ chồng đang cúi đầu nhìn chiếc nôi với đầy yêu thương và hạnh phúc. Đây là đứa con đầu lòng và cũng là lần đầu tiên làm bố mẹ nên họ có chút hồi hộp nha. Thậm chí họ còn lo lắng không biết chăm bé làm sao hay nên kiêng kị cái gì, nên đôi vợ chồng son đã quyết định học tập ngày đêm vì con trai bé bỏng.

Nhìn một giá sách đầy những quyển "Làm sao để nuôi trẻ sơ sinh?" ; " Bí kíp giúp con lớn lên khỏe mạnh" ; "Trẻ con tuổi nổi loạn" ,... là chúng ta đã hiểu rồi đấy.

Người mẹ mỉm cười rực rỡ cầm con lắc đồ chơi nửa dụ dỗ đứa bé trong nôi: " Endou mau cười cho mẹ xem nào!"

Bảo bảo trong nôi chớp chớp mắt như hiểu ý bà mà không keo kiệt tặng nụ cười tươi roi rói có lực sát thương 100% . Bé con nhìn trong vui vẻ lắm mà cứ cười khanh khách với bố mẹ mình.

Người mẹ chưa kịp phản ứng gì trước nụ cười thiên thần của con trai bảo bối thì ông bố đã ôm tim hoa hoa lệ lệ mà ngất đi trong sự hạnh phúc ngọt ngào.

Thành công kết thúc buổi sáng  đáng yêu sương sương.

Mẹ En và bố En không thể tiếp tục chơi với con 24/7 được. Đặc biệt là người bố còn phải đi làm ở công ty, còn người mẹ cũng phải nấu ăn, don dẹp và làm các công việc nội trợ.

Sau đó hai vợ chồng đều đi làm việc  nhưng lại luôn túc trực gần đứa con thiên thần của mình tất nhiên đó là người mẹ.

Còn bảo bảo trong nôi trông mặt ngu ngu ngơ ngơ thế thôi nhưng nội tâm đang đấu tranh mãnh liệt.

*Endou ! Tỉnh lại !! Mày đã hơn 30 rồi sao có thể trưng bộ mặt đó ra được!!! Mày sắp làm bố rồi còn trông ngu hơn cả con!!*

Endou mãnh liệt thức tỉnh mình. Cuộc đời đã trải qua gần một nửa. Dấn thân vào không ít trận bóng khác nhau. Đào tạo không biết bao cầu thủ. Vợ đẹp bạn hiền đầy đủ, sinh lí bình thường, cuộc đời hạnh phúc, vậy mà ông trời lại cho mình trở lại quá khứ!!!

Thực ra trước khi tỉnh lại thì ông thần nào đó đã cho Cậu lựa chọn

1. Cuộc sống cậu trở về đúng với thế giới thực nhưng thay đổi vì tất cả mọi thứ cậu đang hưởng là không cân bằng nên hội đồng cử ông ta đến chỉnh sửa .

(T/g: Các bn có thể hiểu là ông thần lấy đi hào quang của Endou)

2. Cậu trở về một thời không do tôi quyết định và tôi sẽ thay đổi một thứ.

Nếu bình thường Endou sẽ không do dự chọn cái thứ nhất bởi vì kể cả có sửa đổi điều gì đi chăng nữa nhưng cậu vẫn có người thân và bạn bè thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bất quá người cậu đối mặt lại là vị thần đầy quyền năng và cũng là người tạo ra cậu. Quả nhiên,
như biết trước được lựa chọn của cậu ông thần liền đánh phủ đầu:"Nhưng cậu sẽ không được chơi bóng nga". Kèm theo đó là nụ cười vừa bí ẩn vừa ngứa đòn.

Chắc chắn rằng ông ta hiểu rõ  tình yêu bóng đá của Endou kinh khủng thế nào, nhiệt huyết cỡ nào. Lão hồ ly cong cong mắt cười: Để ta chống mắt lên coi cậu sẽ lựa chọn thế nào? Giữa bóng đá và gia đình đây.

Nghe đến đây Endou lặng thinh không nói. Cậu biết ông ta có thể làm rất nhiều thứ chỉ bằng việc đưa cậu đến cái nơi gọi là không gian ngay khi cậu đang tắm là hiểu rồi. Để một người không chơi bóng đá thì có muôn vàn cách. Và cách dễ nhất đó là gây tổn thương cho chân, với với một vị thần thì điều đó càng dễ dàng.

Cậu có thể thấy một tương lai mờ mịt nếu làm phật ý ông ta.

Gouenji, Kidou, Natsumi, Mọi người,...

Mỗi người đều quan trọng, đều tuyệt vời, đều là người tôi yêu quý, trân trọng nhất...

Nhưng.. bóng đá cũng sẽ rất đau, rất buồn, nó sẽ khóc... nếu tôi từ bỏ nó...

Nếu Endou từ bỏ bóng đá chẳng khác nào từ bỏ cuộc đời mình, chối bỏ những cố gắng, chối bỏ những kỉ niệm, chối bỏ đồng đội mình...

Không phải chính bóng đá đã đưa chúng ta đến với nhau để trở thành những đồng đội sát cánh trong cả quá khứ, hiện tại, tương lai.

Phải! Chính bóng đá! Nhờ bóng đá mà Endou Mamoru này mới gặp được họ- những người bạn quý giá, những người bạn có một không hai!

Vậy mình còn do dự điều gì nữa! Chỉ cần còn bóng đá thì chắc chắn chúng ta còn gặp lại! Endou kiêu ngạo ngẩng cao đầu:" Tôi chọn điều 2!"

Phải , bóng đá đã kéo chúng ta lại với nhau, đã khiến chúng ta gần nhau. Vì vậy chỉ cần vẫn tiếp tục chơi bóng đá ... chỉ cần thế thôi... Mọi người hãy chờ tớ!

Ông thần dường như rất hài lòng với quyết định của Endou. Ông đưa đôi tay đầy nếp nhăn của mình nhẹ nhàng đặt vào trán Endou, miệng vẫn giữ nụ cười thần bí ấy: " Vậy ,... thượng lộ bình an!"

Endou cảm thấy tầm mắt mình mờ dần, càng buồn ngủ đến không chịu được và lúc tỉnh lại thì thế này đây.

Endou khó hiểu , vẫn là ba mẹ, vẫn là ngôi nhà ngày ấy và cậu dùng một tháng để xác minh mình đã về quá khứ.

Năm nay cậu 2 tuổi rồi. Cậu cũng trở về được một năm và cậu vẫn chẳng hiểu ông thần ấy lấy đi của cậu cái gì. Bảo bảo trong nôi vừa nhìn trần nhà, vừa vô thức mút núm giả chùn chụt trong vừa đáng yêu vừa đáng trách.

Vì sao đáng trách! Bố En và Mẹ En cảm thấy thật sầu lòng. Con trai gì mà ngoan chết đi được. Phải nghịch một tí, phải khóc một tí họ mới ôm ôm dỗ dỗ nựng nựng được chớ. Đằng này thì Đặt đâu nằm đấy, ai bế cũng không khóc, ngã cũng không khóc cùng lắm lúc  'giải quyết vấn đề' mới kêu lên vài tiếng.

Họ đã đưa Endou đi khám vì lo lắng nó bị thiểu năng nhưng may mắn không làm sao.

(Endou lúc đó: Con thất vọng về 2 người QAQ)

Endou vẫn mang cái nghi vấn ấy đến năm cậu 4 tuổi.

Nhớ hôm ấy là mùa xuân nên được bố mẹ dắt đi chơi. Hai bên đường hoa đào nở rộ ngọt ngào trong sáng làm xao xuyến lòng người.

Mẹ cậu từ sáng sớm đã ra khỏi nhà đến tầm 9h mới trở lại. Trên tay bà là bộ váy công chúa, vừa đáng yêu vừa tinh xảo. Lúc ấy cứ nghĩ mẹ mua về tặng ai... Nhưng cuộc sống là những cú lừa.

Và đây là trò đùa kinh khủng nhất Endou từng gặp. Mẹ En với nụ cười phúc hậu dịu dàng như bà tiên phun ra lời nói làm Endou sợ hãi sương sương:

"Endou mặc váy vào chúng ta cùng đi chơi!"

Và cuối cùng với sự chống cự như không kia mẹ En thành công biến bạn nhỏ không tình nguyện nào đó thành cú có gai.

"Endou mau soi gương xem con đáng yêu thế nào!"

Endou khẽ mím môi ngẩng đầu nhìn đứa bé trong gương. Cả người cứng đơ 'Choima cuối cùng cũng biết ông thần kia thay đổi cái gì?!'

Trong gương là một đứa trẻ vừa đáng yêu vừa trong sáng. Làn da trắng hồng mịn màng ở dưới ánh nắng càng trở nên trong suốt kết hợp với mái tóc màu nâu ấm áp mà mềm mại bồng bềnh . Đặc biệt là khuôn mặt kia, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, nhìn đã thương, cái mũi thì nhỏ nhỏ xinh xinh cộng thêm đôi môi hồng hồng chúm chím.

Endou biểu thị:Dáng vẻ men lì của tau đâu QAQ.

Rõ ràng từ khi Endou biết đi biết chạy là lập tức tìm cuốn sổ của ông trong kho nhà mình và chơi bóng đá. Ngày ngày tập rê bóng, bắt bóng dưới ánh nắng mặt trời. Suốt ngày chơi đến không biết thời giờ làm bố mẹ En tiếp tục lo lắng một thời gian. Sau đó Endou mới đỡ hơn và tập trung chăm chút cơ thể và sức khỏe của mình. Trùng hợp làm sao chính là trong suốt quá trình ấy cậu chưa hề soi gương.

Nếu nói đây không phải công lao của ông thần nào đó thì cậu chắc chắn sẽ đập đầu tử tự.

Quay về hiện thực nghiệt ngã nào~ Tất nhiên sau đó En-bé-nhỏ
ngậm ngùi cùng bố mẹ đi chơi xuân òi.

Nhưng ông trời còn muốn tát vai chính của chúng ta một lần nữa vì để cậu ấy gặp bạn nhỏ Gouenji nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro