chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi mới xem lại tập 11. Nói thật xem xong cảm thấy muốn bỏ truyện luôn. Tôi còn không nhớ tập 1 Endou đang học năm mấy . Haizzz

-- Lại là phân cách nhỏ đây--

Lần đầu tiên trong kiếp này bước vào cổng trường trung học Endou không biết hình dung cảm nhận của mình như thế nào nữa. Có vui vẻ, có phấn chấn nhưng nhiều hơn là hoài niệm.

Cảm giác giống như một người con xa nhà sau bao năm lại trở về bên gia đình. Từ trong đáy lòng trào dâng niềm hạnh phúc.

Nhấc đôi chân rảo bước trên sân trường Endou gặp rất nhiều gương mặt thân quen, hận không thể chạy ra chào hỏi. Nhưng cậu biết trước hết phải đi phòng hội trường khai giảng trước nha . Tại vì Gouenji đã nhắc nhở hôm qua rồi nào là không được la cà , không được nghe lời người lạ,...

Mà từ từ sao mình lại nghe lời cậu ấy thế nhỉ?! Rõ ràng hơn người ta mấy chục tuổi mà! Không được tí phải gọi điện cho Gouenji mới được!

Endou phụng phịu nghĩ . À, nội tâm có vẻ đấu tranh dử dội thế thôi nhưng bạn nhỏ của chúng ta vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi đến phòng hội trường.

Có lẽ Endou không để ý nhưng từ khi cậu vào trường gần như trở thành tâm điểm chú ý. Đó là những con người biết đánh hơi... à không thưởng thức sắc đẹp. Mọi người không nhìn theo thì cũng rủ rỉ hỏi nhau về danh tính của thiếu niên kia.

Hôm nay hoa đào đẹp cực kì! Nhưng người đẹp đi dưới tán anh đào thì còn đẹp gấp bội. Đó là một thiếu niên tóc nâu. Màu tóc quá đỗi bình thường như vậy lại làm tôn lên làn da hồng hào khỏe khoắn của cậu. Dáng người thon dài thẳng tắp của thiếu niên. Nhưng nổi bật trên hết là đôi mắt nâu đầy tự tin kia. Nó rực rỡ sáng chói và đầy sức sống như mặt trời vậy.

Đumeno!! Học sinh mới cực phẩm!

Trích Nội tâm và ngôn từ đầy phong phú của đàn anh đàn chị trung học Raimon

Quả thật đúng với lời tiên tri của Đại sư Gouenji và tối hôm trước ngày khai trường và trước giờ đi ngủ của Endou.

- Hat xì!

Gouenji cực bình tĩnh lấy lại phong độ lạnh lùng ... đi đến trường. Nghĩ đến tối qua hắn không kìm được nụ cười của mình nhưng ngay lập tức biến mất. Hôm nay Endou đi học chắc chắn có vấn đề. Không! Phải nói là đi đâu cũng có vấn đề . Endou càng lớn càng đáng yêu chỉ sợ trước khi về nhà mình cậu ấy đã bị ai bắt cóc đi thì sao?! Vì vậy Gouenji càng vững lòng với quyết định chuyển trường của mình.

Quay trở lại với Endou nào. Cục cưng của tôi đang ở phòng hội trường khai giảng nha. Kiếp này Endou tuy học tốt hơn nhưng không phải giỏi nhất. Cậu vẫn muốn tập trung vào bóng đá nhiều hơn.

Sau khi khai giảng cậu đi đến nhận lớp. Giáo viên chủ nhiệm vẫn vậy, rất nhiệt tình hoà ái với học sinh. Nhìn quanh lớp toàn những gương mặt gắn bó suốt mấy năm học.

A! Gouenji sắp chuyển về rồi ! Nghĩ đến đây Endou không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào. Mà không hề để ý mình tiếp tục trở thành trung tâm sự chú ý của cả lớp.

Nhanh chóng kết thúc buổi học đầu tiên Endou về nhà vs kế hoạch huấn luyện cho câu lạc bộ bóng đá. Endou thấy với kinh nghiệm làm huấn luyện viên và sự hiểu biết với mỗi người thì lập ra một kế hoạch cho họ là quá đơn giản. Sau đó còn là sự phối hợp giữa các thành viên, chế độ ăn uống cũng rất quan trọng,... Thật quá nhiều việc phải làm~Than vãn là vậy nhưng với nụ cười hạnh phúc kia thì chẳng ai nghĩ rằng Endou đang phiền muộn chứ.

- Bố, mẹ con về rồi!

- Cục kẹo ngọt của cha về rồi hả? Ba Endou nhanh chóng ló đầu ra cười nhìn cậu

Endou không nhịn được đỏ mặt

- Bố con lớn rồi, đừng gọi thế nữa !

Điều này bắt đầu từ bao giờ cậu không nhớ nhưng đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Gặp họ hàng hay những người thân quen một chút mở miệng ra là cục kẹo ngọt ,cục kẹo ngọt. Endou rất phiền muộn về chuyện này nên đã nhiều lần gọi điện cho Gouenji cầu an ủi mà toàn nhận lại mấy lời trêu chọc vớ vẩn.

- Thôi anh à đừng trêu con nữa!

Đúng lúc này mẹ Endou xuất hiện như một thiên thần giải vây cho cậu. Bảo bảo lần nào cũng biết ơn mẹ mình mà không biết rằng mẹ En là người đi khắp nơi tuyên truyền cái biệt danh ngập tràn màu hồng phấn này.

Trong bữa cơm, Endou kể chuyện mình gặp ở trường đồng thời đề cập đến câu lạc bộ bóng đá.

- Ba mẹ con muốn thành lập câu lạc bộ bóng đá của trung học Raimon!

Một tuyên ngôn dõng dạc cùng sự tự tin không thể che dấu. Endou mong chờ nhìn cha mẹ mình. Cậu biết khúc mắc trong lòng mẹ về ông nhưng cậu càng muốn nhìn vào thực tại, hướng về tương lai tươi đẹp kia.

Đũa của mẹ En bỗng khựng lại. Bà có chút lo lắng quay nhìn cậu. Bà há miệng định nói nhưng chợt thấy lòng bàn tay ấm áp, quay đầu sang thấy chồng mỉm cười nhìn mình. Chồng bà lại nhìn Endou với đôi mắt trìu mến cùng tin tưởng:

- Endou con làm gì bố mẹ cũng ủng hộ con và tất nhiên vì con lớn rồi , con đủ tỉnh táo để biết mình nên làm gì , phải không ?

Ngay sau đó là nụ cười tươi roi rói của Endou

- Vâng!

Mẹ En biết bố En nói cho con cũng là nói cho mình. Bà biết mình vẫn chìm trong quá khứ nhưng bà không nhịn được lo lắng cho Endou. Thằng bé là đứa con mình mang nặng để đau sinh ra . Nếu Endou có mệnh hệ gì bà không biết mình sống thế nào nữa. Nhưng nhìn nụ cười mạnh mẽ giống hệt với người cha đã khuất mẹ En thở dài:

- Đúng nha cục kẹo ngọt làm gì bố mẹ cũng ủng hộ con

- Mẹ!

Endou không nhịn được kêu lên. Nhưng cậu biết đó là dấu hiệu mẹ đang dần chấp nhận và có lẽ lịch sử sẽ không lặp lại nữa. Sau đó là tiếng cười sảng khoái của cả gia đình.

Kết thúc những giây phút vui vẻ của bữa cơm gia đình Endou trở về phòng với nhiệm vụ không thể thiếu hằng ngày: gọi điện cho Gouenji!

- Alo !

Giọng nói khàn khàn trong kì vỡ giọng của thiếu niên vang lên kết thúc tiếng kêu máy móc của chiếc điện thoại.

- Cậu biết hôm nay tớ làm gì không?

Endou cực hào hứng nói với Gouenji mà không chút ý thức mình đã hơn 30

- Cậu làm gì ?

Gouenji nhịn cười hỏi lại . Cái giọng chờ mong ấy đáng yêu chết đi được

- Đầu tiên tớ,.. bla bla...

Endou ngoan ngoãn kể lại lịch trình hôm nay không sót chi tiết nào

- Ừm!

Gouenji lúc nào cũng trả lời ngắn gọn nhưng Endou biết rằng cậu ấy rất nghiêm túc lắng nghe mình nói. Hơn nữa hầu như chuyện gì Endou cũng tham khảo ý kiến của cậu bạn thân này.

- Gouenji ở trường tớ không có câu lạc bộ bóng đá nên tớ sẽ thành lập một cái vậy!

Không phải "tớ nghĩ" mà là "tớ sẽ" cậu ấy chắc chắn đã có kế hoạch rồi. Gọi điện chỉ để thông báo thôi. Mỗi lần động đến bóng đá lại thông minh đến kì lạ. Gouenji bất đắc dĩ nghĩ

- Cậu quyết định rồi còn hỏi tớ làm gì

-Thì tớ muốn cho cậu biết thôi!

Endou phụng phịu nói. Chơi chung bao nhiêu năm sự hiểu biết về đối phương không phải đơn giản

- Biết rồi biết rồi vậy câu cố lên !

Dù sao mình cũng sắp chuyển về rồi nên lần này Gouenji không dặn dò gì nhiều chứ không mọi lần là phải thêm nửa tiếng nữa.

Ngược lại Endou thấy hơi thiếu thiếu. Cậu mím mím môi không biết nghĩ lung tung cái gì mà lấy hết dũng khí nói:

- Gouenji tớ có mỗi người bạn thân là cậu thôi nên cậu cũng phải vậy đó!

Gouenji sửng sốt có chút ngoài ý muốn sau đó không nhịn được cười khẽ:

- Được rồi! Sớm gặp lại thôi cục kẹo ngọt của tớ!

Ngay lúc Endou không phản ứng lập tức tắt máy. Để lại đầu dây bên kia Endou mặt nóng muốn bốc khói không nhịn được oán thầm:

- Rốt cuộc ai nói cho cậu cái nói cho cậu cái biệt danh đó chứ!?

Bạn thấy chương này rất nhảm? Thì nó nhảm thật. Có lẽ do sức mạnh kì diệu của độc giả nên tôi vừa viết chương này trong trưa hôm nay xong

Mệt mỏi hà!🤤🤤😢😭👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro